Chương 4: Bức tranh Ngàn vàng
Sau khi Nhật Minh đã cùng đám bạn rời đi, Đức vỗ nhẹ vai Thảo My, giọng trêu chọc:
“Mấy anh đẹp trai tới ủng hộ, sướng lắm nha. Chốt được anh nào chưa?”
Thảo My nhíu mày:
“Mắt tao còn sáng lắm.”
Đức cười nhẹ:
“Thật không? Anh Minh kìa, thấy nhìn chằm chằm, mê rồi còn gì.”
Thảo My quay sang nhìn Đức, nở nụ cười hết sức... thân thiện.
Bốp!
Tay cô “lỡ tay” đáp nhẹ lên lưng cậu bạn.
“Ơ, xin lỗi, lỡ tay nha.”
Hai người lại cười phá lên, rồi bán thêm một lúc nữa trước khi dọn hàng về nhà. Mồ hôi nhễ nhại, My tay xách xô đá còn Đức thì đẩy xe hàng. Cậu vừa thở vừa buông lời trêu:
“Tuần nào cũng phụ bạn đi bán, không biết có thù lao gì không nhỉ?”
Thảo My bật cười:
“Tuần nào cũng uống nước miễn phí chưa đủ hả? Yên tâm đi, chị đẹp không bạc đãi em đâu.”
Chiều, cô ngả lưng xuống giường lúc gần ba giờ. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa hắt vào phòng, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng thở dài của chính mình.
---
Thứ Hai.
Tiếng chuông báo thức réo inh tai khiến cô nhăn mặt. Vật vờ bò dậy, Thảo My bắt đầu ngày đầu tuần một cách nhạt nhòa và mệt mỏi. Sau một lúc nằm lười, cô ngồi trước gương sửa soạn — một thủ tục không thể thiếu, vì dù uể oải đến mấy, cô cũng sẽ luôn xuất hiện ở trường với dáng vẻ xinh đẹp nhất.
---
Phòng học 10A1.
Như thường lệ, My ngồi chăm chú nghe giảng. Bên cạnh, Nhật Minh đang loay hoay vẽ vời gì đó. Lớp học yên ắng đến lạ. Sau một hồi hí hoáy, cậu ta bật cười khanh khách:
“Ê My, đẹp gái không?”
Bức tranh cậu chìa ra là hình vẽ Thảo My… phiên bản "hài hước cực độ" với cái mũi to chà bá, đôi môi dày đen sì, mắt híp tí hon và dòng chữ “Thảo My” được thêm vào như để chọc tức.
Mặt My tối sầm lại. Cô giật lấy bức tranh, nhìn kỹ rồi nghiến răng:
“À, cậu thích chơi kiểu này chứ gì?”
Cô tạm quên cả chuyện học hành, rút giấy ra hí hoáy vẽ lại Nhật Minh. Minh cũng chẳng chịu thua, bắt đầu sáng tác “tác phẩm trả đũa”.
Thảo My có vẻ rất nghiêm túc, nhìn ngắm kỹ khuôn mặt đối phương. Nhật Minh cũng vậy — ánh mắt như đang nghiên cứu từng chi tiết trên mặt My. Trong đầu cậu vụt qua một suy nghĩ thoáng qua:
“Nhìn kỹ thì cũng xinh xắn, đáng yêu phết… mà đanh đá thật sự.”
My vẽ xong trước, cười toe:
“Anh đẹp trai nào đây?”
Nhật Minh tò mò:
“Vẽ gì đấy? Cho xem coi.”
Thảo My cười nhếch mép:
“Không. Vẽ tao đẹp đi rồi mới được xem.”
Nhân lúc Minh lơ là, cô nhanh tay giật lấy bức tranh cậu vẽ mình. Còn tệ hơn bức ban nãy. Mắt My giật giật, trong khi Nhật Minh bực:
“Cậu xem rồi thì để tôi xem tranh của cậu chứ.”
My thản nhiên đáp:
“Tranh tôi đáng giá ngàn vàng. Cậu muốn xem thì đấu giá đi.”
Hai người tiếp tục vờn nhau qua lại, chẳng buồn để ý rằng mình đang trong giờ học. Cho đến khi...
Bụp!
Một cục phấn bay thẳng vào bàn.
Thầy giáo cau có, lạnh giọng:
“Hai anh chị, cầm cặp ra ngoài hành lang đứng cho tôi!”
---
Ngoài hành lang.
Cả hai đứng lặng, cặp trên tay mỏi rã rời. Ai cũng tỏ ra "đáng thương".
Nhật Minh liếc sang. Cô im lặng, bướng bỉnh. Nhưng không hiểu sao… cậu lại thấy muốn cười.
Thảo My phồng má lẩm bẩm:
“Thấy chưa, tự nhiên đi giật tranh người ta…”
Nhật Minh đáp khẽ:
“Cậu mà đưa tôi xem thì có sao đâu.”
Cả hai im một lúc. Nắng nhẹ, gió lùa mát dịu, không khí như lắng xuống. Rồi Nhật Minh khẽ cười, giọng trầm trầm:
“Mà… tranh cậu vẽ tôi, nhìn cũng được lắm đó.”
My nghiêng đầu nhìn cậu, khẽ cười:
“Tôi đã nói rồi. Tranh tôi đáng giá ngàn vàng”
Minh cười:
“Cậu lúc nào cũng đanh đá thế à?”
My nhún vai:
“Còn cậu thì lúc nào cũng thích gây sự à?”
Cả hai nhìn nhau, rồi bất giác bật cười. Tiếng cười vang lên giữa hành lang vắng, trong nắng chiều nhè nhẹ.
Bức tranh Thảo My vẽ cậu hôm ấy được Nhật Minh cất gọn trong cuốn vở. Cậu lật ra nhìn lại một lần trước khi đóng lại — đường nét tuy nghịch ngợm nhưng có hồn, tỉ mỉ đến lạ. Minh nhếch môi cười khẽ, nghĩ thầm: "Cũng có năng khiếu phết đấy chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com