Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

My sunshine but the sun of others


Từng tia nắng yêu ớt hiếm có ở phố núi mùa đông len lỏi qua những tán lá khô cuối cùng, chiếu vào cửa sổ.

Ánh sáng lờ mờ làm Công Phượng tĩnh giấc.

Đôi mắt cậu xưng húp vì đã khóc rất nhiều. Chẳng hiểu sao trong lòng cậu chợt hiện lên nỗi bất an khó tả, Văn Hoàng giường bên vẫn ngủ li bì. Thấy thế Công Phượng vệ sinh cá nhân xong đi xuống sân tập.

Vì là ngày nghỉ nên cả sân vắng hoe, ai cũng rủ nhau đi chơi hết, riêng những người như cậu và Văn Hoàng chỉ lủi thủi ở học viện chơi game giết thời gian thôi.

Từng cơn gió khẽ mơn man lay rơi những chiếc lá khô cuối cùng trên cành, cậu khẽ rùng mình khi cảm nhận được hơi lạnh mùa đông nơi phố núi, những cơn gió làm rối tung mái tóc cậu! Chọn đại một chỗ, cậu ngồi tuỳ tiện sửa lại tóc. Bệnh tương tư của cậu ngày càng nặng, đi đâu cũng nhớ đến anh, đi đâu cũng thấy hình bóng anh cả. Phải chăng là do cậu quá yêu anh đi, hay những ngày tháng gắn bó với anh. Yêu thương anh dù là trong thầm lặng, nhưng đã đủ để nổi nhớ của cậu tạo ra hình bóng của một Lương Xuân Trường khác!

'Nếu một ngày mây ngừng trôi... anh thể nào nhìn em như cách anh nhìn Tuấn Anh?'

- Chắc chẳng bao giờ đâu anh nhỉ?

Mỉm cười nhàn nhạt, cậu đi xuống phòng ăn. Nấu một tô mì gói to bự, một mình cậu ăn hết. Sau đó lấy hai chai nước leo lên lên khán đài ngồi xem bọn nhóc khoá dưới chơi bóng! Tuổi trẻ của cậu bông vụt qua như một thước phim tua nhanh, tuổi trẻ Anh.

Bọn nhóc ấy vô tư như cậu ngày trước vậy, nhưng Công Phượng bây giờ đã khác. Cuộc sống nổi tiếng quá vất vả, xã hội là con dao hai lưỡi. Hôm trước có thể tung hô mình, hôm sau có thể vô tư đẩy mình xuống tận cùng đầm lầy đen tối.

Vậy còn Xuân Trường, phải anh cũng tương tự như thế! Hôm trước khiến cậu vui, khiến cậu ảo tưởng vị trí trong lòng anh. Hôm sau lại thẳng thừng làm cậu buồn rơi nước mắt. Nhưng thật ra, ai cũng được đội trưởng đối sử tốt hết, và Tuấn Anh thì lại được thiên vị hơn. Chỉ là do cậu yêu anh, một tình yêu sâu đậm chẳng thể bỏ, nên mới thành ra như vậy.

Ngồi một lúc cậu lại trở về phòng, lôi xác thằng bạn to bự dậy, cậu lướt điện thoại chờ nó vệ sinh cá nhân lại nhận được tin nhắn của tụi kia.

Hầu hết đều muốn mua đồ ăn, bim bim và sữa về cho cậu. Bọn nó lúc nào cũng vậy, đều đã lớn mà cứ như một đám con nít loi nhoi! Ít ra vẫn quan tâm cậu hơn ai kia. Tầm mười lăm phút sau, Văn Hoàng và cậu cũng đã xuất hiện dưới bãi xe. Lấy chiếc honda mà cậu đã cùng anh hồi trước đèo nhau đi chơi khắp phố núi.

Chạy một mạch đến một quán rượu nhỏ trong con hẻm. Cậu và Hoàng kêu vài phần ăn cho hai người, nhâm nhi hồi lâu cũng đã xế chiều.

Vì ngồi lâu nên cậu bị đau hết cả lưng, về đến học viện Phượng lập tức chạy lên phòng nằm lăn ra giường, đánh một giấc ngon lành đến 7 giờ rưỡi tối. Bỏ luôn cả cơm chiều.

Vừa bước ra khỏi phòng, cậu bắt gặp cả đám đang nhoi nhoi. Vừa thấy cậu tụi nó mừng như được mùa, dúi vào người cậu một đống quà vặt.

Cậu ôm hết, tận ba lốc sữa cậu cũng ôm luôn. Sau đó cậu mới nhận ra thiếu thiếu ai đó. Hình như không thấy anh! Cũng không thấy Tuấn Anh đâu, trái tim cậu co thắt dữ dội, từng nhịp từng nhịp như muốn văng khỏi ngực.

-Văn Toàn, Trường đâu?

-Em cũng không biết nữa. Anh ấy hồi nãy gặp thầy rồi cùng Tuấn Anh đi đâu đó!

Sắc mặt cậu thay đổi, Văn Hoàng hiểu chuyện liền đuổi theo Phượng lên phòng. Cậu quăng tạm đống đồ ăn lên giường. Lấy đại một chiếc áo khoác. Vừa quay người lại liền thấy Văn Hoàng chặn cửa!

-Tao đi cùng mày!

-Không. Mày ở lại đi

Nói rồi chưa kịp để Hoàng phản ứng. Cậu phóng như bay chạy một mạch xuống phòng thầy Park. Vừa thấy Phượng hối hả chạy vào, thầy cũng như hiểu được một chút liền lên tiếng.

-Con tìm Trường?!
-Đội trưởng đâu ạ?

Thấy Park lưỡng lự nhìn cậu hồi lâu rồi cũng lên tiếng.

-Nó phải đi công tác ở Hà Nội một năm.
-....

Phượng cứng người, lỗ tai như muốn nổ tung. Cậu không tin những gì thầy vừa nói, vậy có nghĩa là bây giờ anh đang ở sân bay! Không đợi thầy cho phép, cậu liều mạng lấy con xe honda phóng đi với tốc độ cực nhanh về sân bay.

Vượt qua bao nhiêu con đường, cảm giác như cậu sắp thật sự mất anh vậy! Lời còn chưa thốt thành câu anh đã vội đi rồi. Đồ vô lương tâm ấy, còn không bảo cậu tiếng nào ít ra cũng phải nói với đồng đội chứ? Cứ thế mà đi sao?

Phượng dường như vừa khóc vừa chạy như bay, gửi xe rồi cậu chạy vội vào khu chờ cho chuyến bay Hà Nội sắp tới.

Bắt gặp thấy bóng lưng cao lớn quen thuộc, cậu mới hoàng hồn bình tĩnh lại! Ánh mắt giao nhau giữa khoảng không im lặng. Cứ thế chẳng nói lời nào! Cậu sợ, cậu rất sợ, nếu như lỡ chạy về phía anh rồi không kiềm chế được thì sao?

Bỗng nhiên anh nói gì đó với Tuấn Anh, rồi quay qua dần đi về phía cậu. Bất giác bản thân cậu lùi lại, cậu không muốn gần anh. Vì cậu biết cậu sẽ khóc tại đây mất, sẽ gục ngã trước anh mất.

Anh ôm cậu, anh đã ôm cậu. Hơi thở cậu nghẹn lại, buồng phổi trở nên căng cứng không thể thốt nên lời, trái tim đập ngày một mạnh, đại não như có một tảng đá khổng lồ đè nặng khiến cậu ngừng mọi phòng vệ. Chết đứng mặc anh ôm, cảm giác như đang đứng trên thiên đường, như đang tận hưởng sự ấm áp của cái ôm từ một thiên thần. Cậu ước thời gian ngừng trôi, tại thời điểm này cậu chỉ muốn thời gian ngừng trôi! Hay ít nhất là trôi chậm lại để cậu có thể cảm nhận cái ôm của anh, từng chút một, cậu cũng bấc giác đưa tay đáp lại cái ôm ấy.

'Giờ phút này em nguyện đổi hết ánh dương ấm áp của mặt trời để kéo dài thời gian bên người,

chỉ một phút hay vài giây...!'

-Tôi cắt đứt mối quan hệ giả dối với Nhuệ Giang rồi. Tạm biệt em...

-Tại sao...?

Anh lẳng lặng rời bỏ vòng tay tôi, tôi tự hỏi anh có nghe lời tôi nói , liệu anh có nghe những gì tôi vừa thốt ra?

Nhìn bóng lưng anh quay đi tới chỗ Tuấn Anh, cậu không quá ngạc nhiên vì cậu biết vốn dĩ cậu không phải cậu ta! Cậu chỉ là cậu, cậu cũng chỉ là người đứng sau.

'Có rất nhiều chuyện em muốn nói, nhưng rốt cuộc cũng gói gọn trong tiếng thở dài...'

Dường như anh đã biết cậu thích anh, tại sao anh lại đi ngay lúc này? Ngay lúc mà tình yêu trong cậu lạc lối nhất?

Lần cuối cùng trước khi đi vào, anh đã quay lại nhìn cậu lần nữa và cùng một nụ cười... Tuấn Anh không biết từ khi nào đã gục bên ghế chờ mà khóc, cậu đứng sững ở đó. Nước mắt cũng bắt đầu bất giác rơi lả chả...

'Trong nụ cười của anh em thể thấy một thứ đó còn lấp lánh hơn cả những sao'

Anh đi để lại hơi ấm còn vương vấn nơi cậu. Mùi hương của anh cậu chẳng thể lẫng vào đâu được. Cậu đã đứng đó, tay phải vẫn chưa buông khỏi mảnh vải nơi ngực áo bị nhàu nát vương vấn mùi người thương.

Mọi thứ âm thanh trong đầu cậu thật hỗn tạp khi nghe thông báo máy bay đã cất cánh. Đến cuối cùng Phượng cũng chỉ thốt lên hai tiếng 'tại sao' mà chẳng thể nói ra lòng mình.

'Sau cùng thì, mọi thứ cũng trở về đúng như quỹ đạo của .

Không khác - vẫn một-mình ôm lấy những-thương-đau!'

-Từ bây giờ em sẽ thật mạnh mẽ anh nhé! Vì em biết người anh thương sẽ cảm thấy cô đơn nhường nào. Giờ hãy an tâm làm việc, cậu ấy cứ để em lo.

Nói thầm, rồi cậu lau hết nước mắt, đi tới chỗ Tuấn Anh đang nấc lên từng hồi mà ôm vào lòng. Cậu hiểu hơn hết bây giờ lời nói chẳng còn giá trị nữa.

.

Chạy bon bon chở Tuấn Anh về. Từng cơn gió thổi mạnh vào người cậu, nhưng cậu đã kịp lưu giữ hơi ấm của anh trong tim mình rồi. Một hơi ấm mà có lẻ cả đời này cậu không dám quên, hơi ấm của bình yên hạnh phúc, hơi ấm của mùa xuân nơi mùa đông lạnh giá mà khiến trái tim rực lửa...

Sau tất cả,

lẽ...

Em

Chẳng thể ngừng yêu anh!

______________

Eo oiii, mấy anh đá giỏi quá >< em cũng đã trở lại rồi nè. Nhưng mà mong mọi người bỏ qua vì chap này có vẻ hơi cứng và cái tiêu đề không liên quan gì cả :'<

À còn một việc :)) em xin mạng phép pr cho fic 1710 đầu tiên của em.








Hồi sáng em cũng đã khóc =)) chỉ là đập mặt vô gối khóc mà thôi. Ba em đã gọi và xin lỗi em, em không giận ba hay ghét gì hết, em chỉ muốn nói là con vẫn rất thương ba nhưng đành thôi vì tim em trần đầy sự thất vọng! Cuối cùng cũng chẳng thể chịu được mà bật khóc. Đây là lần thứ hai ba gọi cho em trong suốt 13 năm sống trên đời. Một lần thì vui vẻ hạnh phúc mừng sinh nhật em! Ba năm sau một lần nữa gọi, nhưng lại là lời xin lỗi em không mong nhận được...

Con thương ba lắm, nên không cần phải xin lỗi con. Ba cứ yên tâm, vì con sẽ thật mạnh mẽ để bảo vệ mẹ! Cuộc sống mới của ba, sẽ hạnh phúc đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com