Chương 1 : ánh nhìn đầu tiên
Trường đại học nghệ thuật Seoul vào mùa thu giống như một thước phim điện ảnh được đạo diện bởi ai đó có tâm hồn đầy cảm xúc . Ánh nắng không quá gắt , xuyên qua những tán cây phong đỏ rực , vẽ nên sân trường những vệt sáng loáng lổ như một bức tranh sinh động . Sinh viên qua lại không quá ồn ào , chỉ nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên hòa cùng tiếng lá xào xạc .
Tầng hai khu triển lãm hôm nay đông người lạ thường . Một buổi triển lãm nghệ thuật do khoa Mỹ Thuật tổ chức , nơi những sinh viên tài năng lần đầu tiên được trình bày các tác phẩm của mình ra trước toàn trường và cả những sinh viên khoa khác có hứng thú đều hội tụ tại đây .
Yeonjun bước vào không gian ấy với vẻ điềm nhiên thường thấy . Là sinh viên khoa thiết kế và thị giác , anh chẳng xa lạ gì với những buổi triển lãm như thế . Dù vậy ngày hôm nay , anh đến không phải vì có hứng thú đặc biệt với tác phẩm nào . Chỉ là kai bạn thân của anh bảo có một Tân binh cực hot vừa nhập học , và bằng một cách nào đó , điều đó đủ khiến anh tò mò .
Vừa bước vào sảnh , anh đã nhìn thấy một gương mặt quen . Một vài đàn em chào anh bằng nụ cười lễ phép . Yeonjun chỉ khẽ gật đầu , ánh mắt dửng dưng như thường lệ . Mọi người đều biết anh , không chỉ về vẻ ngoài thì hút hay gia thế nổi bật , mà còn vì năng lực thực sự .
Nhưng ánh nhìn của anh bị kéo về phía một bóng người .
Một người con trai với mái tóc nâu dài , rối nhẹ theo gió quạt trần . Cậu ấy đang đứng trước một tác phẩm điêu khắc bức tượng gốm mô phỏng dáng người đang cuộn mình như để bảo vệ một điều gì đó rất quý giá . Ánh mắt của cậu không chớp , môi mím nhẹ, tay đút túi quần trông như một bức tranh sống .
Yeonjun dừng lại . Anh không biết mình ngừng bước từ khi nào .
Chỉ thấy tim đập một cách kì lạ .
Cậu ta có gì khiến anh không thể rời mắt, không phải vì vẻ đẹp đơn thuần mặc dù không thẻ phủ nhận , vẻ ngoài ấy có gì đó rất .... Khó định nghĩa . Không phải đẹp kiểu tinh sảo , cũng không hoàn toàn mong manh . Mà là một thứ gì đó mơ hồ , như thể cậu ta bước ra từ một thế giới khác .
- cậu ấy là beomgyu .
Giọng nói vang lên bên cạnh kéo Yeonjun ra khỏi sự lặng yên . Là kai , người lúc nào cũng có mặt đúng lúc .
- beomgyu ? Yeonjun nhắc lại tên đó , nghe như một giai điệu.
- ừ . Tân sinh viên khoa Mỹ thuật vừa nhập học tuần trước thôi . Kai vừa nói vừa uống ngụm soda . - nghe nói cậu ấy đạt điểm gần tuyệt đối phần thi vẽ tay . Là em trai ruột của tiền bối soobin .
Yeonjun nhíu mày , ánh mắt không rời khỏi người con trai kia .
-soobin?
- phải , soobin sinh viên năm ba khoa quản trị . Người mà cậu từng thi chung dự án hồi năm hai ấy . Kai gật đầu .- beomgyu là em trai ruột .
Yeonjun không nói gì chỉ lặng lẽ quan sát . Đôi mắt ấy ánh nhìn như thể chứa đầy vũ trụ , khiến anh muốn tiến đến gần hơn . Muốn hiểu thêm , muốn chạm vào .
- nghe nói cậu ấy khá lạnh lùng , không dễ tiếp cận đâu . Kai nói thêm . - buổi định hướng Tân sinh viên , có đến ba người bắt chuyện nhưng câu ấy chỉ gật đầu rồi lặng thinh . Cũng không có tài khoản mạng xã hội gì cả . Bí ẩn dễ sợ .
- càng thú vị . Yeonjun cười nhạt .
Kai suýt phun soda . - cậu lại định giở trò gì nữa .
Yeonjun không đáp , chỉ bước về phía beomgyu đang đứng , ánh mắt mang theo chút tinh nghịch .
Beomgyu cảm thấy có ánh mắt đặt lên người mình từ khi bước vào phòng triển lãm . Cậu đã quen với điều đó mái tóc dài , dáng người mảnh khảnh và khuôn mặt khiến nhiều người khó xác định là nam hay nữ . Nhưng ánh nhìn hôm nay .. khiến cậu lạnh sống lưng .
Khi quay lại , đúng lúc đấy ánh mắt cậu chạm vào người đó .
Một người con trai cao ráo , mặc áo sơ mi trắng với vest đen khoác hờ , tóc nâu sáng gọn gàng , ánh mắt sâu hút và khí chất khiến cậu khó rời mắt.
Yeonjun .
Cậu từng nghe tên đó vài lần qua lời của anh trai - soobin . -tên đó hơi kiêu ngạo , nhưng giỏi và có tố chất lãnh đạo . Anh từng nhận xét như vậy . Nhưng giờ thì đối diện thật sự , beomgyu chỉ thấy rối loạn .
- cậu thấy tượng này thế nào .
Giọng nói vang lên bất ngờ khiến beomgyu quay lại , đôi mắt mở lớn .
Là anh ta Yeonjun đang đứng ngay cạnh , cách chưa đến một mét .
Beomgyu im lặng vài giây , rồi đáp nhẹ :
- đau đớn nhưng ... vẫn cố che giấu .
Yeonjun khẽ cười : chúng ta giống nhau thật đấy .
Beomgyu hơi ngạc nhiên : anh cũng thấy vậy sao ?
- không chỉ thấy , mà là cảm . Yeonjun đáp , giọng trầm . - tôi tên là Yeonjun .
- beomgyu . Cậu đáp ngắn gọn , không nhìn thẳng vào người kia .
- anh trai em là soobin đúng không ? . Yeonjun hỏi , hơi nghiêng đầu . - Hai người không giống nhau lắm .
Beomgyu quay sang , lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt Yeonjun . - vì chúng tôi là hai cá thể khác biệt .
Yeonjun bật cười .-cậu trả lời thú vị . Anh thích kiểu người như em .
Beomgyu thoáng giật mình , nhưng không nói gì . Đôi mắt khẽ cụp xuống , như thể che đi chút rung động vừa thoáng qua .
Kai đứng từ xa nhìn cảnh tượng ấy , lắc đầu thở dài .
- lại bắt đầu rồi . Cậu lẩm bẩm .- chỉ mong lần này không phải một trò đùa nữa .
Khi triển lãm kết thúc , beomgyu bước ra ngoài sảnh , tay vẫn đút trong túi , ánh mắt như đang nghĩ ngợi điều gì . Một cơn gió lạnh bớt chợt thổi qua , khiến mái tóc dài khẽ bay lên , vạt áo nhẹ nhàng tung theo .
- beomgyu
Cậu dừng lại . Quay lại là Yeonjun , vẫn với dáng vẻ không thể chê vào đâu được .
- em có thích cà phê không ? . Yeonjun hỏi , như thể một câu chào .
Beomgyu nhìn anh , ánh mắt có phần dò xét . - anh hỏi để mời , hay để tìm chủ đề ?
Yeonjun cười , nghiêng đầu : - cả hai .
Beomgyu im lặng một lúc , rồi nhẹ nhàng đáp : - tôi không uống cà phê .
- vậy trà sữa .
Hm... trà trái cây .
Yeonjun bật cười lớn .- được rồi , để anh mời em một ly trà trái cây lần sau .
Beomgyu không trả lời , chỉ quay người bước đi . Nhưng trong đôi mắt vừa sụp xuống kia , có một tia sáng mơ hồ len lỏi .
Một ánh nhìn , một câu nói , một chiều thu lặng lẽ là khởi đầu cho tất cả cho những cảm xúc sau này .
Cảm ơn cậu đã đọc . 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com