26
Đến sớm chiều máy bay mới hạ cánh, đến khi di chuyển về đến khách sạn mặt trời cũng đã ở lưng trời. Bầu trời xung quanh đều là một màu vàng óng ấm áp xinh đẹp. Căn homestay mà công ty đặt cho họ là một căn biệt thự lớn với bể bơi xanh mướt, tách biệt hẳn với thành phố đông đúc xa xa kia. Bao quanh căn homestay là khu vườn xanh mát, trong gió chiều hoàng hôn, những tán cây nhẹ nhàng đung đưa qua lại.
Đinh Trình Hâm cùng Mã Gia Kỳ sớm đã rất mệt mỏi, sau khi ăn tối xong liền dắt tay nhau lên phòng nghỉ ngơi. Trương Chân Nguyên trạng thái vẫn ổn định, sau khi cất đồ lên phòng xong liền xuống phòng khách.
"Vẫn là cái phim này à anh?" Tống Á Hiên từ trên phòng đi xuống, nhanh chóng hạ mông xuống bên cạnh Trương Chân Nguyên.
"Ừ chưa xem xong, phim hay lắm đó." Trương Chân Nguyên vừa cầm điều khiển di chuyển tới nửa tập còn xót lại chưa xem xong, vừa trả lời Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên cũng nhàm chán không có gì để làm, Lưu Diệu Văn cũng đi ngủ mất rồi, dứt khoát ngồi xuống xem phim cùng Trương Chân Nguyên.
Nhân vật trong bộ phim đang thao thao bất tuyệt, bi hài có đủ khiến Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên chốc chốc lại cười rộ lên, chốc chốc lại yên ắng. Thế nhưng tất cả những âm thanh đó lại không thể lọt tới tai Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm ngồi ở bên bể bơi, thả hai chân mình đung đưa trong ánh trăng nhàn nhạt phản chiếu trên mặt nước, trong lòng nặng trĩu vì một điều gì đó không rõ. Cậu cứ ngồi vậy, hai tay chống ra đằng sau đỡ lấy thân người mệt nhọc, đôi mắt long lanh giấu đi dưới mí mắt, chỉ để lại bờ mi dày cùng ánh trăng trắng xoá. Tiếng thở dài chốc chốc lại khẽ khàng vang lên trong không gian tĩnh lặng như tờ.
"Hạ Nhi." Hạ Tuấn Lâm từ từ mở mắt, nhìn về phía tiếng gọi cất lên, nhìn thấy người ấy liền tiếp tục nhắm mắt, chỉ có đôi môi khẽ mỉm cười.
"Sao vậy? Qua đây ngồi đi." Hạ Tuấn Lâm hiếm khi nhẹ nhàng như vậy, tựa như bị ánh trăng sáng kia tặng cho một chút yêu kiều, một chút dịu dàng, sau đó ban phát cho một kẻ đang khổ sở vì tình như Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường im lặng bước tới gần Hạ Tuấn Lâm, cởi chiếc áo khoác trên người mình ra khoác lên bờ vai mà hắn cho là mong manh của cậu, sau đó mới ngồi xuống kế bên, nắm lấy tay cậu đặt vào lòng bàn tay mình. Đôi chân chạm nước có chút giật mình vì nhiệt độ lạnh buốt của bể bơi vào đêm tối, Nghiêm Hạo Tường nhấc chân lên, nhẹ nhàng khoanh chân. Hạ Tuấn Lâm hiếm khi không phản kháng, cậu chỉ lặng thinh nhìn hai bàn tay đang đan chặt vào nhau, mỉm cười.
"Trăng hôm nay sáng nhỉ?" Hạ Tuấn Lâm nhẹ nhàng cất lời, đôi mắt dán chặt vào mặt trăng sáng đang bị mây lấp mất một phần.
"Ừm." Nghiêm Hạo Tường không nói, chỉ thấp giọng đáp lại một tiếng. Hắn đang hưởng thụ giây phút này, đang cảm nhận từng hơi ấm, từng sự nhẹ nhàng ít ỏi mà Hạ Tuấn Lâm ban cho. Bình thường nào có thấy cậu như này bao giờ, chỉ toàn mắng hắn, đánh hắn. Thế nhưng Nghiêm Hạo Tường thấy Hạ Tuấn Lâm dù làm gì vẫn đáng yêu nhất.
Đôi lúc hắn cảm thấy có phải mình bị bỏ bùa rồi hay không? Một hai nhất định phải là Hạ Tuấn Lâm, dù bị đánh bị mắng bị hắt hủi ra sao, Nghiêm Hạo Tường vẫn cho đó là một biểu hiện của tình yêu. Hắn sẵn sàng dâng hết của cải, tiền bạc của mình chỉ để đổi lấy nụ cười của người ấy.
Nghiêm Hạo Tường không ngắm trăng giống Hạ Tuấn Lâm, so với trăng sáng, Hạ Tuấn Lâm càng đẹp hơn. Hắn im lặng nhìn từng ngọn gió thổi qua mái tóc đen mượt của cậu, ngắm nghía hàng mi đen đang chớp chớp cùng làn da trắng sứ mịn màng.
"Cậu không lạnh sao?" Gió thổi tới có hơi to, tạt vào mặt Nghiêm Hạo Tường mát mát.
"Không, trăng thanh gió mát chẳng phải rất tuyệt sao?" Hạ Tuấn Lâm vẫn không rời mắt khỏi ánh trăng, không nhìn Nghiêm Hạo Tường mà đáp lời.
Hắn vậy mà chẳng nhìn trăng, chỉ nhìn cậu.
"Đúng là rất tuyệt." Nghiêm Hạo Tường gật gù. "Thế nhưng có hơi lạnh, vào nhà đi. Cậu không thể ốm được đâu." Hắn nói xong liền đứng dậy, dùng bàn tay đang nắm muốn kéo Hạ Tuấn Lâm lên.
Thế nhưng Hạ Tuấn Lâm bướng đó giờ, cậu nhẹ nhàng thoát ra khỏi bàn tay ấy, tiếp tục cắm rễ bên hồ bơi.
"Tại sao lại không thể ốm? Đàn ông con trai ốm một chút thì có hề gì?"
"Nhưng mà..." Nghiêm Hạo Tường ngập ngừng.
"Nhưng mà cái gì? Tớ thích ngồi đây đó được không?" Hạ Tuấn Lâm quay đầu nở nụ cười thách thức nhìn Nghiêm Hạo Tường. Bấy giờ hắn mới cảm thấy Lâm Lâm hoạt bát nghịch ngợm của hắn trở lại rồi.
Nghiêm Hạo Tường sững người một chút khi nhìn vào nụ cười ấy của Hạ Tuấn Lâm, đương nhiên chẳng thể khước từ.
"Được!"
Câu trả lời của Nghiêm Hạo Tường bỗng làm Hạ Tuấn Lâm khựng lại, cậu cứ nghĩ hắn sẽ từ chối, sẽ bắt cậu vào nhà cho bằng được, sẽ vì lo cho đứa bé mà hắn tưởng tượng ra kia mà bắt ép cậu. Thế nhưng Nghiêm Hạo Tường lại nhường nhịn cậu.
Cho đến khi Nghiêm Hạo Tường quay trở lại ngồi bên cạnh mình, Hạ Tuấn Lâm vẫn còn nhìn hắn chằm chằm.
"Lâm Lâm nhìn gì tớ vậy?" Nghiêm Hạo Tường vừa cười vừa nói.
"Không phải... Đáng lẽ cậu phải..."
"Đáng lẽ tớ phải bắt cậu vào nhà, không dùng lời nói được thì dùng vũ lực đúng không?" Nghiêm Hạo Tường cười cười.
"Tớ làm vậy thì đương nhiên cậu không vui, mà cậu không vui thì đương nhiên..." Nghiêm Hạo Tường khẽ dừng lại một nhịp, tầm mắt từ đôi mắt Hạ Tuấn Lâm di chuyển xuống bụng cậu. "Nó cũng không vui."
"Vì vậy thay vì bắt cậu làm theo ý mình, tớ càng muốn để cậu làm theo ý cậu, còn việc của tớ là bảo vệ cậu." Nghiêm Hạo Tường nói xong liền giúp Hạ Tuấn Lâm kéo khoá áo khoác, sau đó còn dựng cổ áo lên chắn gió giúp cậu.
Hạ Tuấn Lâm nghe xong có hơi trầm xuống, cậu nhận ra được Nghiêm Hạo Tường có bao nhiêu mong chờ đứa nhỏ ấy.
"Cậu tốt với tớ đơn giản là vì tớ?" Hạ Tuấn Lâm cúi đầu, tay nhẹ nhàng đặt lên vùng bụng phẳng lì.
"Hay là vì nó?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com