Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đổi giày và ánh nhìn

Buổi sáng ở trường cấp ba luôn đầy tiếng bước chân và mùi thơm của giấy vở mới.

Trương Ngọc Thủy, học sinh lớp 11A3, điềm đạm và ít nói, luôn đến sớm để kịp thay giày và lau bàn.
Du Nhiên, lớp 11A10, lại là kiểu người vừa chạy vừa cột tóc, vừa nhét bánh mì vào miệng, vừa nói:

“Trễ chút xíu có chết ai đâu trời...”

Hai người, hai kiểu, hai lớp… nhưng có một điểm chung: Họ cùng thích đổi giày vào đúng lúc 7h03 phút.

---

Ngày hôm đó, như mọi khi, Thủy cúi người tháo giày.
Cùng lúc, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:

“Cậu đi sớm dữ ha. Mình tưởng mỗi mình là dạng người chịu đựng đồng hồ báo thức năm lần liền á.”

Thủy quay lại.

Là Du Nhiên.

Tóc còn rối nhẹ, tay ôm cặp, miệng cười.

Cô gái mà Thuỷ đã để mắt từ hôm đi trực thư viện, lúc Nhiên vụng về làm rớt cả chồng sách nhưng vẫn cúi xuống nhặt và... cười toe.

“Ừm… mình hay tới sớm… để dọn lớp.”

“Lớp cậu sạch lắm luôn á.” – Nhiên chống cằm, nhìn nghiêng – “Mình còn tưởng là phòng mẫu luôn đó.”

“Cảm ơn… nhưng cũng nhờ nhiều người nữa.”

“Ừm. Nhưng mình thấy chỉ có cậu lau bàn mỗi sáng thôi à.”

“…”

Thủy không nói thêm. Nhưng tai cậu đã đỏ lên rõ rệt.

---

Du Nhiên nhìn Thủy cúi xuống cột lại dây giày.
Tóc Thủy dài, mềm, đuôi tóc khẽ chạm sàn. Tim Nhiên khẽ run.

*Đừng có dịu dàng như vậy chứ Thủy, cậu đang khiến mình không thở được đấy…*

Sau hôm đó, hai người vẫn vô tình gặp nhau mỗi sáng ở kệ giày.
Vẫn ánh mắt chạm nhau thật nhanh.

Vẫn là những câu chuyện ngắn…

Và vẫn là hai trái tim, đập thình thịch nhưng không ai dám lên tiếng.


Du Nhiên về nhà, mở sổ tay. Cô dán một sticker mèo nhỏ bên cạnh dòng chữ viết vội:

Mai mặc áo khoác xanh. Nếu Thủy nhìn thấy và cười trước…
…mình sẽ lấy hết can đảm nói:

‘Mình thích cậu.’

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: