Phải làm sao....
Sáng thứ 21, Ngọc Thủy tới sớm hơn mọi hôm.
Không phải để đổi giày.
Mà để chắc chắn rằng… mình sẽ gặp Du Nhiên trước.
Tim Thủy đã chuẩn bị sẵn lời chào. Nụ cười. Và một câu hỏi đơn giản:
> “Hôm nay cậu buộc tóc cao vì thời tiết nóng, hay vì… mình đã viết vậy trong sổ?”<
Nhưng…
Nhiên không tới.
Thủy đứng ở kệ giày tới 7h10. Không thấy ai cả.
Đúng lúc quay người định đi, thì một bạn nữ lớp khác bước vội tới.
Trong tay cầm… chiếc áo khoác xanh quen thuộc.
“Ủa, cậu là Thủy phải không?
Mình thấy cậu hay đứng đổi giày với Nhiên đúng không?”
Thủy gật nhẹ, hơi bối rối.
“Hôm nay Nhiên bị gọi lên phòng giáo viên sớm, bảo mình nhắn lại là không tới kịp.”
“À… vậy hả…”
“Mà… cậu với Nhiên là gì của nhau vậy?
Mình tưởng Nhiên quen… bạn học thêm bên ngoài rồi chứ?”
“Gì cơ…?” – Thủy hỏi, mắt hơi mở to.
“Ờ, tuần trước thấy Nhiên đi với một người bạn nữ, nhìn thân lắm còn cười vui vẻ nữa.”
Thuỷ cười. Một nụ cười nhỏ, nhưng tim như thắt lại.
“Ừ… Mình và cậu ấy không là gì cả đâu.”
Tối hôm đó, Du Nhiên ngồi trước cửa sổ, ánh đèn bàn chiếu mờ.
Cô nghĩ lại lời mà bạn cùng lớp đã nói:
“Ê Nhiên, hôm qua tao thấy con bé lớp 11A3 – cái bạn cậu hay đổi giày chung á – đang đi cùng một đứa con gái khác.
Nhìn… tình cảm lắm nha~"
Nhiên không trả lời. Chỉ cười nhẹ rồi quay mặt đi.
"Vậy ra… mình tưởng lầm rồi hả?
Cậu có người rồi… còn mình thì tưởng cậu cũng thích mình như cách mình thích cậu."
Hai người.
Hai bên đều tin rằng người kia đã có người khác.
Cả hai đều quyết định lùi lại một bước.
Nhưng sáng hôm sau, lúc bước tới kệ giày…
Cả hai vẫn cùng lúc xuất hiện.
Ngọc Thủy cúi đầu.
Du Nhiên nhìn cậu rồi cười gượng.
“Cậu đến sớm ha…”
“Cậu cũng vậy…”
Một khoảng lặng nhỏ. Gió thổi nhẹ, tóc cả hai khẽ bay.
Không ai nói gì.
Chỉ có hai đôi tay… cùng giấu sau lưng.
Một bên giấu hộp kẹo nhỏ.
Một bên giấu mẩu giấy ghi:
*Mình không chắc cậu có người khác chưa.
Nhưng nếu cậu chưa… thì mình muốn là người đó.*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com