Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22 : Mảnh Ghép (p2)

Song Tử vẫn khóc, nhưng lần này, không chỉ vì xúc động.

"Em... nhớ lại một chuyện," em thì thào, giọng nghẹn ngào, "không rõ lắm... nhưng có tiếng người hét, rồi... một bàn tay kéo em chạy. Hình như là ban đêm... và mưa... rất lớn."

Thiên Yết đứng sững lại.

Hắn biết — giấc mơ đó... là thật. Và đó cũng chính là giấc mơ ám ảnh hắn trong suốt ba năm.

"Anh..." Song Tử ngẩng lên nhìn hắn, "có phải... anh đã kéo em ra khỏi tai nạn đó không?"

Không còn đường lui nữa. Thiên Yết chậm rãi gật đầu.

"Anh không kịp ngăn em bước xuống lòng đường. Có chiếc xe... lao đến. Anh chỉ kịp kéo em, rồi..."

"...rồi em đẩy anh ra." Song Tử tiếp lời, mắt mở to, như vừa nhớ lại đoạn phim vụn vỡ. "Và em là người bị đâm."

Thiên Yết siết chặt nắm tay, móng tay gần như đâm vào da thịt.

"Đáng lẽ người bị thương phải là anh. Nhưng em..." – hắn gằn giọng, như đang trừng phạt chính mình – "em đổi chỗ với anh vào giây cuối. Em mất trí nhớ... vì anh."

Không khí nghẹt lại. Song Tử tiến một bước, bàn tay run run chạm vào vạt áo hắn.

"Vì sao... anh chưa từng nói cho em biết?"

"Vì anh sợ. Nếu em biết... em sẽ rời xa anh."

"Thật nực cười." Em bật cười, nhưng trong mắt toàn nước. "Anh nghĩ em là kiểu người như thế sao?"

"Không," hắn thì thào, "em là kiểu người sẽ tự trách bản thân đến mức không tha thứ cho chính mình."

Một khoảng im lặng buốt lạnh kéo dài giữa hai người.

Cuối cùng, Song Tử ngước lên, giọng khản đặc:

"Vậy thì... từ giờ đừng giấu em nữa. Dù là nỗi đau hay ký ức. Em muốn tự mình đối diện."

Thiên Yết không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu. Hắn đưa tay ra — lần này, không phải để nắm lấy, mà là để trao quyền lựa chọn.

Và Song Tử — đã đặt tay mình vào đó, chủ động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com