Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I'm still here and waiting...


Đã gần một tháng sau khi cậu đi Nhật trở về, tự hỏi sao anh lâu quá không quay lại? Xuân Trường đi Hàn trước cậu mà lại về sau cậu ư?! Vội đi kiếm Văn Toàn thằng nhóc ngủ cùng phòng với cậu hỏi cho ra lẽ.

-Toàn! -Đang trên đường kiếm thì cậu thấy Thanh và Toàn dắt tay nhau đi dạo trên hành lang, thấy cậu gọi hai người đen cả mặt vội vội vàng vàng bỏ tay nhau ra mà ấp a ấp úng!

-A… a anh Phượng đi đ...âu kiếm e…em a? -Nói ấp úng thì còn nhẹ quá, phải nói là bị bắt gặp trong lúc tình tứ nên đâm ra cà lăm mất rồi!

-Trường sao chưa về? -Thấy vẻ mặt bối rối nãy giờ của Toàn sau khi nghe cậu hỏi lại càng bối rối hơn lúc nãy làm Phượng nảy sinh nghi ngờ! Thanh kế bên Toàn cũng im bặt chẳng dám hé nửa lời.

-Anh Trường à... ừ thì… -Toàn ấp úng không biết nên nói thế nào thì Thanh đã vội lên tiếng thay cậu!

-Anh ta bên Hàn hết tuần này nữa rồi mới về, Trường về cùng ngày với cậu nhưng đã xin BHL ở lại thêm vì có hẹn với bạn gái…

-Thanh!! -Toàn trừng mắt nhìn Thanh, hai người họ là hai người duy nhất biết Phượng yêu Trường, nhưng không ngờ Thanh lại nói ra điều đó.

-Phải đấy, em cứ nói sự thật cho anh đấy! Nhìn anh yêu Trường như vậy mà không biết rằng anh Trường xin nghỉ thêm để HẸN HÒ cùng bạn gái, em chịu không nổi nữa Phượng à!

-Anh Thanh, thôi!

-Em im đi Toàn, anh Phượng nghe em nói, Trường thật sự chỉ coi anh là bạn thân thôi, anh ta vô tâm và ngốc lắm! Làm ơn đi Phượng, anh hãy nghĩ cho mình nữa chứ?! Cái tên vừa híp vừa ngốc kia không đáng để anh yêu đâu…

-Em đừng nói nữa! -Nói rồi anh bỏ mặt quay đi để lại Toàn đang ghim chặt Thanh vào tường.

Sự thật thì Toàn và Thanh đã biết Trường có bạn gái từ 3 tuần trước nhưng không muốn nói vì sợ Phượng buồn, hai người họ đã biết Phượng yêu vị đội trưởng kia rất nhiều! Mà cũng phải, Phượng đã kể là yêu đơn Phương tận chín năm cơ mà! Làm sao bỏ được Trường đây!?

Vì thế hai đứa nhóc đã giấu không cho Phượng biết điều này! Nhưng tính Thanh lại rất nóng vội, vì vậy mà không kiềm chế được lại một mạch nói ra hết cho Phượng. Cứ tưởng Phượng sẽ khóc nhưng cậu chỉ im lặng rồi quay đi! Phải! cậu ta rất mạnh mẽ, vì cậu ta đã từng trải qua rất nhiều chỉ trích. Nhưng con người đó chắc chắn đã mệt mỏi lắm rồi, đã dần buông bỏ mọi thứ rồi.

Từng cơn gió thu nhè nhẹ thổi rơi những chiếc là vàng úa, mặt trời cũng bắt đầu lặn, cơn mưa phùn kéo tới rơi lả tả lướt qua làn da trắng trẻo của mặt cậu! Trùm mũ áo khoác lên, cậu đi nhanh trong cơn mưa phùn mùa thu, mưa thì ít mà mưa lại lạnh buốt đến thấu tâm can, sâu tận xương tuỷ, lạnh như tâm trí cậu bây giờ vậy!

Quán coffee CP10 cậu mở năm nào vẫn in thật nhiều kỉ niệm, pha một ly cà phê đen cậu ra sau quán. Nơi chỉ có anh và cậu biết. Từ chỗ cậu ngồi có thể ngắm nhìn những ánh đèn lấp lánh xa xa, tựa như những tinh tú!

Nhấp một chút cà phê, vị thật đắng! Đắng như tình cảm của cậu và anh, đắng như câu nói của Thanh về người yêu của anh. Nhưng sau vị đắng đó lại lưu một chút vị ngọt, một chút hương thơm làm dịu đi cái đắng của cà phê, làm cho ta luyến tiếc say đắm trong vị đắng, tựa như những lúc anh quan tâm cậu! Những lúc anh cùng cậu vượt qua những chỉ trích của dư luận, nhưng đổi lại anh không hề yêu cậu! Kể cả khi coi cậu là bạn thân đi nữa thì anh cũng chẳng chia sẻ về việc mình có người yêu với cậu…

Cậu chính là sợ hãi, phải cậu đã rất sợ. Sợ anh biết được tình cảm của cậu dành cho anh rồi anh sẽ xa lánh cậu, cậu sợ vì tình cảm của cậu mà sự nghiệp và tương lai anh bị ảnh hưởng, cậu cũng chính vì sợ mà chẳng dám nói với anh tâm tư của mình!

Những kỉ niệm, những lúc cười vui hạnh phúc bên anh cứ ùa về như một thước phim kéo dài. Ngoài trời đã bắt đầu mưa lớn hơn! Từng đợt gió cuộn, mưa lạnh buốt lòng người, mưa mùa thu cũng như nỗi buồn của cậu... Ông trời lại muốn cậu khổ đến bao giờ đây?!

Giao quán lại cho nhân viên, cậu trùm chiếc mũ áo khoác đi ra ngoài. Con đường trên phố ngập tràn ánh đèn, nhưng lại không có lấy một bóng người. Từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống thấm qua lớp áo khoác, lần vào lớp áo thun cậu mặc bên trong. Nhiệt độ lạnh cứ thế mà chạm vào da thịt cậu khiến cậu rung lên!

Trên con phố vắng nhỏ ngập ánh đèn vàng, một cậu con trai thất tình như chìm ngập trong vô vàn cảm xúc. Ngước mặt lên trời, từng hàng nước lăn dài trên làn da trắng ấy, trên khoé mắt ấy…

Thỏi lòng là do nước mưa rơi xuống hay nước mắt người đang rơi?

Cậu nhớ anh, nhớ đến lòng đau ruột thắt. Thế mà anh nay đã rời xa thật rồi, sao anh không chờ cậu? Gục ngã bên vệ đường, cậu thật sự chẳng nhấc nổi chân nữa.

Đau lòng ta ngồi đấy, người ta thương lại hạnh phúc bên người yêu!

Giờ đây cậu cảm thấy mình rất yếu đuối, rất đáng thương! Cậu chỉ muốn là một tên Công Phượng mạnh mẽ, cứng đầu như lúc trước chứ không thảm hại như bây giờ…

'Em ngất đi trong cơn mưa buốt lạnh
        Nhưng nào lạnh bằng lòng ai kia?

                   Nỡ lòng bỏ em nơi phố vắng,

Chẳng nơi nương tựa, chẳng còn yêu thương…!

     Nhưng em vẫn đây vẫn đợi,

Đợi một Công Phượng mạnh mẽ, đợi anh đợi cả tình yêu của đôi ta'

_______________

Ta da :'> xong một chap rồi ~ sau những ngày đọc Trường Phượng thì mình đã cho ra lò rồi đây! Yêu Phựn công túa và anh Trờn híp :>>

P/s: chap này tui viết được 1137 từ :'>
       1+1-3+7=6
       1-1+3+7=10 =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com