2 năm 1 tháng 12 ngày
Tôi đã từng tự hỏi rất nhiều lần trong chính tâm hồn mình: " Tại sao đã là không yêu nhưng còn mang hơi ấm cho người khác."
Trong cuộc sống trải qua những tháng năm ngắn ngủi vừa qua của tôi hai người tôi cảm thấy có lỗi nhất là mẹ mình và anh ấy người từng yêu tôi và là người tôi yêu nhưng có lẽ tình yêu anh ấy dành cho tôi mỏng manh, yếu ớt và là cả sự thương hại.
Chúng tôi quen biết 2 năm thì yêu nhau, mối tình chóng vánh vỏn vẹn 1 tháng 12 ngày. Lúc tôi yếu đuối nhất anh ấy người luôn bên cạnh tôi, động viên, an ủi và cho tôi những tia ấm áp trong lúc tuyệt vọng. Để rồi người bắt đầu câu chuyện của chúng tôi là anh ấy, người ép tôi chính bản thân kết thúc tất cả cũng là anh ấy.
Tôi cảm giác được tình yêu anh ấy dành cho tôi rất mỏng manh nhưng một kẻ tuyệt vọng không còn tia hy vọng nào trong trái tim, tôi vẫn bám níu vào đó để tự cứu vớt chính bản thân mình dù biết trong tim người đó còn một dáng hình mãi mãi chẳng thể phai.
Tuy biết điều đó tôi vẫn đồng ý yêu anh ấy, để rồi bản thân tôi lần nữa mù mịt trong tình cảm của mình, tôi cảm giác tình cảm anh ấy dành cho tôi đã chẳng còn vương vấn xíu nào nữa, ép tôi tới tận cùng của mệt mỏi. Để cuối cùng tôi cũng thốt ra: " Mình chia tay đi."
Tôi vẫn hy vọng một lời níu kéo từ anh nhưng đáp lại tôi chỉ là một tiếng " Ừ!" khô cằn. Ngày đó có lẽ tôi vẫn chưa yêu anh, chia tay xong tôi thấy nhẹ nhàng, thấy được giải thoát nhưng rồi khi anh tìm đến tôi nói anh và người ấy đã bên nhau rồi, lúc đó trái tim tôi mới thật sự rung lên từng nhịp đau nhói, cảm giác được dù bản thân đã biết trước nhưng tại sao vẫn xót xa, cay đắng đến thế.
Cảm xúc của tôi đối với anh bây giờ cũng thật lạ, đó là cảm giác tội lỗi của một kẻ không yêu nhưng cố gắng bám víu, cảm giác hối hận nếu ngày đó không bốc đồng thì có phải đã khác, cảm giác oán trách tại sao từ đầu đã không yêu thì đến bên cạnh mình để làm gì.
Có lẽ giữa chúng tôi đã dùng tình yêu mờ nhạt thậm chí không có chấm dứt tình tri kỉ trước đó, chấm dứt chuỗi ngày 9h đêm anh còn chở tôi về sau buổi học mệt mỏi, chấm dứt cả những lần dù mệt nhoài vẫn bao dung tôi bốc đồng.
Và cũng có lẽ rằng chính bản thân tôi từ đầu đã sai để giờ bên nhau không thể, bạn bè bình thường cũng không. Chúng ta ngay từ khi bắt đầu đã sai, người bắt đầu là anh mà có lẽ ngày ấy nếu em không kết thúc tất cả thì người kết thúc cũng là anh.
#9/8/2021 #Bangdi
#dusaovanchucanhnhungdieutotdepnhat#
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com