Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

Thời gian chẳng mấy chốc đã sang tháng 12, những cơn mưa tuyết lại càng dày đặc. Nhưng bầu không khí ở Hogwarts lại náo nhiệt hơn rất nhiều. Dù sao thì kỳ lễ Giáng Sinh sắp tới và cả giáo viên lẫn học sinh đều sẽ có một kỳ nghỉ tuyệt vời... Ừm có lẽ là vậy.

Sáng hôm nay vẫn như mọi ngày Draco vẫn ngồi ăn ở Slytherin, chỉ là Harry hôm nay lại ngồi bên phía Gryffindor. Thật ra hai người cũng chẳng cãi nhau gì, chỉ là Harry chỉ là cần một số việc cần bàn với hai người bạn mình về bài tập nhóm trong tiết tới mà thôi. Vì vậy mà dù ai đó không muốn nhưng vẫn phải lưu luyến mà tách ra với Draco.

"Phạch! Phạch!"

Như thường lệ, những con cú bay vào Đại Sảnh cùng với những tờ báo và các lá thư. Vẫn có một con đại bàng vàng đến không thể vàng hơn và kiêu ngạo y như chủ nhận của nó vậy, bay đến thả xuống trước mặt Draco một phong thư cùng một bưu kiện.

Draco như thường lệ tuỳ tiện vuốt con đại bàng rồi mở phong thư. Hiển nhiên là thư của Lucius.

"Rồng nhỏ,
Ta hy vọng con vẫn còn khỏe và không phải ngất giữa lớp học như Sev đã nói với ta trước đó. Và mọi chuyện ở trường vẫn ổn chứ?

Ta nghe Sev nói con có một người bạn trai. Không thể nói chúng ta rất bất ngờ khi biết người đó là ai. Vì vậy ta muốn gặp cậu ta vào kỳ nghỉ lễ này. Hãy dẫn cậu ta về Thái Ấp, Dray! Chúng ta rất mong được gặp cậu Potter. Và ta không mong khi đó ta lại gặp được một thằng con trai với những thứ không hợp mỹ quan trên người!

P/s: Gói bánh kẹo kia là của mẹ con, và dĩ nhiên là có cả phần của Potter.

Tạm biệt con, thân ái!

Lucius."

Draco có chút không chắc khi đọc lá thư. Cha vậy mà không yêu cầu mình chia tay Harry, dù sao Harry cũng là một máu lai. Trước giờ cha đều dễ tính thế à?

Nhưng cậu cũng chẳng mấy để ý, gấp lá thư lại vào rồi mở bưu kiện ra. Bên trong chia làm hai túi, cái xanh cái đỏ. Bỗng vai Draco bị vỗ nhẹ một cái.

"Em đang nhìn gì thế?"

Là Harry. Anh ngồi xuống cạnh cậu rồi ngó nhìn vào bưu kiện. Draco lấy túi đỏ ra đưa cho Hary: "Của anh." Bản thân thì lấy túi xanh rồi cầm phong thư cất vào trong cặp.

Harry cầm túi bánh mà tò mò: "Bánh kẹo hả? Ở đâu ra thế?"

Draco vừa lấy đồ ăn vừa thản nhiên nói: "Của mẹ làm cho anh." Harry nghe xong còn chưa kịp load thông tin thì Draco đã bồi thêm một câu: "À đúng rồi, nãy cha gửi thư bảo anh Giáng Sinh này về Thái ấp."

Harry nghe xong thì triệt để ngơ luôn. Túi bánh trong tay cũng không dám tuỳ tiện cầm nữa, nâng bằng cả hai tay. Mãi đến khi Draco quay đầu nhìn thì Harry mới lắp bắp hỏi lại: "Thật à?? Em không đùa anh đấy chứ, Draa???"

Sau đó bạn nào đó đã nhận được một cái liếc mắt khinh bỉ (thật ra là do Harry tự cho là khinh bỉ=))) của người yêu: "Ngu ngốc Potter, anh nghĩ em sẽ đùa những thứ như thế à?" Dứt lời Draco như tiện tay mà gắp vào trong đĩa của Harry một ít đồ ăn.

Harry lúc này mới hơi xấu hổ, lấy tay che miệng ho nhẹ: "Ừm, vậy giúp anh cảm ơn mẹ em." Sau đó nhẹ nhàng cất túi bánh vào trong cặp, nhưng vẫn có chút khó tin. Thế mà lại nhận được bánh kẹo từ tay phu nhân Malfoy! Đã vậy...vậy mà chưa gì đã phải ra mắt phụ huynh rồi.

Nhớ lại thái độ của Lucius khi thấy mình, Harry nhịn không được mà nuốt ngụm nước miếng, tay đổ mồ hôi hột. Merlin!!!

Thấy người nào đó vẫn đang ngồi thừ ra đó, Draco liền huých nhẹ vào tay Hary: "Được rồi, ăn đi!" Rồi hất cằm về cái dĩa của anh.

"À ừm." Harry một bên ăn một bên não không ngừng chuyển động, nhắc đến phụ huynh, hình như mình cũng chưa nói với chú Sirius. Nhưng mà chú ấy ghét nhà Slytherin, nhất là Malfoy, không biết chú có chấp nhận nổi không nữa.

Bỗng Harry quay sang hỏi Draco: "Dra, là em nói với cha mẹ chúng ta là người yêu hả?"

"Không có, là Sev nói với cha."

"Ồ"
.....
Thấy Hermione cùng Ron đang đợi mình, Harry nhanh chóng vác cặp lên vai: "Dra, anh đi trước nha. Lát có thể anh sẽ không sang đón em được. Hết tiết em cứ đi đi, không cần đợi anh."- Nói xong liền nghiêng người qua hôn nhẹ lên môi Draco.

"Ừm, làm bài tốt."

"Anh là ai cơ chứ, hehe."- Harry tự mãn vỗ ngực. Sau đó liền nhận được vài ánh mắt nhìn thằng ngốc từ Nhà rắn.

Các bạn học sinh xung quanh kiểu: Xin lỗi, chúng tôi quá quen rồi!🫠

———
Trên đường đi đến phòng học, Harry nhịn không được mà kể cho hai người bạn mình nghe việc bức thư vừa rồi.

"Mấy bồ, nãy Dra có nói với tớ, ôn-không, là ngài Malfoy có gửi thư bảo tớ đến Thái Ấp Malfoy!! Tớ phải làm sao đây!"

Vừa dứt lời chưa được bao lâu, Ron đã dùng vẻ mặt kinh dị quay sang nhìn Harry, bất ngờ hét lên: "Cái gì!!! Ông ta vậy mà không trực tiếp yêu cầu hai người chia tay, lại còn kêu bồ về gặp mặt á!!!"

Hermione cũng bất ngờ nhìn Harry nhưng cũng không phản ứng quá mạnh như Ron: "Đúng là bất ngờ thật! Tớ cứ nghĩ là cha mẹ Malfoy sẽ không chấp nhận một con lai mà còn là một Gryffindor đúng chuẩn nữa."

"Đúng đó Harry!! Không thể nào có chuyện nhà ông ta sẽ chấp nhận cậu cả. Bồ tốt nhất không nên đi đến, nếu không ông ta làm gì cậu bọn tớ cũng chẳng thể cứu cậu được đ-- Đau Đau, Mioneee!!"- Ron đang nói liền bị cô bạn bất mãn nhéo một cái vào eo, ra tay lại rất mạnh.

"Ron!! Bồ im miệng đi!!"- Hermione không để ý cậu bạn nào đang la ý ới, quay sang nhìn Harry, con người đang tức giận với lời Ron nói: "Harry bồ đừng nghe lời bồ ấy nói. Mình nghĩ cậu vẫn nên đi với Malfoy về nhà cậu ấy đi. Dù sao lỡ ông bà Malfoy không có ác ý gì thì sao?"

"Hơn nữa dù sao cũng có Draco ở đó, nếu ông Malfoy có làm gì bồ, tớ dám chắc cậu ấy sẽ không để bồ bị thiệt hại gì đâu. Đương nhiên là với cách ăn mặt hiện tại của cậu!"- Nói rồi cô liếc nhìn Harry, hất tóc một chút rồi kéo cậu bạn mặt đã nghẹn đỏ như màu tóc kia đi nhanh về phía phòng học-"Chúng ta nên đi nhanh, Harry. Sắp trễ rồi đó!"

Bạn tóc rối nào đó đang đứng đực ra cũng lấy lại tinh thần bước nhanh theo hai người bạn.

"Các cậu tốt nhất nên lấy lại tinh thần đi! Mặc dù tớ biết chuyện này rất sốc nhưng tớ muốn mấy cậu tập trung chút xíu đi!! Tớ không muốn bị ảnh hưởng đến điểm số đâu!!!!"

"Được rồi, Hermione."

------
Giờ tan học, Draco vẫn đứng trong lớp. Mãi đến khi Blaise vỗ vai cậu: "Draco, đi thôi, cậu ngồi đấy làm gì thế?"

"Có phải là cậu nghĩ Potter sẽ đón cậu không:>"- Pansy nổi hứng trêu chọc cậu, vừa nói vừa cười gian.

Lúc này cậu mới sực nhớ Harry bảo không thể đến đón cậu được: "Không có gì. Không phải các cậu có tiết sau à, đi trước đi."

"Vậy bọn mình đi trước, Draco."

Nhìn hai người bạn sóng vai cạnh nhau rời đi, Draco mới quay người đi về phía hồ Đen. Dù sao thì cũng không có tiết sau cũng không học gì, cậu cũng chỉ muốn đi dạo một chút.

Hai tay để trong túi áo chùng, chân chầm chậm cất bước. Vốn đang suy nghĩ liệu Harry có tức giận việc bản thân ra hồ Đen trong điều kiện thời tiết thế này hay không thì đã thấy người kia xuất hiện trong tầm mắt của mình.

Từ góc nhìn của Draco, chỉ có thể thấy được một bên mặt của Harry, và cả người còn lại đang đứng đó.

Là Cho Chang.

Hai người đứng dưới ánh nắng dịu nhẹ của mặt trời trò chuyện. Draco không nghe rõ họ nói cái gì, cậu chỉ biết Harry đang rất vui vẻ. Là vì nói chuyện với cô ta sao?

Rồi lại thấy Harry bất giác đưa tay lên sờ vào đầu tóc rối của mình, miệng lại nở nụ cười cưng chiều.

<Chúng bám vào da thịt để phát triển rồi nở rộ.>

Đột nhiên Draco thấy một cơn đau thắt từ lồng ngực và cả sự lạnh lẽo khắp cơ thể. Đau và lạnh đến nổi khiến cậu chỉ muốn phá tan khung cảnh đẹp đẽ đó.

Trước kịp phản ứng, cậu đã tiến tới và kéo mạnh Harry cách xa ra Cho Chang, mắt lạnh nhìn cô rồi nắm chặt tay Harry kéo anh đi.

Cho Chang giật mình nhìn Draco kéo Harry đi, lúc nãy chạm mắt với cậu khiến cô suýt thì không nhịn được mà lùi ra sau. Rồi lại có chút bất mãn với thái độ của cậu, rõ ràng cũng chỉ là trò chuyện một chút, chậc, có cần phản ứng mạnh như vậy không chứ! Người bị thiệt là tôi có được khôngg!!

Mà bên này Harry bất ngờ bị Draco kéo đi, có chút bất ngờ nhưng rồi cũng để yên cho cậu kéo. Nhưng Harry càng thấy cậu lạ, đi càng lúc càng nhanh, ngay cả hơi thở bắt đầu nặng nề rồi mà vẫn không chịu dừng lại. Harry nhíu mày hơi dùng lực kéo tay khiến cậu ngừng lại: "Draco, làm sao vậy? Khó chịu trong người sao? Không phải anh đã bảo là không nên ra ngoài hồ Đen vào thời tiết này rồi mà!"- Harry đau lòng xoa hai má đỏ bừng của cậu.

Mà Draco vốn bị cơn đau trong ngực làm khó chịu, nghe Harry nói liền cầm lấy một cổ tay của Harry trên mặt mình ra nhịn không được lớn tiếng nói: "Không ra đó thì tôi còn không thấy cảnh đó à! Không phải anh bảo là không đón tôi được à, bây giờ bị phát hiện đứng nói chuyện vui vẻ với người khác lại nói tôi không nên ra đó. Làm sao! Có phải anh rất không vui khi tôi ngăn cản anh nói chuyện với cô ta không!!!"

Draco cũng không biết tại sao lại nạt Harry như vậy, cậu chỉ cảm thấy rất khó chịu, chỉ không muốn Harry cười nói vui vẻ như vậy với Cho. Bàn tay nắm lấy tay Harry cũng không thả mà càng nắm chặt lại, vành mắt đỏ lên. Cậu cũng không phải khi thấy Harry cười hay nói chuyện với ai là liền như vậy, chỉ là không biết tại sao khi đối phương lại là Cho Chang cộng thêm cái vẻ mặt và nụ cười khi ấy nữa, nó đột nhiên làm cậu rất đau, đột nhiên khiến cậu cảm thấy... sợ. Rõ ràng với Granger mình cũng chẳng có phản ứng như thế?

Chính Draco cũng không biết bản thân hiện tại là đang sợ hãi, hay nói đúng hơn cậu chẳng biết thứ đang cuộn trào trong cậu là thứ gì.

Mà Harry thì triệt để ngây ra, anh cực kỳ cực kỳ bất ngờ khi mà Draco lại xúc động như vậy, phải biết rằng kể từ khi vào năm học mới, gương mặt của cậu vẫn luôn là một vẻ lạnh không đổi. Mà hôm nay trước mặt anh lại là một khuôn mặt kích động như vậy.

Điều này đột nhiên làm Harry rất vui vẻ, vậy có thể là bệnh của Draco đã tốt hơn nhiều rồi. Khoé miệng anh không nhịn được cong lên.

Nhưng điều này lọt vào trong mắt Draco lại giống như là đang thừa nhận những gì mà cậu nói vậy. Đột nhiên cậu đột nhiên cảm thấy lồng ngực rất đau, bàn tay đang nắm chặt lấy tay Harry cũng dần buông lỏng, cả người hơi cong xuống.

Harry thấy Draco sắc mặt trắng bệch, vội vàng đỡ lấy người cậu, để cậu dựa hết vào người: "Draco!!"

"Đau..."- Draco siết chặt áo nơi lồng ngực, cảm giác đau đớn này khiến cậu bất ngờ không kịp phòng bị, thế nhưng giống như một phản xạ, cậu lại rất quen thuộc mà điều chỉnh lại nhịp thở khiến cơn đau giảm bớt. Nhưng mồ hôi lạnh vẫn rơi từng giọt từng giọt rơi xuống.

Harry bội vàng bế bồng cậu lên, ôm chặt cậu trong lòng rồi vội vàng hốt hoảng bế cậu đến Bệnh Thất mặc kệ những ánh mắt đổ dồn về mình.

"Bà Pomfrey!!!"

Vừa đến cửa, Harry đã sốt ruột hô to.

"Dray đột nhiên siết chặt ngực sau đó bảo đau!! Giáo sư, người mau mau xem thử, Dray rốt cuộc là làm sao vậy!!!"- Harry vội vàng đặt Draco lên chiếc giường gần đó nhất, tay vẫn nắm chặt bàn tay đang run rẩy của cậu.

Bà Pomfrey vừa nhìn đến Draco liền biết đây là triệu chứng của căn bệnh kia, liền nhanh chóng bảo: "Potter, trò mau đi kiếm giáo sư Snape đến đây!!"

"Nhưng Draco!!"- Nhìn cậu đau đớn nằm trên giường nên dù Harry có lo lắng cũng chỉ có thể vội vã chạy đi tìm Snape.

-------
Chẳng bao lâu đã thấy Snape cùng Harry đang vội vã chạy đến bệnh thất. Mà lúc này trước cửa bệnh thất lại rất đông học sinh các Nhà kể cả Slytherin. Dù sao lúc nãy chỗ Harry và Draco đứng cũng không quá kính đáo vì vậy nên lúc Draco lớn tiếng đã thu hút không ít người tò mò, rồi lại thấy Draco được bế đến bệnh thất. Cho nên phần lớn học sinh không có tiết đều đi theo.

Severus vừa thấy cảnh này liền đen mặt, trực tiếp phun nọc độc: " Nếu các ngươi cảm thấy mình quá rảnh rỗi để đi hóng chuyện thì ta không ngại tăng thêm bài tập cho các ngươi đâu!! Nếu bộ não các người không biết bệnh nhân cần một không gian yên tĩnh thì đừng nghĩ ta sẽ cho các ngươi qua môn trong năm nay!!"- Nói rồi không để ý mà từ ba thành hai bước vào, đồng thời ngăn cản luôn Harry bên ngoài.

Harry không kịp phản ứng liền bị đập mặt vào cánh cửa: "Giáo sư Snape!!!"

Đáp lại là những lời lạnh lùng của ông: ''Đầu óc ngươi nếu không bị quái vật dẫm nát thì ngươi phải biết rõ Draco có muốn ngươi biết về căn bệnh này không, Potter! Hơn nữa, ta đoán ta không có quyền nói bí mật của người khác cho ngươi biết!! Ngoan ngoãn đợi ngoài này đi!"- Nói xong Severus liền dùng sức đóng cửa lại tăng thêm trên đó vài bùa chú.

Harry vừa định cãi lại đã bị tiếng "Rầm" ngăn lại, sau đó liền giận chó đánh mèo sang những người đang hóng hớt kia: "Nhìn cái gì, không phải giáo sư đã bảo bệnh nhân cần không gian riêng à! Các ngươi mau đi đi!!"

Mặc dù bộ dạng hiện tại cảu Potter rất đáng bị chửi nhưng bọn họ cũng không phải không hiểu gì, trước cứ nói nếu thật sự ở ngoài này làm ồn thì có lẽ giáo sư Snape sẽ nói được làm được mà cho bọn họ trượt môn Độc Dược, tiếp theo là dù sao trong phòng bệnh lại là thiếu gia nhà Malfoy, là người yêu của Potter nên việc anh tức giận cũng bình thường thôi.

Bọn họ không phải người hẹp hòi.

Rốt cuộc chỉ có Hermione, Ron cùng với nhóm Blaise ở lại. Mà Harry lúc này thì bất lực ngồi dựa lưng vào tường đối diện của phòng bệnh, nhìn chằm chằm vào nó. Mặc kệ luôn việc hiệu trưởng Dumbledore và giáo sư McGonagall hốt hoảng đến, sau đó được giáo sư Snape kêu vào.

Nếu mình tốt môn Độc Dược, hoặc là biết thêm nhiều câu thần chú chữa bệnh, hay là hiểu biết về chút gì đó thậm chí là mọi thứ về căn bệnh mà Draco đang mắc phải thì đã không ngồi đây như bây giờ. Chẳng thể làm gì cho Draco cả, chẳng thể bảo vệ em ấy, chẳng thể làm em ấy vui vẻ, còn khiến em ấy phải tức giận. Sao mình lại vô dụng như vậy!!

Vừa nghĩ Harry vừa thấy hối hận khi hôm nay để Draco một mình, ghen lên để rồi lại như bây giờ. Nếu như đó là một biểu hiện cho việc Draco thể hiện cảm xúc của mình nhưng phải khiến căn bệnh này nặng hơn, thì Harry thà để Draco cả đời như vậy, chỉ cần cậu còn sống, còn khỏe mạnh là đủ rồi.

"Harry!!!"- Hermione sốt ruột hét lên- "Cậu sắp bạo động ma lực rồi! Bình tĩnh chút đi Harry!!"

Bây giờ Harry mới giật mình thoát khỏi suy nghĩ. Ngước lên thì thấy cả đám đều nhíu mày nhìn anh, Harry chỉ có thể nhỏ giọng nói xin lỗi.

" Cậu không cần như thế, Potter."- Pans nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của Harry, cất tiếng- " Draco sẽ không thích một Potter như vậy. Cậu ấy thích một con sư tử luôn luôn tươi cười như một thằng ngốc, thích một tên đầy sức sống, gan dạ và ngu ngốc thích đối mặt với mọi thứ. Nếu Draco tỉnh lại thấy một Harry yếu đuối như hiện tại thì cậu ấy sẽ rất thất vọng, mà Potter, cậu không muốn vậy đúng không? Không muốn thì mau chỉnh lại trạng thái của mình đi, đừng để khi Draco tỉnh lại lại phải đi chăm sóc cho một tên đần như cậu!!"

Nói rồi liền quay đi che lại đôi mắt đỏ hoe của mình, nắm chặt tay Blaise, mà đối phương cũng nhẹ nhàng vuốt tay an ủi cô.

Mà Harry cũng lấy lại tinh thần, vuốt mạnh mặt vài cài rồi nhanh chóng đứng dậy, nhanh chóng nhận được lời an ủi của hai người bạn thân của mình: "Cảm ơn cậu, Pakinson!"

Đáp lại chỉ có tiếng hừ mạnh của cô nàng.

------
Không biết bao lâu, Harry chỉ biết các giáo sư đều ra vào rất nhiều lần, mặc ai cũng rất căng thẳng. Khi anh sắp nhịn không được phá cửa đi vào thì rốt cuộc cánh cửa cũng được mở. Harry gần như trong phút chốc xuất hiện trong phòng, nhìn Draco thở đều yên ổn trên giường, rốt cuộ cũng tạm thời thả lỏng.

Chưa đợi anh hỏi, giáo sư Snape đã lên tiếng: "Hiện tại trạng thái Draco đã khỏe hơn rồi, nhưng vẫn phải chờ trò ấy tỉnh lại mới có thể chắc chắn. Mà lúc này vợ chồng nhà Malfoy không thể từ nước ngoài trở về nên ta nghĩ ngươi có thể làm tốt việc chăm sóc Draco đi?"

Harry nhanh chóng gật đầu, anh còn muốn 24/7 đều ở cạnh Draco.

"Tốt, từ giờ đến sáng mai, nếu mà Draco vẫn không tỉnh thì gọi bọn ta bằng cái gương hai mặt này. Còn nếu Draco tỉnh thì cho trò ấy uống lọ dược này. Nhớ chưa con trai?"- Lần này là hiệu trưởng Dumbledore dặn dò.

Sau khi nhận được lời khẳng định từ Harry, ngoại trừ giáo sư Snape liếc nhìn anh rồi xoay người rồi đi thì ba người còn lại đều an ủi anh vài câu rồi mới rời đi.

"Được rồi, các cậu cũng về đi, còn nhiều bài tập phải làm mà đúng không? À, giúp tớ chép bài các môn hôm nay nha Ron." - Harry nở nụ cười nhẹ nói.

Mấy người liếc nhìn nhau rồi rời đi.

"Chăm sóc Draco cho tốt!"- Blaise gần như uy hiếp mà nói.

Harry ngồi ở chiếc ghế gỗ kế bên giường Draco, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu hôn lên: "Draco..."

.....

Chờ cả một đêm, Draco cũng chỉ như nằm mơ thều thào vài tiếng nhỏ rồi lại an tĩnh nằm trên giường. Mái tóc bạch kim mềm mại rũ xuống gối, bao lấy gương mặt cậu. Vừa đẹp đã vừa cho người ta cảm giác sẽ không bao giờ tỉnh dậy, làm Harry luôn sợ hãi, cứ cách vài giây lại kiểm tra nhịp thở của cậu, sợ cậu cứ như vậy mà ngủ cả đời.

Mãi đến hừng đông, bàn tay trắng nhợt kia rốt cuộc cử động, rất nhẹ lại khiến người cạnh giường mừng quýnh lên. Vừa nhỏ lại mang sự run rẩy dễ thấy: "Draco, em tỉnh sao?"

Như nguyện, rốt cuộc đôi mắt của Draco cũng mở ra, thứ đầu tiên nhìn thấy là đôi mắt xanh ấy, đôi mắt đã từng chưa có cậu giờ lại lấy cậu làm trung tâm.

A...

"Chào buổi sáng, Harry!"- Giọng nói khàn khàn lại mềm mại vang lên.

Ánh bình minh ló dạng làm bầu trời bên ngoài rực rỡ ánh vàng nhưng Harry biết chỉ khuôn mặt kia mới là thứ đẹp nhất.

~~~~~~

Happy New Yearrrr!!!!!
🥳🥳🥳🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com