Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi không cần thứ đó nữa

- Cảm ơn anh!
Đứng thẳng người trở lại thì giọng nói trầm ổn đó lại cất lên lần nữa
- Chúng ta lại gặp nhau rồi. Chân cô ổn chứ?
- Tôi không sao, aihh - Phương Điềm đau đến nhăn hết mặt mũi.
- Có lẽ cô bị trẹo chân rồi. Gần đây có một phòng khám tư, mau đến đó xử lí vết thương.
Cô tập tễnh bước đi, vừa đi vừa thầm mắng bản thân trăm lần vì tính hậu đậu của mình. Bỗng cả người nhẹ bẫng đi, anh rất tự nhiên bế cô lên.
Phương Điềm xấu hổ vuốt vuốt tóc
- Giám đốc Tô tôi tự đi được
Tô Trạch Hiên nhìn cô
- Đợi cô đi được đến đó chắc họ đóng cửa rồi.
Phương Điềm nghĩ " gì chứ, giờ vẫn sớm mà" nhưng cũng không cự nự nữa. Mùi bạc hà như có như không vờn quanh mũi cô.
Sau khi được bác sĩ xử lí vết thương, cô ngẩng đầu nhìn Tô Trạch Hiên
- Hôm nay cảm ơn Tô tiên sinh rất nhiều.
Tô Trạch Hiên cười
- Đừng khách sáo. Cô cứ gọi tôi là Trạch Hiên.
- Vâng. Tôi là Phương Điềm.
- Có cần tôi gọi người nhà cô đến đưa cô về không?
- A, không cần đâu. Tôi đi có một mình thôi.
- Vậy để tôi đưa cô về, chân cô như vậy đi lại không tiện.
Dù hơi ngại nhưng cô cũng không nỡ từ chối lời mời của trai đẹp.
Ngồi trên xe Tô Trạch Hiên luôn duy trì trạng thái trầm mặc, để giảm bớt đi sự ngượng ngùng Phương Điềm hắng giọng
- ừm, nghe giọng anh Tô không giống người thành phố Y lắm nhỉ?
- Thật ra tôi là người thành phố X.
- Thật trùng hợp tôi cũng là người thành phố X nè.
- Ồ.
"Ồ" chỉ ồ thế thôi ư Phương Điềm ngại ngùng cười hì hì. Thấy Phương Điềm ngại ngùng Tô Trạch Hiên khẽ cười
- Cô ở đâu?
- À, cảm phiền anh đưa tôi đến khách sạn Jir.
Đường phố lúc này cũng không còn đông đúc nữa, tầm 10p sau cả hai đã dừng trước cửa khách sạn.
- Cảm ơn anh đã đưa tôi về.
- Không có gì.
Phương Điềm cà nhắc bước vào trong thì một lực đạo nhẹ giữ tay lại.
- Cô đánh rơi cái này.
Phương Điềm liếc mắt nhìn chiếc móc nhỏ trên tay Tô Trạch Hiên, cười nhạt
- Thật ngại quá cái này tôi không cần nữa, anh có thể vứt đi hộ tôi không?
Tô Trạch Hiên nhún nhún vai tỏ ý không có gì rồi quay lưng đi. Chỉ có điều anh không vứt chiếc móc nhỏ mà lại đút vào túi quần.
Trở về phòng Phương Điềm mệt đến nằm nhoài ra giường lớn. Đúng là một ngày vi diệu, lại nghĩ về Tô Trạch Hiên tuy anh không nồng nhiệt nhưng cô vẫn luôn cảm thấy sự ấm áp ở con người anh.
Sờ đến điện thoại cô mới nhớ ra mình đã tắt nguồn từ đêm qua. Khởi động lại máy tính lên weibo lướt qua một lượt thì một đống cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, nhiều nhất là của Tô Mạn. Cô bấm số gọi cho Tô Mạn, rất nhanh đã bắt máy
- Con quỷ kia, mày trốn đi đâu mà lại tắt máy hả. Làm người ta lo muốn chết biết không ?
- Rồi rồi tao biết rồi. Tao không có làm chuyện gì ngu ngốc đâu, tao đang đi du lịch cho khuây khỏa đây.
- Thế cũng tốt, cứ chơi cho vui đi. Bao giờ về nhớ gọi điện cho tao, tao có chuyện muốn nói với mày.
- Chuyện gì mà phải đợi đến lúc tao về?
- Thì mày cứ tập trung tận hưởng đi. Lúc về rồi nói sau
- Ừm tao biết rồi.
Sau một tuần lang thang ở thành phố Y, Phương Điềm quyết định quay về bắt đầu chiến đấu tiếp. Việc cấp thiết bây giờ là đi tìm một công việc đã, không thể cứ ở nhà chơi dài được. Và hơn cả là chỉ có vùi đầu vào công việc mới khiến cô nguôi ngoai với vết thương lòng kia. Nhớ đến lời Tô Mạn, Phương Điềm liền lấy điện thoại ra gọi điện. Sau ba hồi chuông Tô Mạn đã nhấc máy
- Alo
- Tao về rồi, ra quán cafe cũ đi.
15p sau Tô Mạn đã tới.
- Chà trông mày cứ như doanh nhân thành đạt ấy vậy.
- Haha như vậy để người ta thấy mình là người chuyên nghiệp chứ.
- Lần trước mày định nói chuyện gì với tao?
Tô Mạn nhấp ngụm nước cam vừa được nhân viên phục vụ mang ra, chậm rãi nói
- Công ty anh tao đang tuyển nhân viên marketing, đúng chuyên ngành của mày còn gì. Tao cũng đã đánh tiếng hộ rồi, mày đi thử xem có thích không, nếu không thích thì có thể đổi đi công ty khác coi đấy như sự trải nghiệm đi.
- Tốt vậy hả, thế sao mày không vào đấy làm?
- Thôi, tao mà vào đấy thì ông anh tao lại càm ràm bên tai suốt ngày. Tao không muốn thành bà cô già trước tuổi đâu.
- Nhưng công ty lớn như thế liệu có nhận một đứa vừa ra trường không có kinh nghiệm như tao không?
- Ui doanh nghiệp nhỏ ấy mà, với cả có tao thì mày lo gì.
Hôm sau đúng 8h tôi có mặt ở Tô Thị để phỏng vấn. Cảm xúc lúc này của tôi là muốn bay thẳng đến chỗ Tô Mạn vả cho nó vài cái, thế nào là doanh nghiệp nhỏ, Tô Thị trước mặt tôi đây quả là xa hoa tráng lệ. Nhìn từng tốp nhân viện vội vàng ra vào cửa công ty, mặt ai cũng nghiêm túc hết sức có thể làm bản thân tôi không tránh khỏi có chút khẩn trương. Cũng may tối hôm qua có dưỡng da nên da mặt cũng được cải thiện đáng kể. Hít một hơi thật sâu tôi tiến thẳng về phía cửa công ty.
  - Xin chào, cho tôi hỏi phòng nhân sự ở đâu vậy?
  - Chào cô, cô đi thẳng rồi quẹo phải sẽ thấy.
Cảm ơn nữ tiếp tân xinh đẹp tôi rảo bước theo sự chỉ dẫn của cô ấy.
Người phỏng vấn tôi là một người đàn ông khoảng 30 tuổi hơi béo và rất hay cười. Cũng vì hay cười nên không khí căng thẳng của buổi phóng vấn cũng giảm xuống triệt để. Tôi thuận lợi được nhận vào làm.
Buổi làm đầu tiên của tôi diễn ra khá thuận lợi, mọi người trong phòng rất nhiệt tình và thoải mái. Tuy lượng công việc hơi nhiều nhưng đều là những thứ tôi đã từng được chỉ dẫn kĩ càng khi còn ở trường học nên cũng không quá khó khăn với người mới như tôi.
Sau một khoảng thời gian làm việc ở công ty tôi cũng bát quái được một số chuyện về Tổng giám đốc, mọi người ai cũng hết sức sùng bái vị Tổng giám này, nghe nói anh tuy trẻ tuổi nhưng rất có tài. Tiếp nhận công ty khi vẫn còn đi học, do mới đầu không nhận được sự ủng hộ của các cổ đông, bằng cách nào đó anh thành công kí kết hợp đồng một hạng mục lớn với Tống Thị mà rất nhiều công ty nhòm ngó nên ai ai cũng bất ngờ. Không lâu sau anh đã cho mở rất nhiều chi nhánh ở khắp các thành phố và vô cùng phát triển. Điều này khiến anh trở thành nhân vật thần thoại ở công ty, là mẫu đàn ông lí tưởng của các chị.
Nói tôi không ngưỡng mộ thì là nói dối. Không ngờ Tô Trạch Hiên vừa ấm áp vừa lạnh lùng kia lại tài giỏi như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngọt