Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đơn Phương?????

           Mayu cứ ngồi đấy, đôi mắt mong lung nhìn về phía trước, mang trong đó lại có sự hạnh phúc lạ thường. Cô ngồi đó cho đến khi cảm nhận được ánh nhìn của một ai đó với mình. Trong thâm tâm bổng dậy sống khi trong ánh nhìn kia chân thành lại mang chút đau thương. Yuki bị bắt gặp lại càng luốn cuốn cuối gầm mặt như người có lổi cố dấu đi lổi của mình. Bầu ko khí buổi hoàng hôn đáng ra phải thật lãng mạng lại trở nên yên tỉnh đến khó chịu. Mayu ko muốn tình trạng này kéo dài nên lên tiếng:
              - a...a... Trể rồi mình về thôi!
          Yuki nghe vậy cũng ko dám trả lời ngoan ngoản lẻo đẻo đi sao Mayu. Hai người đi với nhau trong bầu ko khí im lặng. Ánh hoàng hôn đỏ rực ôm trọn lấy bóng dáng của hai người con gái, không gian trở nên im lặng như chờ đợi một lời nói mà cô gái lớn hơn chờ đợi, bất chợt Mayu dừng lại nắm lấy tay Yuki, hướng ánh mắt chân thành đến người con gái trước mặt, không gian như nín thở chờ đợi,Yuki cũng bị làm cho đỏ mặt, nơi trái tim đang đập nhanh dử dội, bằng chất giọng e thẹn cô trả lời:
           - Có chuyện gì ko Mayu?
           - à chuyện là... là....
           - là chuyện gì, em nói đi!
           - Em nói chị ko được phủ nhận nha. Đó là..................... lúc đi lên đây nhìn chị như bà già 90 tuổi vậy.  Ha ha ha ha ha!!!!!!!
            - MAYU! đứng lại cho chị!
        Mayu nói xong cái câu mà đưa Yuki từ chín tầng mây xuống mười tám tần điện ngục liền bỏ chạy, cười hả hê.Rừng thiêng cũng mỉm cười nhìn nhìn họ ganh tị, Cả hai rượt đuổi nhau như trẻ con, đã lâu lắm rồi Mayu ko vui vậy, chợt nhận ra đã bao lâu rồi mình chưa đùa giởn như vậy. Từ lúc mẹ mất cô sống cho gia tộc, một lòng muốn chứng minh khả năng, luôn siêng năng, dần rồi thì sự ngây thơ của trẻ con ko còn mà khoát lên mình vẻ mạnh mẻ lại hơi kiêu ngạo của người thừa kế. Đến lúc trở thành thiếu nử đáng lẻ là lúc năng động và tươi vui thì lại biết hai người mình kính trọng giết mẹ nên vẻ ngoài lại càng băng lãnh khiến người khác phải nể sợ, nụ cười thật lòng cũng trở nên trân quý. Bây h đi với Yuki cô rất hay cười, luôn muốn trêu chọc cô gái này.
            - Á!!!!!!!!! 
           Đang chạy trốm Yuki bất chợt Mayu nghe thấy tiếng hét thất thanh của của người kia, trong lòng lo sợ lập tức chạy ngược lên chổ Yuki. Bất gặp thấy Yuki ngồi bệt xuống đất tay ôm lấy cổ chân, mặt nhăng lại trong cũng biết đang rất đau, mắt còn ứa nước. Trong lòng lại dâng lên cảm giác lo lắng, bước chân càng nhanh hơn tiến về phía người kia. Yuki từ lúc thức dậy tâm trạng ko tốt, bị Mayu chơi khăm, lại thêm bị té đau nên bật khóc. Thấy Mayu vổ vành lại càng vở òa, nước mắt dàn dụa, giọng nghẹn ngào như con nít làm ai mà ko thương cho được.
           - chỉ tại Mayu thôi! Đau quá nè! Hic! Hic!! 
           - Yuki nín đi, tôi xin lổi mà!
          Yuki làm nũng lại càng làm Mayu lúng túng tay chân bối rối, chỉ biết ôm người kia vào lòng mà vổ dành. Vẻ ngoài khí chất thường ngày cũng biết mất. Yuki ở trong lòng Mayu cảm nhận sự quan tâm chân thành, với đây là lần đầu cô thấy Mayu bối rối nên dù khóc nhưng trong lòng lại thấy mắc cười vẻ mặt này của người này thật hiếm thấy. Ôm người kia trong lòng, mong hơi ấm của mình làm người kia bình tỉnh lại, một phần lại tự trách bản thân dởn quá trớn mới xảy ra chuyện
           đặt Yuki lên hòn đá bên vệ đường, đem mình ngồi xuống nâng chân nành lên xem xét. Cô đụng tới cổ chân thì người kia liền rên lên. Có lẽ  trật chân rồi. Đành vậy ko còn cách nào khác.
           - Nè! Leo lên lưng tôi! Tôi cõng chị xuống.
           - ko cần đâu!
            Yuki nghe Mayu đề nghị liền từ chối vì ngại và quan trọng hơn cô sợ ai kia mệt, dáng hình đã nhỏ bé nay lại '' khiêng vật nặng'' có khi ko chịu nổi mà bệnh. Chính vì vậy mà vừa nói xong đã đứng lên bước đi, nhưng chưa được vài bước lập tức ngã quỵ, Mayu đứng phía sau dang tay kéo mạnh người kia vào lòng. Yuki bị ôm nên bối rối cố vùng vẩy nhưng càng làm cái ôm kia mạnh mẻ. Con người này đúng là cứng đầu, cô đã quan tâm mà con ko chịu hay là ko chấp nhận sự quan tâm của cô, Mayu nhìn Yuki như vậy tâm trạng xấu đi trong thấy, mặt tối sầm lại, hắc tuyến giang đầy đầu. Cô cố nói thật nhẹ nhàng.
           - Bây giờ chị lên ko hay tôi sẽ vác chị lên như vác bao cát!
           Đến đây thì Yuki muốn cải cũng ko được, và quan trọng là cô cũng thật sự ko có biện pháp nào khác, đành ngậm ngùi leo lên lưng người kia. Mayu dáng người nhỏ bé vậy mà khỏe cõng Yuki mà từng bước đi cũng rất vững chảy. Ở trên lưng người mình thương Yuki dù miệng nói là ko thích nhưng trong lòng lại rất vui, nét mặt cũng đỏ hồng lên vì sự tiếp xúc gần gủi. Mùi hương từ tóc của Mayu cứ phản phất làm Yuki mặt đã đỏ nay lại còn đỏ hơn, chỉ biết vùi mặt vào tấm lưng kia tận hưởng cảm giác yên bình được mang tới. Bên kia Mayu bất giác ngân nga một ca khúc gì đó, chất giọng ngọt ngào chân thành như đang nói với ai đó lời tận đáy lòng vậy. Cô chỉ ướt thời gian cứ mãi ngưng động lại, để cái khoảnh khắc này đừng trôi đi. Dù mọi chuyện vẫn chưa có gì rỏ ràng, dù cô vẩn đơn phương nhưng đối với cô như vậy đã là quá đủ cho cô- một kẻ mà đối với cô là ko xứng đáng với Mayu:

"  Giửa dòng người tấp nập, tôi đã thấy em!

    Thiên thần của lòng tôi, em bước vào cuộc sống tôi nhẹ nhàng như

                                                 một bông hoa tuyết xinh đẹp giử một mùa đông lạnh giá.

      Tôi thật muốn nói rằng: Tôi yêu em! 

       Nhưng không thể, vì tôi sợ em sẽ từ chối, sợ rằng mình sẽ mất em!

       Hỡi người thiên thần của tôi, em có nghe được lời nói của tôi,

      Nơi trái tim này, hình bóng em luôn hiện hửu,

      Nơi trái tim này, đang muốn thốt lên rằng:

      TÔI YÊU EM!"................

...................................................
                               


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com