CHAP I : GẶP GỠ
Yuuji có một cuộc đời rất lạ . Từ khi sinh ra chẳng biết lấy 1 lần khuôn mặt của cha mẹ thế nào . Tất cả những gì cậu biết chỉ là chuyện họ đã chia tay nhau như thế nào . Cậu không có mấy kí ức về mẹ , nhưng đôi khi cậu nhớ những vòng tay ấm áp của cha . Tuy nhiên cũng chẳng sao cả , cậu vẫn có gia đình nhỏ ấm áp của mình . Cậu có 1 người em song sinh tên Sukuna. Hai người luôn dính đến như hình với bóng mặc dù tính cánh rất khác biệt nhau . Cả hai sống với ông nội và ông có vẻ không thích lắm khi kể về mẹ của cậu . Mẹ của cậu trước đây từng có một cuộc hôn nhân và 1 đứa con trai tên Choso . Nên suy cho cùng , cậu còn 1 người anh cùng mẹ khá cha nữa . Sau khi người chồng cũ của bà mất , bà đã muốn đón Choso về đây nhưng ông không đồng ý . Vốn hai người đã bất hoà nay vì chuyện này nên bà đã chia tay cha cậu và sống cùng Choso . Sau đó không lâu , cha cậu cũng bị một tai nạn xe ô tô mà qua đời . Ông sau đó vẫn không tha thứ cho mẹ vì bà đã bỏ lại 2 đứa con mới được 1 tuổi của mình .
Nhưng dạo này ông đã 80 , đã ở cái tuổi gần đất xa trời nên sức khoẻ càng ngày càng yếu hơn . Một lần ông bị cao huyết áp , ngất xỉu ở ngoài vườn, cậu và Sukuna chật vật mãi mới đưa được ông vào bệnh viện . Bác sĩ khuyên nên để ông ở lại đây để tiện quan sát vì suy cho cùng 2 đứa học sinh cấp 3 đi học suốt chăm ông sao được . Ông thì mỗi lần nhìn thấy hai đứa lại :
- Chúng mày cúp học đấy hả ?!!!!! Có đi học không thì bảo !
Từ đó ông nổi tiếng là ghê gớm nhất bệnh viện . Cậu nghĩ Sukuna chắc di truyền tính này từ ông . Nhà sau đó chỉ còn còn có 2 anh em .Do nhà nhỏ Sukuna và cậu chung một căn phòng nhưng lại có 2 giường tầng cách biệt . Tuy nhiên sau khi ông ở viện , Sukuna toàn lẻn xuống giữa đêm ngủ chung với cậu . Thằng bé không bao giờ lộ cảm xúc ra quá nhiều , nhưng Yuuji lại biết nó sống tình cảm hơn bên ngoài nhiều . Hai anh em đang ngủ , tiếng chuông cửa vang lên . Sukuna ậm ừ :
- Anh ..... anh !
Nó không thấy ai trả lời , vươn tay ra định vỗ vai người nằm bên cạnh nhưng lại không thấy người ấy đâu . Nó liền vò cái đầu bù xù của mình ngồi dậy :
-Thằng điên nào mới sáng ra mà đã bấm chuông cửa nhà người ta ầm ĩ thế không biết ?
Vừa chửi xong thì tiếng chuông tắt hẳn , chắc Yuuji đã ra mở cửa rồi. Nói rồi nó chạy xuống nhà . Yuuji ra mở cửa , và người ngoài cửa khiến cậu ngạc nhiên :
- Anh!
Choso xuất hiện với mái tóc để dài búi 2 bên khiến anh trông có vẻ khá nghệ sĩ . Mà anh đúng là nghệ sĩ mà . Nghề hiện tại của anh đang là một tay trống trong 1 ban nhạc khá nổi . Tuy nổi tiếng , nhưng cứ đều đặn mỗi tháng 3 lần , anh sẽ qua thăm 2 đứa em cùng mẹ khác cha của mình:
- Hai đứa dạo này thế nào ?
- Vẫn khoẻ ạ . Hôm nay anh đến sớm quá !
Cậu mở cửa mời anh vào nhà . Anh vừa bỏ giày ra gặp ngay Sukuna đang đi xuống từ cầu thang . Nó khựng lại đôi chút :
-Xem ai đến kìa . Chúng tôi vẫn còn sống , cảm ơn đã đến thăm nhé .
- Sukuna !
Nó lảng đi , đến cạnh cái tủ lạnh mở ra , lấy 1 chai sữa tu ừng ực . Choso quen rồi . Anh không chấp Sukuna, mỗi lần đến đây là mỗi lần nó nhăn nhó mặt mũi , đã thế mồm mép còn ghê gớm nữa chứ . Chả bù cho Yuuji thân thiện tí nào cả . Ngồi xuống bàn , anh nhìn Yuuji đang trong bếp lúi húi lấy cái gì đó cho anh :
- Mẹ muốn về thăm hai đứa!
Sukuna đập hộp sữa cái rầm 1 cái . Mỗi khi nó bực , những vết vằn sẽ hiện lên trên mặt nó rõ hơn , giống như của Choso vậy :
- Bảo bà ta đi thì đi luôn đi , đừng đến đây . Chúng tôi không hoan nghênh bà ta !
Nó vứt hộp sữa hết 1 cách thô bạo vào thùng rác rồi đi lên lầu . Nó cần ra khỏi đó nếu không nó sẽ không chịu nổi mất . Yuuji bất lực nhìn Sukuna bỏ lên lầu , cậu thở dài , Sukuna luôn nghĩ mẹ đã bỏ rơi nó nên nó mới ghét bà như vậy . Nói xong . Choso đã quá quen với chuyện này rồi , anh rút trong túi ra 1 phong bao đựng tiền :
- Em cầm lấy đi !
- Em không lấy đâu ạ !
- Cái này coi như là tiền nuôi dưỡng của mẹ sau li hôn , ông nội em già rồi , còn phải vào viện nữa , mấy đứa còn đi học . Tiền làm thêm không thể trang trải hết chi phí hằng ngày . Cứ cầm lấy , đề phòng bất trắc !
Yuuji không phải là người tham tiền , nghe anh nói rất có lí . Cậu cũng phải lo cho cuộc sống của Sukuna nữa . Cậu lẩm bẩm:
- Dạ...
Rồi anh cũng đứng lên đi về . Yuuji đóng cửa , cậu đi lên trên lầu thấy em trai mình đang ngồi trên giường nghĩ gì đó . Cậu đấm 1 phát vào đầu nó :
- Lần nào cũng như lần nào , có thôi đi không hả ? Suốt ngày trưng cái bản mặt đen xì đó ra! Em tính ghét mẹ và anh ấy đến suốt đời à ?!
- Bà ta khong phải mẹ !
Yuuji ngồi xuống cạnh cậu :
- Rồi rồi, không nói đến chuyện này nữa . Đi thu dọn quần áo rồi ăn sáng còn đi học nào ! Hôm nay ngày đầu nhận lớp , em không muốn bị muộn chứ ?
Sukuna chẳng nói chẳng rằng , nó đứng dậy , cởi áo ngủ ra ngay lập tức rồi vứt quanh khắp phòng, Yuuji đi sau lại là người dọn cái bãi chiến trường ấy cho nó . Tuy tính cánh hơi bừa bọn chút nhưng về khoản nấu ăn , cậu không có cửa để so với Sukuna , Sukuna có thiên phú nấu ăn rất ngon đến độ được 1 đầu bếp có tiếng nhận làm học trò .
Ăn uống xong , 2 người bắt đầu đi đến trường . Nhìn từ phía sau rất khó để phân biệt được đâu là Sukun đâu là Yuuji. Tuy đẻ sớm hơn nó 5 phút nhưng Sukuna lại có chiều cao vượt trội hơn anh mình nhiều . Cái cách cầm cặp cũng ít nhiều nói lên tính cách của cả hai . Hôm nay là ngày đầu tiên lên trung học và thật may là cả hai được chung 1 lớp luôn. Vừa đến cổng trường , cái giọng cao ngút trời quen thuộc vang lên :
- Itadori !!!!!
Vẫn gương mặt quen thuộc là Fushiguro Megumi và Kugisaki Nobara. Sukuna không thích họ, nó không thích kiểu người ầm ĩ như Nobara hay ngạo mạn như Megumi tí nào cả . Nói qua nói lại, Sukuna vẫn im lặng vì Yuuji rất yêu quý hai người này và bản chất của họ cũng chẳng hề xấu . Kugisaki chỉ vào mặt đôi song sinh :
- Itadori , các cậu học ở lớp nào ?
Yuuji vui vẻ :
- Lớp 3-A . Các cậu lớp nào ?
Vừa nói xong , cô hô to :
- Nghiêm túc luôn ! Tụi tôi cũng ở 3 -A á!
Fushiguro quay ra nhìn chỗ khác :
- Lại chung lớp với đứa to mồm như cậu à ?!
- Tên này tsundere thế nhở ?! Thích lại còn ngại !
- Tớ không có thích !
Cô ngay lập tức bóp miệng Fushiguro , bắt cậu phải thừa nhận . Có 4 người thôi mà như 1 cái chợ vậy , các học sinh khác đi qua cũng liếc liếc mấy người . Sukuna ngay lập tức kéo Yuuji đi :
- Đi thôi !
Nó kéo cổ áo cậu làm cậu thực sự không còn cách nào , không biết ai là anh , ai là em nữa .Cái thằng này , thật là ! Đi lên lớp , mọi người nhốn nháo nhận chỗ . Sukuna chọn 1 chỗ bên tay trái của anh mình . Nó nhìn quét quanh , cái lớp này cũng coi như cân bằng về giới tính , nhưng nó vẫn không thích quá đông người như thế này . Fushiguro thì ngồi gần cuối , còn Kugisaki thì ngồi bàn 3 gần cửa sổ. Đúng là con gái mà , thích ngắm cảnh . Yuuji nhìn đứa em của mình lười biếng , khoanh tay trên bàn chuẩn bị ngủ . Thằng bé không thích chút nào cả . Cô bạn ngồi trên cậu thì thầm to nhỏ với nhau :
-Này này , tớ nghe , có giáo viên mới đẹp trai lắm !
- Thật không ?!
Rồi ríu rít cười với nhau . Cậu cũng không nghĩ gì nhiều . Ở tuổi này, mơ mộng yêu đương là chuyện bình thường thôi mà , ai cũng có quyền yêu mà ! Cậu từ tốn bỏ sách vở ra chờ giáo viên vào lớp , nhưng cậu lại bất cẩn đánh rơi cục tẩy xuống gầm bàn . Vừa nhặt được nó lên thì cả lớp " ồ" lên 1 cái thật to . Cậu nghĩ qua qua , chắc là giáo viên chủ nhiệm vào nhưng có gì ngạc nhiên thế nhỉ . Cậu vừa ngẩng lên nhìn, tim cậu vô thức đập mạnh . Trước mắt cậu là nam thanh niên mái tóc trắng và đeo kính đen. Sơ mi trắng , quần âu đen vừa vặn với cơ thể cao và cân đối kia . Chốt lại câu " Đẹp trai " không là không đủ . Đối với Yuuji nó còn nhiều hơn thế .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com