Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khoảng không từ phố núi đến Hà Nội


Sau khi Xuân Trường đi Tuấn Anh im lặng thấy rõ. Ai cũng hiểu là người kia đang nhớ đội trưởng. Công Phượng thì lao đầu vào làm việc điên cuồng, cậu luôn cố giữ cho bản thân công việc đầy mình để không phải nghĩ đến Xuân Trường.

Việc Tuấn Anh thay đổi ra sao cậu luôn phải là người biết đầu tiên và phải là người hiểu rõ nhất! Vì lý do gì ư?

anh.

Cậu đã tự hứa với lòng mình, với cả tình yêu dành cho anh, cậu hứa sẽ chăm sóc Tuấn Anh trong khi Xuân Trường đi vắng. Vì lời hứa, vì cả tình yêu, và vì cả trái tim này. Cậu sẽ chết mất nếu người anh yêu bị bệnh hay bị gì đó!

.

Ngoài Hà Nội đội trưởng bận bịu công việc. Làm đến tận mười giờ tối cuối cùng cũng có một ngày nghỉ, nhiều lúc anh bận đến mức chẳng có thời gian gọi hay suy nghĩ về Tuấn Anh, những cái nhớ nhung âu yếm cũng chỉ gói gọn trong vài dòng tin nhắn.

Anh thề là bản thân mình đã bị điên rồi. Vài dòng tin nhắn gửi cho người mình thương cảm giác thật giả dối!

Không biết vì sao nhưng dạo gần đây, kể từ ngày cuối cùng gặp cậu trong đầu anh cứ vấn vương một chút gì đó của người tên Phượng!

Tình yêu làm con người sao nhãng. Và anh đã bị cuốn vào những cái sao nhãng ấy. Hay hơn hết trường hợp của anh là một mớ hỗn độn. Chúng rối như tơ vò!

Và mớ rắc rối ấy bắt đầu từ anh. Xuân Trường đã tự hỏi tại sao ngày cuối cùng trước khi ra Hà Nội anh lại đi ôm Công Phượng?! Lẽ ra người anh nên thương yêu trong những giờ phút ấy là Tuấn Anh. Nhưng cuối cùng lại là cậu.

Anh thề tuy hôm đó có vẻ bình tĩnh thật nhưng anh cứ sợ cậu sẽ không ra sân bay gặp anh lần cuối! Cảm giác nghèn nghẹn rất khó tả.

Anh không chối mình bị thu hút bởi Phượng, có lẽ cậu đã quá nổi bật và tài giỏi đi? Nhưng hơn hết là anh đã rung động vì cậu. Đó là điều mà anh đã cố chôn giấu, nhiều lần rồi. Cứ ngỡ đó là cảm giác quá thân thiết với một người cho đến khi anh nhận biết rõ.

Bản thân cảm thấy rất tội lỗi khi yêu Tuấn Anh mà lại rung động với một chàng trai khác. Rốt cuộc tình cảm của anh là gì? Anh thật sự yêu ai? Cái đống rắc rối này anh không thể thoát ra được.

Anh đã cố gạt bỏ suy nghĩ, làm tất cả chỉ để bản thân vùi vào công việc và hướng về một người tên Tuấn Anh. Dù anh biết Công Phượng thích anh, và trong một góc nào đó của lòng mình...

lại một người tên Phượng!

Anh là một thằng tồi tệ.

.

Công Phượng quay lại phòng Tuấn Anh khi đã lấy được phần cơm. Tuấn Anh hôm nay xin nghỉ vì cậu ta bảo cổ chân bị đau. Trong bụng cứ đinh ninh Tuấn Anh ở phòng nên cậu một mạch chạy lên đó.

Cậu gõ cửa nhưng chẳng có tiếng đáp lại, cứ ngỡ Tuấn Anh đang ngủ nên cậu đã tự mở cửa đi vào. Cậu biết đó là không lịch sự nhưng Tuấn Anh hình như chưa ăn gì cả, cậu bạn cứ thế trong phòng đến tận bây giờ là bảy giờ tối.

Phòng không bật đèn, tiếng máy lạnh cũng không có. Mọi thứ tối om khiến cậu lạnh sống lưng. Với tay tới công tắc, đèn sáng lên nhưng trong phòng không có một bóng người.

Cậu hốt hoảng gọi cho Văn Hoàng cùng đi kiếm Tuấn Anh. Bọn họ chia nhau đi khắp các con phố, quán ăn. Cuối cùng thì đến tận mười giờ tối Văn Hoàng mới tìm thấy Tuấn Anh trong một quán cà phê nhỏ trên con phố hẻo lánh.

Và....

Tuấn Anh đang ôm hôn người con trai khác?!

Văn Hoàng hốt hoảng không tin vào mắt mình. Cậu không thể ngờ người mình hết mực yêu thương lại như vậy! Tại sao chứ? Tuấn Anh đang yêu Xuân Trường mà. Người con trai kia là ai??

Văn Hoàng tức giận nhìn cảnh trước mắt, bất giác lấy điện thoại ra chụp một tấm lưu vào bộ nhớ ẩn của Facebook sau đó gọi cho Công Phượng.

-Phượng tao tìm được Tuấn Anh rồi, mày yên tâm về đi.
-Tao muốn gặp cậu ta!
-Cậu ta không sao đâu, có tao mà!
-Cậu ta mà có chuyện gì tao sẽ chôn mày trong vỏ hộp sữa. Mà có thật là mày tìm ra không đấy?

Văn Hoàng khá kiên nhẫn khuyên Công Phượng, đến tận mười phút sau Công Phượng mới uỷ khuất mà vùng vằng đi về học viện. Vì đã hù dọa Văn Hoàng nên cậu cũng yêu tâm vài phần mà về ngủ.

Riêng Văn Hoàng sau đó liền đi theo Tuấn Anh, cậu ta chứng kiến hết những cái ôm và nắm tay của họ. Lần nào có động tĩnh cũng chụp lại vài tấm. Tất cả đều được lưu giữ cẩn thận!

Khi gần đến học viện Văn Hoàng mới đi ra phía sau học viện mà trèo vào trước. Cậu ta thật sự không thể tin vào mắt mình, nếu đó là ảo ảnh thì chắc chắn những tấm hình kia sẽ không có gì cả. Cầu mong nó là một cơn ác mộng tồi tệ. Đến khi sáng mai tỉnh dậy , tất cả chỉ là một cơn ác mộng.

Văn Hoàng trở về phòng thấy Công Phượng đã ngủ từ lúc nào, cậu vào phòng tắm. Mở nước xả lên người, từng dòng nước lạnh chảy từ đỉnh đầu chảy xuống như muốn xoá hết những ký ức lúc nãy, lạnh ngắt như trái tim cậu lúc này vậy.

Mười phút sau cậu trở ra, leo lên giường nằm. Trằn trọc chẳng ngủ được, cậu rất thất vọng với Tuấn Anh. Không thể ngờ cậu ta lại như vậy, những gì cậu thấy đã đủ để giết chết tình yêu dành cho Tuấn Anh rồi!

Công Phượng thật tội nghiệp, cậu ta mà biết chuyện này sẽ như thế nào đây. Có khi cậu ta sẽ giết chết Tuấn Anh mất, và cũng thật tội cho Xuân Trường. Không ngờ lại bị Tuấn Anh đối sử như vậy!

Cậu muốn giấu chuyện này lắm, mà có lẻ... Không thể nào giấu nữa rồi! Tuấn Anh không xứng với đội trưởng. Công Phượng mới là người xứng đáng, nghĩ một hồi Văn Hoàng quyết định lưu tất cả các tấm hình hết trên mọi ứng dụng, lưu luôn qua laptop và chiếc ipad của cậu. Sau đó mệt nhọc đi ngủ.

.

Sáng hôm sau mọi chuyện lại diễn ra như thường lệ. Công Phượng vẫn không biết gì mà cứ chăm sóc Tuấn Anh!

Mãi đến bốn giờ chiều Văn Hoàng gọi Tuấn Anh lên sân thượng. Sau khi thấy Tuấn Anh từ cầu thang bước lên, trong lòng Văn Hoàng lại tràn đầy sự khinh bỉ và thương hại.

-Tôi có chuyện muốn nói.
-Tôi cứ tưởng mọi thứ kết thúc lâu rồi.

Sự tức giận trong Văn Hoàng dần dần nổi lên, cậu cố kiềm chế để không lao lại đánh Tuấn Anh.

-Người con trai tối qua đi với cậu là ai?!
-Ồ! Ra là cậu đã thấy? Bạn trai tôi đó. Sao ý kiến gì không? Định nói Xuân Trường à? Ôi thôi anh bạn, đội trưởng ngốc lắm. Không có bằng chứng là không tin đâu!

Từng lời thốt ra của Tuấn Anh lại là bằng chứng khiến chuyện hôm qua cậu chứng kiến không thể nào là ác mộng được. Sự tức giận bùng phát khiến cậu lao vào vung cú đấm về phía Tuấn Anh. Miệng thì không tự chủ mà thốt ra lời chửi thề. Người trước mình ăn trọn cú đấm liền ngã về sau, nơi khoé môi rướm máu.

Ngay lúc đó Công Phượng vừa đi lên thấy thế liền bay ra đỡ Tuấn Anh. Nhưng lại bị đẩy ra một cách bạo lực!

-Mẹ nó, đồ phiền phức.

Nói rồi cậu ta bỏ đi để lại Phượng với Văn Hoàng. Công Phượng ngơ ngác chẳng hiểu gì nhìn Văn Hoàng.

-Cậu làm cái gì vậy hả?
-Cái mẹ nó đồ ngốc!

Văn Hoàng đi lại ôm Công Phượng. Vừa ôm vừa khóc, miệng lại lặp đi lặp lại hai từ

Đồ ngốc...

Công Phượng vừa bị Tuấn Anh hù cho ngớ cả ra, giờ đến lượt Văn Hoàng. Cậu chàng cao lớn khóc đến ướt cả một mảng vai áo Công Phượng, rốt cuộc thì hai người này đang bị cái quái gì?!

-Cái tên ngốc Công Phượng...
-Rồi rồi tao ngốc, đừng khóc nữa.

Sự hoang mang và những giọt nước mắt của Văn Hoàng đánh bay luôn cả suy nghĩ đi xuống xem vết thương cho Tuấn Anh, cậu đứng đó mặc cho Văn Hoàng ôm, mặc cho vai áo đã ướt. Vì cậu hiểu, Văn Hoàng cần cậu lúc này... Cậu ta sẽ không khóc vì một điều vô nghĩa!

Tận cả tiếng sau, cậu bạn kia mới dứt hẳn tiếng khóc. Công Phượng thề là Văn Hoàng cũng không khác gì mấy đứa con nít chưa lớn.

-Phượng này! Có chuyện này tao muốn kể. Mày bình tĩnh nha...
-Ừ

Văn Hoàng kể hết đầu đuôi mọi việc, lúc đầu Công Phượng không tin vào những gì mình nghe được từ Văn Hoàng cho đến khi cậu thấy những bức ảnh Văn Hoàng đưa cho xem và đoạn ghi âm cuộc đối thoại lúc nãy.

Cảm giác sự hụt hẫng và tức giận xâm chiếm cả lòng ngực. Chúng như những con quái vật, lòng ngực cậu như muốn rách toạc ra. Tay Phượng thành hình nấm đấm, những đừng gân xanh nổi lên.

Định bước đi tìm Tuấn Anh, nhưng gấu áo cậu bị níu lại.

Quay mặt lại cố gắng kiềm chế sự tức giận.

-Ngồi với tao một chút nữa thôi.

Từng cơn gió tháng 12 thổi rơi những chiếc lá, cuốn trôi từng đám mây. Lẽ ra cậu nên thấy lạnh nhưng sau trong người lại nóng đến thế. Cảm giác như cậu không thể chịu đựng thêm dù chỉ một giây nữa.

Văn Hoàng không nói gì, ánh mắt lạc vào một khoảng không vô định. Đến cuối cùng thì người đau khổ nhất là cậu hay là Phượng? Hoàng cũng chẳng rõ nữa! Chỉ biết là, giờ đây chính cậu sẽ là người kết thúc cả mối tình của thanh xuân này. Một mối tình mà cậu chẳng bao giờ muốn nhớ lại.

Sáu giờ ba mươi, ở phòng ăn. Công Phượng và Văn Hoàng vẫn ngồi ngay chỗ cũ. Hai người họ đến trễ hơn để không bắt gặp nhiều người khác.

Bầu không khí trở nên nặng nề khi Tuấn Anh đi vào. Văn Hoàng cuối gầm đầu xuống, phần cơm cũng dần nguội lạnh!

Tuấn Anh thấy Công Phượng liền lên tiếng.

-Ái chà, tôi bị thương là do Văn Hoàng đánh đấy! Giờ cậu còn lo cho Văn Hoàng à?

Nghe những lời đó Công Phượng tức không ọc được máu mồm nhưng tim gan phèo phổi lộn hết cả lên. Cậu nắm cổ áo Tuấn Anh, dồn cậu ta về phía tường.

-Con mẹ nó, câm ngay!

Từng lời của Công Phượng như muốn xé nát Tuấn Anh.

Cậu vung cú đánh Tuấn Anh, từng đòn chạm đến là một từ chửi thề thoát ra khỏi miệng.

Công Phượng xách cổ áo Tuấn Anh lên. Gằn từng chữ một.

-Đừng-để-tôi-giết-cậu.

Nói rồi kéo Văn Hoàng đi bỏ lại Tuấn Anh một mình ở đấy với khoé môi rỉ máu và một vài vết bầm. 

.

Công Phượng kéo Văn Hoàng vào một quán rượu. Cậu kêu gọi đủ món cho hai người và nếu Công Phượng không nói thì bắt đầu họ rơi vào im lặng.

-Tao xin lỗi, Văn Hoàng...

Văn Hoàng trầm ngâm một lúc rồi mới lên tiếng.

-Đừng xin lỗi.

Nói rồi cậu ta bắt đầu ăn. Công Phượng thì uống rất nhiều rượu. Cuối cùng thì Văn Hoàng phải vác cái con người say mèm kia về.

.

Buổi sáng Hà Nội không quá lạnh như phố núi. Xuân Trường lơ mơ thức dậy thì nhận được cuộc gọi từ Tuấn Anh.

-Xuân Trường, Công Phượng với Văn Hoàng đánh em.
-Cái gì?

Xuân Trường hét lớn như không thể tin vào chính lỗ tai mình. Lại còn bị tiếng khóc của Tuấn Anh làm cho cuốn lên.

Mãi một lúc sau cuộc gọi mới kết thúc. Xuân Trường tức giận mà gọi ngay cho Công Phượng. Mãi mà chẳng ai bắt máy, tức giận gọi cho Văn Hoàng cũng máy bận nốt! Đơn giản thôi vì họ đang ngủ như chết ở học viện. Xuân Trường tức giận ném phăng cái điện thoại lên giường. Gần cả tiếng sau anh mới có thể bình tĩnh mà nhắn tin nhắc nhở Tuấn Anh bôi thuốc.

___________

Em đang làm gì thế này? :< eo ôi em xin lỗi vì đã cho Nhô vào vai ác như vậy π.π mọi việc chỉ là hư cấu thôiiiii











sắp có drama để xem rồi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com