Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cái giá của sự tự do!!!

Khi còn nhỏ tôi luôn ước ao có một ngày mình có thể tự lập, tự cường có thể làm những điều mình thích mà không một ai giới hạn, không một ai can thiệp, lúc đó tôi chỉ luôn nghĩ đến hai từ " TỰ DO" mà không biết rằng phải trả một cái giá rất đắt cho điều mình mong muốn.

Thật ra đứa trẻ nào cũng mong muốn bản thân mau mau lớn, mau mau trưởng thành để mình có thể tự do làm những việc mà bản thân hâm mộ bấy lâu nhưng chúng không biết những việc chúng hằng mong đợi đấy sẽ làm cho chúng không còn hồn nhiên cười đùa nữa mà chỉ còn lại những áp lực, những gánh nặng đè ép trên vai.

Ai trong chúng ta cũng luôn muốn thoát ly khỏi bố mẹ, khỏi gia đình để khẳng định bản thân nhưng để thực hiện được điều đó chúng ta phải vượt qua rất nhiều cột mốc. Đầu tiên đó là 15 năm đầu đời, 15 năm ấy có lẽ là khoảng thời gian ta có thể vui vẻ nhất bởi ta chẳng cần biết ngoài kia có gì bởi luôn có người thân che chở.

Tiếp theo là 3 năm cấp ba quãng thời gian đó cũng thật hạnh phúc, thật tuyệt vời nhưng nó lại mang đầy áp lực, mang đầy những nỗi buồn, những tuyệt vọng khi chịu quá nhiều áp lực về học tập, về những kì vọng của cha mẹ và vì chình những quyết định tạo nên ngã rẽ trong cuộc đời. Cũng chính lúc ấy ta hiểu ra chỉ bản thân mình mới là chỗ dựa tốt nhất cho mình đồng thời tình thân không phải bao giờ cũng là tốt đẹp nhất.

Tiếp theo đó là những năm tháng đại học đầy vui vẻ, hạnh phúc vì bạn được thoát khỏi tầm kiểm soát của cha mẹ đương nhiên cũng là tháng năm vất vả nhất khi phải tập tành tính toán cho chi tiêu hàng ngày, cho kế hoạch tương lai cùng nhưng tiết học và những bài kiểm tra khó nhằn và một lần nữa áp lực lại dồn nên đôi vai bé nhỏ khiến những đôi vai ấy ngày một kiên cường hơn.

Rồi đến quãng thời gian đi tìm việc, đi làm, mua nhà, mua đất, mua xe, kết hôn, sinh con rồi chúng ta lại quay về những ngày tháng gò bó quay quần quanh công việc, gia đình và áp lực lại đến một lúc một nhiều hơn kèm theo hai từ " TRÁCH NGHIỆM"

Vậy phải chăng ta đã phải trả giá quá nhiều cho cái ta được gọi là tự do mà trước sau gì tự do ấy cũng biến mất. Ta đã phải trưởng thành, phải chấp nhận sự thật tàn khốc rằng chẳng có gì là hoàn hảo, chẳng có ai thương yêu ta bằng chính bản thân ta, phải chấp nhận xã hội cay nghiệt không bỏ qua bất cứ ai và phải chăng ta đã mất cả thanh xuân chỉ với hai từ "TỰ DO".

Cái giá của sự tự do quá lớn nhưng ta bắt buộc phải trả giá vì chẳng ai là không ước ao được tự do một lần dù nó khắc nghiệt đến mấy.

Thân ái!!

#bangdi             04/05/2020

p/s: Don't cry baby!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com