24
Tối đến Tống Á Hiên sau khi tâm sự xong cũng không tiện ở lại trong phòng một Omega qua đêm, đành lưu luyến trở về phòng, trước khi về còn cẩn thận nhắc cậu khoá cửa. Hạ Tuấn Lâm ờ ờ ừm ừm, sau khi Tống Á Hiên đi cũng thật sự rất cẩn thận chốt trái cửa.
Tống Á Hiên nhìn cánh cửa đóng lại có hơi trầm mặc, y không nhìn ra được Hạ Tuấn Lâm có thích Nghiêm Hạo Tường hay không, y chỉ một lòng lo lắng cậu là bị ép buộc. Thế nhưng cũng không nghĩ được nhiều như thế, cách duy nhất cần làm bây giờ là bảo vệ cậu ấy cho cẩn thận thôi.
Tống Á Hiên thở dài một tiếng, cất bước về phòng mình.
Cạch! Cửa phòng được đẩy ra, bên trong tối đen một mảnh, Tống Á Hiên như thường lệ mò lên công tắc ở gần cửa bật đèn trong phòng lên. Ngay giây phút ánh đèn bật sáng, Tống Á Hiên suýt bị doạ cho mất hồn.
Lưu Diệu Văn đang ngồi bên dưới thảm cạnh bên chân giường, lưng dựa vào thành giường, cúi đầu im lặng. Sau cơn hoảng hốt qua đi, Tống Á Hiên chỉ muốn hỏi rằng liệu hắn có bị muỗi cắn hay không? Y vẫn còn vừa kinh sợ vừa giận dữ chuyện ngày hôm qua Lưu Diệu Văn lỗ mãng với mình, đứng ở trước cửa chần chừ không thôi. Lưu Diệu Văn thấy đèn sáng cũng không có phản ứng gì, cúi đầu dùng tóc mái dài dài che đi đôi mắt.
Tống Á Hiên có chút tiến thoái lưỡng nan, lẳng lặng đứng đó, hai người rơi vào sự giằng co trong yên lặng. Cả căn phòng yên ắng đến ù tai, không có một tiếng động nào khiến con người ta khó chịu nôn nao. Cuối cùng Tống Á Hiên lại là người thoả hiệp trước, y tiến tới một bước, đóng cửa lại.
"Sang đây làm gì?" Chất giọng lạnh nhạt mà Tống Á Hiên làm ra thành công khiến Lưu Diệu Văn ngẩng đầu, trong mắt toàn là tia máu và nước mắt long lanh. Lưu Diệu Văn không vội trả lời, chỉ đơn giản ngồi đó ngước mắt lên nhìn y, trong mắt hơi nước ngập tràn.
"Trả lời." Tống Á Hiên không có nhiều kiên nhẫn như vậy, đứng thì mỏi chân mà tới bên giường ngồi thì y lại không dám. Dù sao hôm qua Lưu Diệu Văn cũng hung hăng đè y lên giường như vậy.
"Hiên Hiên..." Lưu Diệu Văn chậm chạp mở miệng, giọng nói vẫn còn đọng âm mũi, thành công đánh bay thành lũy cứng rắn Tống Á Hiên dựng lên chưa lâu.
"Em..."
"Không nói thì cút." Tống Á Hiên nói xong liền vòng qua giường, đi tới sofa bên kia ngồi xuống. Lưu Diệu Văn theo hành động của Tống Á Hiên cũng nhìn theo, đứng dậy quan sát y, trong đôi mắt chỉ toàn là đáng thương. Tống Á Hiên không nhìn vào mắt hắn, giả vờ bình tĩnh cầm lên cốc nước vừa rót chậm rãi uống, mặc kệ Lưu Diệu Văn đang ở bên kia.
"Em xin lỗi anh..." Đột nhiên giọng nói nghẹn ngào của Lưu Diệu Văn vang lên khiến Tống Á Hiên giật thót mình. Y như không tin vào tai mình mà ngẩng đầu lên, nhìn vào con người đang rủ đầu đứng cách đó không xa. Tống Á Hiên không trả lời, Lưu Diệu Văn cũng không nói tiếp, buồn bã cúi đầu, chỉ có Tống Á Hiên vẫn một bộ chấn động nhìn hắn.
"Không sao, về phòng đi." Sau một lúc lâu, Lưu Diệu Văn mới nghe thấy Tống Á Hiên trả lời, giọng y hơi run run đã cố gắng trấn tĩnh. Hắn hơi ngẩng đầu lên, trông thấy khuôn mặt vẫn còn lạnh tanh đáng sợ của Tống Á Hiên, biết rằng câu không sao này của y là dối trá, vì vậy hắn không ngại tiếp tục.
Nghĩ vậy Lưu Diệu Văn yên lặng đi tới trước mặt Tống Á Hiên, xếp bằng xuống chiếc thảm dưới chân y, ngước lên nhìn.
"Hiên Hiên, em... Em biết em sai rồi. Em không nên như vậy, tha thứ cho em, được không?"
Tống Á Hiên nhìn một loạt hành động của Lưu Diệu Văn, im lặng ghim xuống xúc động muốn chạy trốn của mình, bình tĩnh nhìn hắn. Nghe thấy Lưu Diệu Văn nghẹn ngào nói những lời như vậy với mình, Tống Á Hiên có chút động lòng, cũng thật dễ dàng tha thứ cho hắn.
Dù sao từ trước tới giờ đây cũng là đứa em y yêu quý, chắc có lẽ vì sự ỷ lại của mình mà hắn mới như vậy thôi. Tống Á Hiên âm thầm hạ xuống quyết tâm sẽ giúp hắn vứt đi những suy nghĩ đó.
"Được rồi, tha thứ cho em. Đứng dậy đi." Tống Á Hiên nói, đưa tay kéo Lưu Diệu Văn từ dưới thảm lên, đặt hắn xuống ghế đơn cạnh mình. Lưu Diệu Văn có hơi ngạc nhiên trợn tròn mắt, hắn không nghĩ Tống Á Hiên lại dễ dàng tha thứ cho hắn đến vậy, lúc tỉnh táo lại đã thấy bản thân ngồi trên ghế.
"Anh...anh thật sự tha thứ cho em sao?" Lưu Diệu Văn trở tay nắm lấy tay Tống Á Hiên, đem bàn tay trắng thon ấy đặt giữa bàn tay rám nắng mạnh mẽ của mình. Tay y có hơi lạnh, bị cái ấm áp từ đôi bàn tay hắn bao quanh, tự nhiên có chút mềm nhũn trong lòng.
Tống Á Hiên gật đầu, cũng không rút tay ra khỏi tay hắn. "Anh hiểu em đang trong độ tuổi thiếu niên, ắt có những xúc động. Nhưng mà nghe anh này, em không thích anh đâu, em chỉ là quá ỷ lại vào anh thôi. Em nghĩ đi, một Alpha thân cao m8, người đầy cơ bắp như anh sao có thể so sánh với Omega. Sau này em sẽ tìm được Omega của mình, còn phải kết hôn sinh con, có một gia đình hạnh phúc. Hà cớ gì vì chút xúc động tuổi niên thiếu này phá vỡ chứ?"
Tống Á Hiên nói hết ra những đạo lý trong lòng mình, cố gắng uốn nắn lại đứa em đang có tư tưởng thích mình kia. Y sợ hắn chỉ là đang bốc đồng thôi, sợ ngăn trở cả quãng đường phía trước của hắn.
Chỉ có Lưu Diệu Văn mới hiểu rõ lòng mình, hắn thật tâm thích Tống Á Hiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com