Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Em Không Cần Quá Mạnh Mẽ


Trận thua 2-0 với HLE như một cú đánh lặng lẽ nhưng chí mạng. Không ai nói ra, nhưng tất cả đều biết Doran là người tự trách mình nặng nề nhất.

Cậu đã chơi dưới phong độ. Nhưng thay vì chấp nhận đó là một phần của thi đấu, Doran chọn cách im lặng rút lui. Cậu xin huỷ tất cả những ngày stream chỉ để tập trung vào những trận rank. Giam mình trong phòng stream suốt ba ngày sau đó. Không về ký túc. Không trả lời tin nhắn. Không còn nụ cười.

"Để em thử nói chuyện với anh ấy," Oner nói, tay siết nhẹ lon nước.

Faker nhìn cậu, chỉ gật đầu. Trong mắt anh là sự bất an không nói thành lời.

Tối hôm đó, Oner và Faker đứng trước cửa phòng stream. Anh gõ khẽ. "Hyung."

Không tiếng trả lời.

"Là em. Mở cửa được không?"

Vẫn im lặng. Chỉ có tiếng chuột lạch cạch, tiếng gõ phím nặng nề vang ra khe cửa.

"Anh không cần phải như vậy... tụi mình là một đội mà. Em với mọi người, ai cũng hiểu mà."

Một phút. Rồi hai phút. Cả 2 vẫn đứng chờ trong im lặng và cuối cùng từ bên trong chỉ vọng ra một câu khàn khàn, đứt đoạn:

"Để anh yên."

Tin tuyển thủ Doran giam mình trong phòng stream nhanh chóng lan ra trong giới chuyên nghiệp như một vết mực rò.

Hôm sau, điện thoại Faker nhận được một tin nhắn từ số điện thoại quen thuộc.

Peanut: Em ấy vẫn như vậy?

Faker thở dài, ngồi dựa lưng vào ghế.

Faker: Ừ. Gần một tuần rồi.

Một phút sau, chuông báo có cuộc gọi video. Là Peanut.

"Anh có thời gian không?" Peanut hỏi thẳng.

"Có."

"Em sẽ ghé phòng tập T1."

Buổi chiều hôm đó, dưới ánh nắng gay gắt của Seoul, một chiếc xe màu đen đỗ trước trụ sở T1. Cửa mở ra, và không ai khác, là Peanut người từng là cánh tay phải của Faker suốt nhiều năm và Viper người bạn đồng niên thân thiết của Doran.

"Là anh ấy à?" Guma ngạc nhiên hỏi nhỏ.

Faker gật đầu. Anh không hỏi lý do. Vì anh biết.

Peanut không chào ai. Anh đi thẳng tới phòng stream, gõ ba lần, rất mạnh.

"Choi Hyeonjoon, em cút ra đây cho anh."

Lần đầu tiên sau một tuần, cánh cửa bật mở. Và Doran, tóc rối, mắt thâm, dáng loạng choạng... khựng lại khi thấy Peanut.

"Anh tới đây làm gì..."

"Để lôi em ra khỏi cái hố này."

"Em không cần ai thương hại."

"Không. Em cần bị đánh cho tỉnh."

Peanut bước thẳng vào phòng, nhìn đống lon redbull vứt bừa bãi dưới chân bàn.

"Đây là cách em chịu trách nhiệm à?" Anh quay lại, giọng gay gắt. "Tự vùi mình rồi gọi đó là 'chuộc lỗi'?"

Doran cứng họng.

"Hyeonjoon à, em có biết cái cách em đang làm... là kéo cả đội chìm xuống theo đó."

Phòng tream bên cạnh sau lớp kính, Faker vẫn đứng đó, mắt nhưng thể muốn xuyên qua lớp tường mỏng manh ấy. Oner lặng lẽ bước đến bên anh, hỏi nhỏ:

"Anh nghĩ anh ấy sẽ nghe lời Peanut à?"

"Anh Wangho sẽ làm được. Anh ấy đã làm rất nhiều lần trước đây rồi" - Viper im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng.

Faker không đáp. Nhưng ánh mắt anh lấp lánh một tia hy vọng.

Có lẽ... người kéo Doran ra khỏi vực sâu, không phải là đồng đội hiện tại, mà là người đã từng nắm tay cậu bước qua cả thời thanh xuân thi đấu Han Wangho.

Doran ngồi phịch xuống ghế, nhìn Peanut đang đứng trước mặt mình như thể anh là bóng ma từ quá khứ.

"Em tưởng anh... sẽ không bao giờ tới."

"Anh tưởng em sẽ không bao giờ lại để mình thảm hại thế này," Peanut đáp, nhẹ hơn.

Phòng tối om, ánh sáng duy nhất phát ra từ màn hình máy tính và hai cặp mắt đã từng đi qua rất nhiều vinh quang lẫn thất bại.

"Em không thể... gục giữa T1 được," Doran nói, giọng vỡ vụn. "Em sợ họ sẽ hối hận vì chọn em."

Peanut im lặng. Rồi bước đến, ngồi xuống cạnh cậu.

"Lúc em rời HLE, có biết ai là người lo cho em nhất không?"

Doran quay sang, hoài nghi.

"Là anh." Peanut mỉm cười nhẹ. "Nhưng anh biết, có những chuyện phải để em tự đi. Tự ngã. Tự đứng dậy."

"Và nếu em không đứng dậy nổi thì sao?" Doran hỏi nhỏ, như một đứa trẻ. "Nếu lần này... em thực sự không đủ tốt?"

Peanut ngả người ra sau, nhìn trần nhà. "Vậy thì để anh cõng em về. Dù chỉ một lần."

Doran cúi đầu. Bàn tay cậu siết lại thành nắm. "Anh không hiểu đâu."

"Thử anh xem." Giọng Peanut thấp xuống.

"Em từng có Chovy, có anh, có Viper có cả Deft, có nhiều đồng đội ở bên." Giọng Doran chậm rãi, như từng lớp vỏ bị bóc tách. "Rồi tất cả đều... không còn ai bên cạnh em cả. Lần này, em không muốn để ai phải thất vọng nữa. Nhất là anh ấy."

"Anh ấy?"

"Faker."

Peanut im lặng.

Doran không nhận ra mình đã lỡ miệng, hoặc có lẽ... cậu mệt quá rồi.

"Em biết anh ấy không nói, nhưng em thấy. Mỗi lần em thua đường, mỗi lần team thua vì top yếu kém anh ấy đều cười để che đi. Em không chịu được nữa."

Peanut nhìn cậu, lâu đến mức Doran phải quay đi. Nhưng giọng anh lại rất bình thản.

"Sanghyeok không phải người dễ thất vọng vì người khác. Nhưng nếu em cứ tự đẩy mình vào bóng tối, anh tin... thứ khiến Faker đau không phải là trận thua, mà là em biến mất khỏi tầm với của cậu ấy."

Một tiếng động khe khẽ vang lên ngoài cửa, như tiếng bước chân nhẹ lướt qua nền gạch. Peanut khựng lại, ánh mắt hơi cau. Anh đứng dậy, bước ra gần cửa phòng stream và hé mở.

Hành lang vắng lặng không còn ồn ào như khi nãy anh bước vào. Mấy đứa nhỏ Guma, Keria, Oner đã bị Faker ép về ký túc từ khi Peanut bước vào phòng.

Giờ đây, chỉ còn hai người ở lại.

Một người là Viper, đang ngồi ở cuối hành lang đeo tai nghe, giả vờ chơi game nhưng thực ra tai vẫn dỏng lên nghe động tĩnh.

Người còn lại...

Là Faker.

Anh đang ngồi ngay trước cửa phòng stream, tựa lưng vào tường, hai tay đan vào nhau, đầu cúi thấp. Tóc rũ xuống trán, che đi ánh mắt đỏ ngầu vì thức trắng.

Peanut đứng im trong vài giây. Rồi anh nghiêng người, nhường lối.

"Ra đi," Peanut nói khẽ, "có người chờ em lâu lắm rồi."

Doran bước ra ngoài.

Cậu không ngờ Faker lại ở đó. Càng không ngờ anh vẫn chưa về.

"Anh... anh chờ ở đây thật à?" Doran hỏi, giọng nghẹn lại.

Faker ngẩng đầu. Nhìn thấy Doran, ánh mắt anh như dịu xuống, nhưng sự lo lắng vẫn chưa tan.

"Anh không chắc em có muốn gặp anh không" Faker nói, giọng rất nhẹ. "Nhưng nếu em mở cửa... thì người đầu tiên em thấy nên là anh."

Doran siết chặt tay. Không biết là vì lạnh... hay vì trái tim cậu đang run rẩy.

Peanut đặt tay lên vai Doran, vỗ nhẹ một cái.

"Anh đi trước. Hẹn gặp lại."

Chỉ một câu ngắn, nhưng đủ để Doran hiểu: anh đã làm hết phần mình, phần còn lại... là ở cậu.

Peanut rời đi, bóng lưng hòa vào ánh đèn mờ của cầu thang. Khi Doran quay lại, một giọng nói vang lên không quá to, nhưng đủ để cậu nghe rõ.

"Đừng gắng gượng một mình nữa," Viper nói, vẫn đứng tựa tường, trong tay là cốc nước nguội. "Tao không muốn nhìn thấy mày biến mất thêm lần nào đâu."

Viper giơ tay lên, vẫy nhẹ nhưng ánh mắt thì không đùa giỡn như thường ngày.

"Mỗi người đều có quyền mệt mỏi. Nhưng nếu mày cần chỗ để dựa..." cậu khẽ cười "...tao luôn ở đó. Ít nhất là cho mày một tin nhắn."

Doran cứng người trong tích tắc. Viper không đợi phản hồi. Cậu xoay người đi sau Peanut, như thể sợ ở lại lâu hơn sẽ khiến mọi thứ quá rõ ràng.

Faker vẫn đứng đó. Không vội. Không nói gì.

Doran quay sang nhìn anh. Một cái nhìn lặng lẽ, kéo dài, mỏi mệt đến mức không thể giấu được nữa.

"Em..." – Doran cố mở lời, giọng cậu khàn đặc "...mệt quá rồi."

Faker bước tới, vòng tay ôm lấy cậu.

Không có gì gượng ép. Faker chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cậu đủ để cậu có thể tựa vào, nhưng không khiến cậu thấy mình yếu đuối.

"Anh biết," Faker thì thầm bên tai. "Mệt rồi thì tựa vào anh một chút cũng được. Không sao hết."

Doran thở dài. Bờ vai cậu khẽ run, như thể vừa thả lỏng sau nhiều ngày gồng mình.

"Em sợ... nếu em còn vấp ngã, thì thành tích của đội sẽ không gượng dậy nổi." Giọng cậu khản đặc, mang theo một lớp tội lỗi nặng nề.

Faker khẽ lắc đầu, tay vẫn giữ lấy cậu thật chặt.

"Em không cần phải là người mạnh nhất, đây là game 5 người mà không phải chỉ 1 mình em." anh nói. "Và tụi anh không chọn em vì em hoàn hảo. Tụi anh chọn em... vì em là chính em."

Một thoáng im lặng. Gió đêm luồn qua hành lang dài, lạnh buốt nhưng cũng đủ tỉnh táo. Faker nhìn vào mắt Doran nghiêm túc, chân thành, không lay chuyển.

"Anh tin em sẽ đứng dậy được," anh nói. "Không phải vì em nợ ai, mà vì em còn những ước mơ chưa chạm tới. Và tụi anh sẽ ở cạnh em, từng bước một."

Doran không nói gì.

Nhưng cậu gật đầu.

Khi đôi chân không còn vững, Faker dìu cậu từng bước.

"Về thôi," anh nói, giọng bình yên. "Anh đưa em về 'nhà'."

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com