Chap 19
Đến khi Draco lần nữa mở mắt ngoài trời đã qua giờ trưa, đầu gối lên một nơi khá mềm mại. Ngước mắt lên nhìn liền thấy Harry mỉm cười nói:
- Tỉnh rồi? Ngủ ngon chứ?
Draco lúc này mới biết bản thân gối đầu trên đùi anh mà ngủ. Cậu ừ một tiếng, ngữ điệu vì chưa tỉnh ngủ mà mang thêm nhiều phần mềm nhẹ khàn khàn.
Cơn ngủ còn chưa thật sự biến mất khiến Draco vẫn nằm trên đùi Harry, một chút cũng không có ý định tỉnh, mí mắt lại bắt đầu hơi nhắm lại.
Harry thấy vậy liền buồn cười, dù không muốn đánh thức Draco nhưng mà cậu ngủ ở đây cũng mấy tiếng rồi, có thể cậu sẽ không thấy đói nhưng mà anh còn không muốn cậu bỏ bữa đâu, hơn nữa dù sao về phòng mình ngủ vẫn tốt hơn. Vì vậy mà anh chỉ có thể đỡ cậu ngồi dậy, hơi dụ dỗ nói:
- Chúng ta về rồi lại ngủ tiếp, có được không?
Draco ngồi dậy mới thấy nằm ghế ở đây cũng không mấy êm vì vậy mà mơ màng gật đầu, tùy ý để Harry cõng về.
Trước khi Draco chợp mắt lần nữa thì đã nhận được một cái hôn trên trán. Sau đó cậu liền dựa vào một bờ vai rắn chắc mà ngủ mất, hai tay khoát hờ lên cổ người kia.
Harry chỉnh lại tư thế lại cho Draco để cậu có thể thoải mái ngủ. Anh nhẹ nhàng cõng Draco bước từng bước hướng Hogwarts đi.
Có lẽ đã ngủ một giấc khá lâu vì vậy mà lần thứ hai ngủ này Draco vẫn luôn chập chờn, ngủ được vài phút lại mơ mơ màng màng tỉnh lại, giấc được giấc mất. Vì vậy mà cậu dứt khoát mở mắt, cằm tựa lên vai Harry, nhìn khung cảnh phía trước, giọng vì mới ngủ dậy mà khô khan lại hơi khàn khàn nói:
- Hiện tại là mấy giờ rồi, Harry?
Harry từ lúc cậu cựa quậy mình liền biết Draco sắp tỉnh rồi. Vì vậy mà khi Draco lên tiếng hỏi thì anh cũng không quá bất ngờ, chỉ cảm thấy giọng Draco có chút gì đó rất gợi cảm, điềm đạm trả lời:
- Chỉ mới hơn 11 giờ mà thôi.
Draco gật nhẹ đầu, không nói gì nữa nhìn con đường phía trước, cả người đều thả lỏng trên lưng của Harry, một chút ý định đi xuống cũng không có.
Mà Harry lại vô cùng vô cùng hưởng thụ sự ỷ lại độc quyền này của Draco. Mặc dù Draco mặt vẫn vô cảm nhưng Harry lại cực kỳ chắc chắn bản thân nhất định đối với Draco là đặc biệt nhất.
Điều này đối với Harry mà nói thì thật sự rất hạnh phúc. Cả người tràn đầy năng lượng, cõng Draco còn cảm thấy cậu rất nhẹ so với trong tưởng tượng của anh. Sao vẫn nhẹ như vậy chứ?
Khi trở về Hogwarts, hai người trước tiên trở lại ký túc xá của Draco. Còn tại sao á hả?
Dĩ nhiên là vì thiếu gia nhà Malfoy nào đó cảm thấy cần nên chỉnh trang lại trang phục có hơi nhăn nheo cùng đầu tóc bắt đầu trở nên lộn xộn. Muốn Draco lấy một bộ dạng như vậy mà đi đi lại lại ở nơi đông người như vậy thì ha hả...mơ cũng thật đẹp.
Harry đương nhiên cũng không có ý gì rồi, biết thân biết phận đi theo sau Draco mà thôi.
Khi hai người về tới phòng thì đã gần 12 giờ rưỡi rồi, nếu mà lại đợi Draco tắm rửa sửa soạn xong thì e là sẽ có hơi lâu, vì vậy mà Harry nói một câu anh đi lấy đồ ăn với Draco rồi rời phòng hướng phòng bếp của Hogwarts đi tới, xong lại nhờ gia tinh trong đấy làm vài món ăn mà Draco thích.
Đến khi Harry cầm theo một khay đồ ăn nóng hổi đứng trước cửa phòng thì Draco lúc này đã thả lỏng ngồi dựa trên sô pha.
"Dray!"
Draco nghe tiếng gọi của Harry ngoài cửa liền nhanh chóng đứng dậy mở cửa. Vừa mở liền thấy Harry nở nụ cười hai tay cầm khay toàn đồ ăn- nếu cậu nhớ không lầm thì hình như là sở thích cũ của mình nhưng nói cũ cũng không đúng vì cậu vốn dĩ chưa có sở thích nào mới mẻ cả.
Harry thấy cậu cứ nhìn vào khay thức ăn liền thắc mắc hỏi:
- Làm sao vậy?
Lẽ nào em ấy không thích ăn những món này?
Draco lắc đầu, nhường sang một bên cho Harry bước vào. Đến khi ngồi xuống Draco chợt nghĩ đến việc giờ cơm trưa hình như đã qua rồi, vậy đồ ăn này...
- Đồ ăn này anh lấy ở đâu vậy?
- Ở nhà bếp của Hogwarts.- Harry cười nói.- Bữa nào anh dẫn em đến đó ăn.
Draco nghe Harry nói, trong đầu liền xuất hiện một căn phòng đầy những gia tinh đi đi lại lại chuẩn bị đồ ăn. Vì vậy mà nói:
- Không cần, tôi biết nơi đấy.
Harry có hơi ngạc nhiên, vì anh nghĩ dù sao Draco cũng sẽ không dành thời gian cho việc đi khắp nơi ở Hogwarts mà không có lý do. Nhưng anh cũng không để ý gì lắm:
- Vậy à.
Nói xong thì liền gắp thức ăn vào dĩa Draco.
Mà Draco lúc này một bên ăn một bên lại không hiểu sao nhớ đến năm 5 lúc bản thân bắt đầu đi đêm ở Hogwarts. Cậu nhớ rõ bản thân nếu không phải trường hợp cần thiết thì hầu như đều ở trong phòng sau giờ cấm. Sau đó không rõ tại sao cậu bắt đầu đi dạ du thường xuyên hơn, nhờ đó mà cậu mới phát hiện khá nhiều nơi mới lạ và thú vị ở Hogwarts bao gồm căn nhà bếp kia.
Chỉ là, tại sao mình lại trở thành như vậy cơ chứ?
Sau khi ăn xong, Harry dĩ nhiên là người dọn dẹp rồi. Nhưng lần này vì có hơi chán mà lượt đi này có thêm Draco đi bên cạnh.
Harry vừa đi vừa nói cho cậu biết một số mật đạo ở gần đó cùng vài kỉ niệm của mình. Nhớ đến lúc trước bản thân vậy mà trẻ con như thế Harry liền nhịn không được mà nở nụ cười.
Draco vô tình liếc nhìn liền không thể rời mắt nhưng chỉ vài giây sau đó cậu lại như không có gì mà rời mắt.
Cũng chỉ là nụ cười mà thôi.
Hai người sau khi đi trả lại bát đĩa thì cùng nhau đi dạo quanh Hogwarts. Dù gì họ cũng đã ngủ cách đây không lâu lại mới ăn xong vì vậy mà ngược lại có chút tinh thần.
Đi một hồi lại tới sân chơi của Quidditch. Harry nhìn rồi lại nhìn thế là chợt phát hiện hình như lâu rồi bản thân chưa thấy sắc mặt nghiêm túc lại vui vẻ của Draco cưỡi chổi đuổi theo trái Snitch Vàng nữa rồi. Có chút nhớ...
- Dray, trận Quidditch sắp tới em có tham gia chứ?
Draco nghe câu hỏi cũng không lập tức trả lời, cứ nhìn cái sân chằm chằm.
Quidditch...
Trong trí nhớ của Draco thì lần cuối cậu cưỡi trên chổi bay đã là chuyện của vài tháng trước rồi, khi đó cậu vẫn còn học năm 5.
Sau đó lại vì chuyện gì đó mà bắt đầu không chơi nữa, cậu không hiểu cũng không biết, bản thân khi trước rõ ràng cực kỳ thích cái cảm giác khi bay.
Vậy mà từ vài tháng trước, Draco chưa từng-hoặc có lẽ đã từng nhưng cậu lại không hề nhớ rõ- cưỡi lên chổi và chơi Quidditch lần nữa.
Bản thân cậu còn ở trong đội tuyển Quidditch hay không chính Draco cũng chẳng nhớ được.
- Không biết. Đến lúc đấy lại tính. Không vội.
Trong lòng có chút mất mát, Harry thở dài rồi lại ở nơi hai bàn tay đang đan vào nhau hơi dùng sức nắm chặt.
Nắm như giữ một món đồ yêu thích, như một trân bảo, một thứ chỉ thuộc về một mình anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com