Chap 12
------------------
Tối khuya JungKook đang ngủ cảm thấy tay mình giật giật liền lờ đờ mở mắt dậy.
_ Mẹ.. mẹ..ơi!!
Taehyung mơ mơ màng màng miệng kêu gọi mẹ, mồ hôi trên gương mặt nhễ nhại, tay anh nắm chặt tay cậu run rẩy.
JungKook lo lắng chồm người lên lay lay anh.
_ Taehyung a!! Taehyung!!.. Taehyung a!! Đừng sợ tôi ở đây với anh nè.. Taehyung!!
Cậu lay lay anh thật mạnh, anh cũng dần yên ổn lại nằm yên ổn rồi từ từ mở mắt ra thấy cậu liền cảm thấy ấm áp.
JungKook nhìn anh đôi mắt hơi ngấn nước, toàn thân anh đau nhức ráng cố dơ tay lên xoa đầu cậu.
_ Đừng khóc!!
_ Tae a!! Anh thật không sao?
_ Tôi không sao!! Yên tâm!!
JungKook nghe anh trấn an liền an tâm cậu buồn ngủ đưa tay lên dụi dụi mắt.
Taehyung thấy vậy liền mỉm cười nhìn cậu ôn nhu
_ Cậu chủ đi ngủ đi!! Tôi không sao!
_ Êi!! Không được a!! Tôi không buồn ngủ!!
_ Tôi thật sự không sao!!
Cậu kiên quyết lắc lắc đầu, nhưng càng ngồi thì đôi mắt lại càng phản bội cậu.
_ Cậu chủ không phiền có thể ngủ trên giường tôi này!!
Taehyung cựa người nằm nhích qua một bên dở chăn lên đập đập chỗ trống bên cạnh ý bảo cậu lên.
Mặt JungKook tự nhiên đỏ lên vội lắc đầu.
_ Ơ..không cần..!!
_ Không sao đâu!! nhanh nào 2 giờ rồi mai lại phải đi học!!
JungKook ngồi suy nghĩ một chút rồi cũng lững thững mà trèo lên giường,
Chiếc giường khá rộng có thể chứa tận ba người nên anh và cậu nằm với nhau khá thoải mái.
JungKook nằm cạnh anh mà tim đập dữ dội, sao vậy nè cậu bị bệnh tim sao, ớ không được.
Cậu ôm tim xoay lưng lại với anh, Taehyung thấy cậu như vậy mà mỉm cười.
Tối khuya nên nằm một chút rồi cả hai cũng chìm vào giấc ngủ, có một người tối ngủ mà tưởng người còn lại là gấu bông liền rút người vô chăn mà ôm người kia chặt cứng.
---------------------
Bình minh bắt đầu lên, ông mặt trời sau một đêm nghỉ ngơi lại bắt đầu hoạt động, ánh sáng li ti chiếu vào cửa sổ xuyên qua tấm rèm cửa rồi đi vào hai con người đang ôm nhau ngủ kia.
Cảm thấy chỗ bị thương của mình hơi đau và hơi nặng kèm theo ánh nắng chiếu vào mặt làm Taehyung thức giấc.
Nhăn mặt nhìn khắp căn phòng rồi quay sang bên cạnh, ann hơi giật mình khi thấy cậu đang ôm chặt mình ngủ say nhưng nhanh chóng trở lại bình thường.
Anh chăm chăm nhìn cậu, gương mặt cậu khi ngủ thật dễ thương, mũi cao chót vót, nước da trắng sứ, gương mặt nọng nọng nhìn thật muốn nựng, cái miệng nhỏ nhỏ chúm chím.
Nhìn cậu như in sâu hết trong đầu mình xong anh quay qua nhìn đồng hồ,6 giờ sáng, hôm nay đi học nên anh lay lay người cậu.
_ Cậu chủ dậy thôi!!
JungKook nghe được liền cựa nguậy người rồi từ từ mở mắt, nhận thấy khuôn mặt phóng đại của anh cậu liền giật mình.
_ Ơ!!
_ Sao vậy??
_ Ơ!! Không..không có gì!!
Taehyung nhìn gương mặt ửng đỏ của cậu mà thầm mỉm cười.
_ Đi học nào!!
Taehyung nhìn JungKook, cậu thoáng chút lo lắng nhìn anh hỏi.
_ Tae chưa khoẻ mà!!
_ Tôi rất khoẻ!!
Cậu nhìn anh lo lắng nhưng cũng phải gật gật đầu rồi bước xuống giường rồi đi về phòng của mình, Taehyung chậm rãi, cơn đau buốc ở lưng cứ càng lúc càng tới khiến anh không thể nào đứng dậy nổi.
Đi được vài bước ra cửa cảm thấy không có người theo mình JungKook liền quay lại, Taehyung vẫn còn ngồi trên giường, gương mặt thoáng chốc xanh xao, mồ hôi lấm tấm rơi.
Biết JungKook đang lo lắng cho mình Taehyung nhìn cậu một cái rồi cố gắng đứng lên đi.
_ Ặc!!
Cơn đau làm anh phải kêu lên một tiếng, cậu càng lúc càng lo lắng nhưng anh vẫn đang nhìn cậu mỉm cười.
Rồi Taehyung qua phòng JungKook chuẩn bị bàn chải đánh răng, quần áo đi học rồi về phòng của mình.
Vừa vô cửa, đóng sầm cửa lại anh liền khuỵ xuống, đau đớn kèm theo mệt mỏi của cơn sốt khiến anh không tài nào đi được nữa nhưng khi nghĩ tới nụ cười của cậu anh càng muốn mình mạnh khoẻ để cậu bớt lo lắng.
Cố gắng chống tay xuống đẩ rồi đứng dậy, Taehyung chậm rãi đi tới lấy đồ, rồi vào nhà WC.
JungKook đợi Taehyung ở bên phòng cảm thấy anh lâu qua liền chạy qua phòng anh.
Gõ cửa lần thứ nhất, lần thứ hai mà không thấy anh ra cậu càng khẩn trương hơn nữa, dơ tay gõ lần thứ ba thì anh mới mở cửa đi ra.
_ Tae a!! Thật không sao chứ!!
_ Không sao!! Đi học thôi!!
Taehyung xoa đầu cậu rồi cùng nhau xuống dưới nhà, Jimin và J-Hope đã về từ sớm, nhà lúc này có dì Park đang chuẩn bị đồ ăn sáng.
Taehyung và JungKook xuống phòng bếp ăn sáng xong cùng nhau lên xe đến trường.
Vẫn như mọi khi là J-Hope và Jimin cùng nhau đợi họ ở trường rồi cùng vào lớp. Taehyung bị đau nên đi rất chậm, Jimin và J-Hope nhìn nhau rồi lắc đầu.
Để Jimin và JungKook đi trước, J-Hope xuống đi cùng Taehyung vừa đi anh vừ hỏi.
_ Taehyung cậu ổn chứ!!
_ Hửm..ùm!!
Taehyung mệt mỏi trả lời qua loa, đến lớp cùng nhau ngồi vào bàn, Taehyung liền nằn gục xuống bàn, hôm nay anh không cởi áo khoác ra như mọi khi JungKook nhìn anh lo lắng.
Thời gian của hai tiết học đầu trôi qua rất nhanh, Taehyung vẫn luôn gục đầu xuống bàn, cất sách vở xong JungKook quay sang lay lay anh.
_ Tae!! Đi căn tin thôi!!.. Taehyung a!! Taehyung!!
Kêu mãi anh không dậy cậu càng khẩn trương đứng bật dậy lay lay vào vai anh, cậu cúi người xuống thấp nói với anh.
Bỗng bàn tay cậu như có ai đó nắm liền giật mình, cậu nhìn xuống tay anh đang nắm tay cậu vỗ vỗ.
Taehyung ngước mắt lên nhìn cậu nụ cười thoáng qua rồi nói với cậu.
_ Cậu đừng lo lắng tôi mệt nên nằm một chút thôi!!
_ Ùm..anh không sao thật đấy chứ!!
_ Thật!!
Rồi Jimin đi tới vỗ lưng Taehyung, cậu cố ý bóp thật mạnh vào, Taehyung đau nhói nhăn mặt nhìn Jimin, Jimin nhíu nhíu mày nhìn anh lắc đầu rồi quay sang nói JungKook.
_ Mình đi căn tin thôi!! Để Taehyung nghỉ đi!!
JungKook nhìn anh rồi quay sang Jimin gật đầu xong cậu và Jimin cùng đi xuống căn tin để J-Hope và Taehyung ở trên lớp.
J-Hope xuống ngồi cạnh Taehyung, nhìn qua lớp áo khoác đen có thể thấy được một mảnh vải bị ướt một mảng to.
J-Hope vội vàng đỡ Taehyung dậy rồi cởi áo khoác của anh ra, chiếc áo sơmi trắng bên trong bị máu thấm vào ướt một mảng.
_ Cái cậu này máu chảy rồi kìa!!
Taehyung biết lưng mình bị chảy máu chứ nhưng vẫn cô gắng giữ nguyên trạng thái, vội giật lại áo khoác của mình trên tay của J-Hope rồi mặc vào.
_ Có sao đâu!! Đưa áo khoác đây JungKook vô thấy mất!!
Rồi anh nằm xuống bàn tiếp, J-Hope nhìn thằng bạn mình mà ngao ngán liền mạnh bạo đứng bật dậy kéo vai Taehyung ngồi dậy
_ Chết tiệt!!Đừng cố giấu nữa sao cứ thích chịu đựng vậy!! Rốt cuộc cậu đã chịu đựng những gì rồi!!
J-Hope nói xong quay lưng đi mất, Taehyung ở lại trong lớp vô cùng khó hiểu.
J-Hope chạy đi nửa đường thì gặp Jimin và JungKook, đi ngang qua JungKook anh đứng đối diện cậu nói một câu rồi cũng chạy đi.
_ Taehyung không ổn đâu!!
JungKook đứng bất động một chỗ, Jimin thấy J-Hope kì lạ rồi nhìn qua JungKook thấy cậu như vậy liền vỗ vỗ cậu.
JungKook bừng tỉnh mắt rưng rưng hỏi Jimin.
_ Taehyung.. Taehyung sao vậy?!! Cậu có phải đang giấu tớ chuyện gì không!?
_ Tớ.. có giấu gì đâu!!
Jimin cố né tránh ánh mắt của JungKook đang nhìn mình, cậu lo lắng lắc lắc Jimin nài nỉ.
_ Jimin nói tớ biết có chuyện gì!?
Jimin bất lực liền đứng đối diện cậu nhắm mắt thở dài một hơi rồi cậu bắt đầu kể tất cả...
----------------------
" Hộc, hộc"
JungKook sau khi nghe Jimin kể liền tức tốc chạy thật nhanh lên lớp.
Đứng trước cửa lớp vẫn thấy Taehyung nằm đó cậu liền đi vào đứng cạnh anh thở hồng hộc, Taehyung ngước lên nhìn cậu thấy ánh mắt cậu nhìn mình kì lạ, trên trán cậu mỗ hôi thì nhễ nhại, đôi mắt mắt thì mang đầy vẻ lo lắng.
_ Cậu chủ!! Có..chuyện gì sao?
_ Tae!! Anh có đang giấu tôi điều gì không??
_ Không...sao cậu lại hỏi vậy!!
JungKook nhìn khắp người anh, mắt cậu đột nhiên dừng lại ngay tấm lưng của anh, giống J-Hope cậu đi tới kéo anh dậy rồi kéo áo khoác của anh ra.
Cậu hãi hùng khi thấy máu chảy ra mảng áo trắng của Taehyung, nước mắt bắt đầu chảy trên gò má của cậu.
_ Tae!! Anh bị sao thế này!?
_ Cậu.. chủ!! Không sao đâu vết thương nhẹ thôi!!
Taehyung vội đứng bật dậy, nhìn cậu mỉm cười trấn an.
_ Anh.. hic..giấu tôi..hic..bị..thương hic..hic!!
JungKook bắt đầu òa lên khóc, anh bối rối dơ tay lên lau nước mắt cho cậu rồi lần nữa ôm chầm lấy cậu vỗ vỗ lưng cậu.
_ Không sao!! Tôi không sao mà!!
Rồi anh thả cậu ra nhìn cậu mỉm cười, JungKook cúi xuống lấy cặp của mình và cặp của anh rồi kéo anh đi
Bất ngờ bị cậu kéo anh thắc mắc hỏi.
_ Cậu chủ!! Đi đâu vậy?!
_ Đi về thôi!! Không học nữa!?
_ Nhưng mà..
_ Không nhưng gì cả!!
JungKook một mực kéo anh đi, Taehyung hơi ngạc nhiên vì lần đầu tiên anh thấy cậu cương quyết đến như vậy.
J-Hope, Jimin cũng đang trên đường vào lớp thì gặp hai người họ, JungKook vẻ mặt nghiêm túc nhìn Jimin.
_ Gọi taxi!!
_ Ờ..được..được!!
_ Xin thầy cho chúng tớ nghỉ giúp tớ!!
Rồi cậu nắm tay Taehyung đi dưới sự ngỡ ngàng của J-Hope và Jimin.
Xuống cổng trường đỡ anh vào xe xong cậu cũng leo lên xe đóng cửa lại, xe taxi khuất bóng sau cánh cổng lớn của trường BigHit.
Về đến nhà đỡ anh xuống xe xong cầm tay anh khoát lên vai minh rồi cậu dìu anh vào nhà.
Dì Park thấy cậu dìu anh liền chạy ra định hỏi nhưng cậu đã mở lời trước
_ Dì Park gọi bác sĩ dùm cháu!!
_ Được!!
Xong cậu dìu anh lên phòng, tận tình cởi áo khoác của anh ra rồi đỡ anh nằm xuống giường cậu nhìn anh ôn nhu.
_ Đợi một chút bác sĩ sẽ đến!! Này Tae hứa với tôi đừng giấu tôi điều gì nhé!!
Taehyung nhìn cậu, JungKook luôn luôn làm tim anh cảm thấy ấm áp, anh nhìn cậu gật gật đầu.
Lúc này bác sĩ riêng của nhà cậu cũng đến, kêu cậu ra ngoài để lại bác sĩ ở cùng anh, sau một thời gian ở ngoài đợi thì bác sĩ cũng đã ra cậu vội chạy lại hỏi.
_ Anh ấy có sao không ạ!!
_ Vết thương cậu ấy bị hở rất nặng, không sát trùng liền nên vết thương bị nhiễm trùng dẫn đến hành sốt nhưng cậu yên tâm tôi đã sát trùng vết thương và cho uống thuốc rồi, hiện tại cậu ấy đang ngủ cậu không nên đánh thức, cho cậu ấy nghỉ ngơi tránh hoạt động nhiều thì sẽ mau khỏi thôi.
_ Cảm ơn bác sĩ!!
Cậu cúi đầu chào bác sĩ rồi vào phòng với anh, Taehyung lúc này đang ngủ thật ngon cậu đi đến bên giường ngồi xuống cạnh anh vuốt nhẹ mái tóc của anh.
_ Quản gia !! Em thật rất thích anh a!!
-----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com