Chương 7 : Vòng Lặp Trong Mơ
Đêm buông, yên tĩnh đến mức tiếng tích tắc của đồng hồ như gõ vào lòng người. Song Tử trằn trọc trên chiếc giường ấm áp, mắt mở trừng trong bóng tối. Em không ngủ được.
Giấc mơ đó lại đến - như một cuốn phim quay chậm, mở đầu bằng ánh sáng trắng lóa, rồi chuyển sang khung cảnh mờ ảo. Trong mơ, có một người đứng quay lưng lại phía em, bờ vai run nhẹ, giọng nói vọng lại, tha thiết mà xa xăm.
"Đừng đi... Đừng bỏ anh lại..."
Lúc tỉnh dậy, Song Tử cảm thấy cổ áo mình lạnh ướt - là mồ hôi, hay nước mắt, em cũng chẳng phân biệt được. Tay siết chặt lấy góc chăn, tim đập nhanh không lý do.
Ký ức đó... hay là mơ tưởng?
Có điều gì đó đã bị em đánh mất, nhưng cơ thể lại không quên được cảm xúc. Đó là điều đáng sợ nhất.
⸻
Sáng hôm sau, bữa ăn cùng Song Ngư diễn ra trong im lặng kỳ lạ. Cô bé vẫn nói cười, vẫn như mọi ngày, nhưng ánh mắt cứ liếc sang anh trai mình với chút do dự lạ thường.
Song Tử không chịu nổi nữa. "Ngư này," em hạ giọng, "cái bức tranh hôm trước... người trong tranh là ai vậy?"
Song Ngư khựng lại đúng một nhịp. Cô bé mím môi, rồi nhẹ nhàng đặt ly sữa xuống bàn.
Song Tử nhíu mày. "Vậy sao lại treo ở phòng của anh?"
"Vì... nó từng rất quan trọng với anh. Trước đây thôi."
Câu trả lời hờ hững nhưng đầy ẩn ý ấy khiến tim Song Tử nhoi nhói. "Trước đây" - khi trí nhớ vẫn nguyên vẹn? Khi người ấy còn ở bên?
⸻
Chiều cùng ngày, một tin nhắn bất ngờ hiện trên màn hình điện thoại.
"4h, quán cũ. - TB"
Không có gì ngoài ba từ , nhưng Song Tử vẫn hiểu. Là Thiên Bình. Một cái tên khiến em thấy lạnh gáy dù chẳng thể nhớ được mối liên hệ cụ thể. Chỉ biết, có thứ gì đó sâu sắc ẩn dưới vẻ lịch lãm của người đàn ông ấy.
⸻
Quán cà phê nằm nép bên góc phố, vẫn như xưa - hoặc có lẽ là cảm giác quen thuộc ép em tin vậy.
Thiên Bình đã ngồi đó từ bao giờ, tay cầm tách cà phê đen, mắt nhìn em từ trên xuống như thể đang soi chiếu cả linh hồn.
"Ngồi đi." Giọng anh ta bình thản, không lên không xuống.
Song Tử kéo ghế, im lặng vài giây trước khi mở lời. "Tôi muốn hỏi về Thiên Yết."
Thiên Bình chẳng tỏ vẻ bất ngờ. Anh đặt tách cà phê xuống, đan tay vào nhau, ánh mắt tối lại.
"Cậu quên hắn à?"
"Ừm. Nhưng... tôi lại nhớ anh ta ." Song Tử đáp thẳng. "Chuyện đó... lạ đúng không?"
Một thoáng bối rối lướt qua ánh mắt Thiên Bình, nhưng nhanh chóng bị thay thế bởi nụ cười nhạt. "Không có gì lạ cả. Tôi không khiến cậu đau lòng như em trai tôi đã làm với cậu đâu ."
Câu nói ấy như một mũi kim chích vào tim Song Tử. "Tôi không nhớ... nên tôi cũng không biết có nên đau hay không."
Thiên Bình im lặng thật lâu. Rồi anh lấy từ túi áo ra một chiếc chìa khóa, đặt lên bàn, không nói thêm một lời.
"Phòng tranh tầng trên. Tự tìm câu trả lời đi, nếu cậu dám."
⸻
Đêm xuống, Song Tử đứng trước cánh cửa cũ phủ bụi. Lồng ngực em đập loạn lên như thể biết bên trong sẽ có điều gì đó thay đổi mọi thứ.
Ổ khóa mở ra tiếng "cách" khẽ khàng, nhưng vang vọng trong tâm trí em như tiếng gõ cửa ký ức.
Căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng le lói. Mùi màu vẽ, mùi thời gian, mùi của những ngày xưa cũ len lỏi trong không khí.
Trên giá vẽ là một bức tranh còn dang dở. Một bóng lưng quen thuộc. Và một bàn tay đang vươn tới - mong chạm lấy, nhưng không đủ gần.
Dưới góc bức tranh, dòng chữ mờ nhòe:
"Anh xin lỗi... vì đã để em đi trước."
Song Tử đứng lặng người.
Không nhớ ra điều gì cụ thể. Nhưng tim em đau như thể vừa mất một điều gì vô cùng quan trọng. Em đưa tay chạm vào góc tranh, tay run lên, và nước mắt rơi - dù chẳng hiểu lý do.
Chỉ biết rằng... trong tranh, chính là bản thân em. Và người quay lưng kia - là ai đó em từng yêu, yêu đến mức chẳng cần trí nhớ cũng nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com