Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 : Lặng

Mưa lất phất ngoài hiên. Từng giọt trượt dài trên mặt kính, đọng lại thành những vệt dài như nước mắt chảy trên má người. Song Tử đứng bất động bên khung cửa, tay khẽ mân mê viền gỗ của bức tranh. Tranh gì đó... là hoa? Hay mây? Em cũng chẳng rõ, chỉ thấy nơi ngực trái đang lặng lẽ rung lên – mơ hồ và khó chịu.

Một tiếng tin nhắn vang lên làm em quay lại. Thiên Yết đã đến.

Không nói lời nào, hắn chỉ đưa cho em một chiếc tai nghe, rồi yên lặng bật một bài hát. Giai điệu trôi qua... như một cơn gió chạm vào lớp bụi mờ trong tâm trí. Song Tử thoáng khựng lại. Giai điệu này – là thứ từng thân thuộc với em lắm thì phải? Nhưng lạ thay, em chẳng thể nhớ.

Hắn đưa em đi, không hỏi, không giải thích. Em cũng không phản đối.

Chiếc xe dừng trước một quán cà phê nhỏ nằm lọt thỏm giữa hai tiệm sách cũ. Mưa vẫn rơi, nhưng dưới mái hiên kia, từng tiếng nhỏ giọt như quen thuộc đến lạ. Em bước vào cùng hắn, chưa kịp thắc mắc thì đã thấy hắn ngồi vào một chỗ nơi góc quán – bàn thứ ba từ cửa sổ tính vào.

Song Tử đảo mắt nhìn quanh, ngập ngừng ngồi xuống. Trên tường là vài bức ký họa treo lặng lẽ, nét vẽ nguệch ngoạc nhưng... có một bức khiến tim em lỡ một nhịp.

"Em từng vẽ nó." – Thiên Yết nói, mắt vẫn dõi theo bức tranh ấy.

"Em... vẽ?" – Song Tử hỏi lại, lòng hoang mang.

"Phải. Ở đúng chỗ này. Lúc ấy em bảo anh ngồi yên dù mặt anh cau có vì mất kiên nhẫn." – Thiên Yết khẽ cười, tiếng cười nhẹ như mưa – ngập ngừng và xót xa.

Một cảm xúc lạ tràn tới. Song Tử đưa tay lên ngực, thấy tim mình... đang run. Và rồi, chẳng hiểu sao, mắt em cay.

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi.

"Em xin lỗi..." – Em khẽ nói, không biết xin lỗi vì điều gì. Có thể vì em không nhớ, có thể vì đã khiến hắn phải chịu đựng... hoặc cũng có thể vì bản thân em quá yếu đuối.

Thiên Yết không nói gì, chỉ đưa khăn giấy cho em. Ánh mắt hắn... không trách móc, không đòi hỏi. Chỉ có một nỗi buồn sâu không thấy đáy.

Trên đường về, xe lướt trong màn mưa mịt mù. Em nhìn ra ngoài cửa kính, lòng nặng trĩu. Bất chợt, em lên tiếng:

"Anh là ai... mà em lại muốn tin tưởng đến vậy?"

Hắn khựng lại một giây, rồi quay sang, giọng nhẹ như gió:

"Là người mà em từng nguyện đánh đổi cả thanh xuân để yêu một lần nữa."

Câu nói ấy... không biết vì sao, lại khiến em bật khóc lần nữa. Không phải kiểu khóc oà, mà là nghẹn lại – rơi nước mắt từng giọt, từng giọt, như một trái tim không thể kìm nén được nỗi đau không tên.

Tối đó, Song Tử ngồi một mình trước gương. Đôi mắt sưng nhẹ, tay cầm khăn lau mặt, khẽ thở dài. Em mở điện thoại định kiểm tra tin nhắn, thì một tệp âm thanh tự động phát.

"Ngày em mệt, cứ nói. Dù anh có giận, cũng sẽ chạy đến ngay."

Là giọng Thiên Yết – bản ghi âm từ lâu lắm rồi, nhưng không hiểu sao vẫn còn lưu trong máy.

Song Tử cắn môi, bật cười.

"Rốt cuộc... em đã là ai trong cuộc đời của anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com