Chương 10 : em nhìn teahyun ...giống như nhìn anh vậy
Buổi chiều trời đổ mưa.
Beomgyu ngồi trong quán cafe nhỏ gần trường. Cửa kính mờ nước. Mùi chocolate nóng hòa cùng tiếng piano nhẹ vang lên khiến không gian dịu lại.
Đối diện cậu là Taehyun.
Cậu ấy cười, nghiêng đầu hỏi, "Hôm nay anh không đi cùng Kai à?"
Beomgyu gật đầu nhẹ, "em ấy đi mua sách với Soobin hyung rồi."
Taehyun khẽ nhấp một ngụm nước, mắt không rời khỏi cậu, "Còn Yeonjun hyung? Không đi cùng anh ấy sao?"
Beomgyu lặng một nhịp.
Taehyun nhìn cậu, dịu dàng: "anh biết không, khi anh không có ở cạnh, anh ấy trông... trống rỗng đến lạ. Cứ như thể cả thế giới thiếu mất ánh sáng vậy."
Câu nói ấy khiến Beomgyu khẽ ngước lên.
"Và anh thì... anh có thấy thiếu không?"
Ngoài trời mưa lớn hơn. Dòng người hối hả, ai cũng vội vã kiếm chỗ trú.
Beomgyu đứng lên, "Mình đi về thôi. Mưa to quá rồi."
Taehyun khẽ gật, "em đưa anh về."
Nhưng vừa bước ra khỏi cửa quán, Beomgyu khựng lại.
Một bóng người đứng lặng bên kia đường, tay cầm ô nhưng không mở. Tóc ướt. Áo ướt. Mắt đỏ hoe.
Là Yeonjun.
Taehyun cũng nhìn thấy. Cậu nhíu mày, định gọi, nhưng Beomgyu đã chạy băng qua đường trước khi ai kịp nói gì.
"Yeonjun!"
Yeonjun giật mình. Anh quay lại. Vừa lúc Beomgyu đứng trước mặt.
Ngu ngốc vừa thôi! Anh đứng đây bao lâu rồi? Ướt hết rồi còn không biết mở ô ra à?!"
Yeonjun không nói gì. Chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Một lúc sau, anh khẽ cười, nhạt như mưa.
Anh chỉ đứng đây... vì không muốn làm phiền em."
"Phiền? Làm gì có chuyện đó!"
Em đang cười với người khác... Anh sợ mình không đáng để em nhìn như vậy."
Hai người cùng đi dưới ô. Mưa vẫn không ngừng. Đường phố lấp lánh ánh đèn vàng ấm.
"Anh ghen đấy à?" – Beomgyu hỏi.
Yeonjun im lặng. Rồi thở ra.
Anh không có quyền ghen... vì em chưa bao giờ là của anh."
Beomgyu siết chặt quai túi.
"Nhưng nếu em là của anh... thì anh sẽ ích kỷ lắm đấy. Anh sẽ không chia sẻ em với bất kỳ ai."
Về đến ký túc xá, cả hai đều ướt sũng. Beomgyu rùng mình vì lạnh.
"Vào phòng anh đi. Anh pha sữa nóng cho."
Cậu không từ chối.
Ngồi trên ghế, quấn khăn quanh vai, Beomgyu nhìn căn phòng gọn gàng, có mùi bạc hà nhè nhẹ. Yeonjun đưa cậu ly sữa.
"Cảm ơn... vì đã đến đón em."
Yeonjun cười buồn, ngồi xuống đối diện.
Anh sợ em sẽ chọn Taehyun."
Beomgyu ngước mắt, "Cậu ấy là em họ anh."
"Và em ấy thích em. Em không thấy sao?"
Cậu im lặng.
"Anh nhìn em cười với Taehyun. Giống y hệt lúc em từng cười với anh."
"...Em không nhận ra."
"Anh thì nhận ra rõ lắm."
•
Một lúc sau, Yeonjun đứng lên, lấy áo hoodie sạch đưa cho Beomgyu.
"Thay cái này đi. Em sẽ cảm lạnh mất."
Cậu cầm lấy, chậm rãi bước vào phòng tắm.
Nhưng lúc vừa xoay lưng, Yeonjun bỗng nói, giọng khàn khàn:
"Em nhìn cậu ấy... giống như từng nhìn anh vậy. Anh không biết đó là vô tình hay... em đang thay đổi."
Beomgyu khựng lại.
"...Anh muốn biết điều gì?"
Yeonjun hít sâu.
"Rằng anh có còn là người đặc biệt với em không."
Cả đêm đó, Beomgyu không ngủ được. Cậu nằm trên giường, lòng đầy mâu thuẫn.
Yeonjun ngủ ở ghế đối diện. Gương mặt anh bình yên. Một tay vẫn ôm chiếc khăn lông — chiếc mà Beomgyu từng dùng.
Beomgyu khẽ ngồi dậy. Bước nhẹ đến gần. Nhìn anh.
Một phút. Hai phút. Mãi không rời mắt.
Rồi cậu cúi xuống, nhẹ nhàng kéo chiếc chăn phủ lên người anh.
Trước khi quay đi, cậu khẽ thì thầm:
"Anh vẫn luôn là người đặc biệt. Em chỉ... chưa dám chắc rằng mình xứng đáng thôi."
Sáng hôm sau, Yeonjun thức dậy. Trên bàn có một hộp cơm.
Kèm theo mảnh giấy nhỏ, với dòng chữ nắn nót:
"Anh ghen... em không trách đâu. Nhưng đừng ướt mưa nữa. Em không biết chịu được thêm bao nhiêu lần như thế đâu."
Sau khi đọc tờ giấy nhỏ ấy, Beomgyu ngồi lặng trong đêm khuya, từng dòng chữ như tiếng thì thầm ấm áp của Yeonjun:
"Anh ghen... em không trách đâu. Nhưng đừng ướt mưa nữa. Em không biết chịu được thêm bao nhiêu lần như thế đâu."
Cậu đặt mảnh giấy xuống, khẽ mỉm cười rồi thở dài. Lần đầu tiên, Beomgyu nhận ra – anh ấy không chỉ ghen, mà còn sợ mất mình thật sự.
Sáng hôm sau, trong tĩnh lặng của phòng ký túc, Beomgyu tỉnh giấc muộn hơn mọi ngày. Đồng hồ báo 7:15 – chỉ còn 15 phút nữa phải ra khỏi phòng để kịp tiết sáng. Cậu vội vàng mặc đồ, vẫn nghe rõ tiếng tim mình đập nhanh pha lẫn niềm bối rối khi nghĩ đến tin nhắn của Yeonjun đêm qua.
"Anh ấy... có nhắn tin nữa không nhỉ?"
Cố với tay lấy điện thoại, cậu thấy trong hộp thư đến có một tin nhắn chưa đọc:
Yeonjun: "Anh biết sáng nay em sẽ dậy muộn. Mau ăn sáng rồi đi học nhé. Anh chờ em ở hành lang tầng hai sau tiết đầu."
Beomgyu khẽ mỉm cười, đáp lại:
Beomgyu: "Vâng. Em sẽ cố gắng không trễ."
Ra đến hành lang tầng hai, Beomgyu thấy Yeonjun đang đứng dựa vào thành lan can, tay cầm cặp vẽ. Ánh nắng sớm hắt qua kẽ lá, vẽ lên mái tóc ướt vì mưa đêm những sợi sáng lấp lánh.
• "Em đã ngủ đủ chưa?" – Yeonjun mở đầu, giọng nhẹ nhàng.
• "Dạ, cũng tạm. Nhờ anh nhắc mà em không muộn tiết." – Beomgyu vụng về nói.
Yeonjun khe khẽ cười, ánh mắt theo từng nhịp thở của cậu. Không ai vội vàng, chỉ cặp mắt nâu đắm đuối khiến Beomgyu lúng túng.
Ngay lúc đó, Huening Kai xuất hiện, tay cầm hai ly cà phê đá – đúng vị mà cả hai thường uống.
• "Sáng sớm đã căng thẳng gì mà đứng đây mãi?" – Kai đùa, rồi đặt ly xuống bên thành lan can.
Beomgyu bất ngờ: "Kai? Sao em có đây?"
• "em đi sớm cho kịp tiết phụ. Thấy hai người đứng dưới nắng cũng lạ nên ghé."
Yeonjun khẽ giật mình
Huening kai - anh chưa nói với beomgyu hyung về việc em là bạn thân lâu năm của anh à
Beomgyu - gì chứ . Hai người là bạn thân của nhau
- beomgyu à thật ra không phải anh không muốn nói với em .
- thôi mình uống cà phê huening kai mua cho đi . Ly của em nè
Beomgyu ngập ngừng nhận lấy ly cà phê: "Dạ..."
Yeonjun, mắt đang nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại bức ảnh anh đã chụp beomgyu , nụ cười dịu dàng. Anh tự nhủ: "Anh phải là người em dựa vào – không chỉ khi em đau , mà cả trong từng khoảnh khắc đời thường."
Chiều muộn, Beomgyu lại ra thư viện ôn bài. Lần này, Yeonjun không xuất hiện liền, mà chỉ để lại một cuốn sổ ghi chú nhỏ trên bàn:
"Ôn bài tốt nhé. Anh sẽ chờ em."
Beomgyu mở sổ, thấy lời động viên của Yeonjun. Sự chân thành ấy khiến tim cậu tan chảy. Cậu quay mặt đi, để nước mắt lăn nhẹ. "Anh ấy... tốt với mình quá."
Khoảnh khắc Beomgyu cúi đầu, một bàn tay ấm áp đặt lên vai cậu. Là Yeonjun. Anh thì thầm:
"Mệt không? Anh pha trà gừng nóng cho em uống nhé."
Beomgyu khẽ thì thầm lại:
"vâng ạ ."
Nhưng ánh mắt cậu ngời lên tia ấm lòng .
Đêm khuya, sau khi thư viện đóng cửa, cả hai cùng rời đi. Dưới ánh đèn vắng, Yeonjun chầm chậm vuốt mái tóc ướt của Beomgyu – lần này là do mồ hôi sau giờ học căng thẳng.
• "Anh xin lỗi vì làm em lo lắng." – Anh nói nhỏ.
• "Em... không trách anh." – Beomgyu đáp.
• "Thế thì... anh hứa sẽ che chở cho em, dù mưa gió hay khó khăn nào."
Beomgyu ngước nhìn: "Em tin anh."
Họ nắm chặt tay nhau, ngắm nhìn bầu trời đêm lặng lẽ bên trên, lắng nghe nhịp đập trái tim hòa chung trong im lặng.
Cảm ơn cậu đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com