Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Xanh biếc


____________

-Trường ơi đợi tớ với!!!

-Đuổi theo tớ đi.

-Cậu đứng lại!!!!

...

Đó những ngày tháng tôi anh còn những đứa trẻ rong chơi không lo muộn phiền. Đó cũng chính những ngày tháng tình cảm của tôi dành cho anh dần chớm nở. Tôi thấy tôi anh của những ngày còn trẻ dại, chạy nhảy trên những cánh đồng, từng hàng cây xanh biếc, xanh như sức sống của chúng tôi, xanh như tình cảm ngây ngô từ tận trái tim tôi nuôi lớn.

Tôi thấy chúng tôi cười đùa vui vẻ, chỉ hai chúng tôi nụ cười của Xuân Trường.

Dần dần mọi thứ thật mờ nhạt...!

Từng cánh đồng lúa đã chín vàng, ngọn núi cũng dần bạc mầu, con đường rong chơi thời thơ ấu, những tiếng cười thưa dần.

Tôi thấy mọi thứ trở nên u tối, xung quanh tôi một màu sắc đơn đến lạ. Tôi vẫn bước đi, bước đi trên một con đường nhỏ. Chân tôi mỏi, đi mãi chẳng thấy đích đến...

Tôi bắt gặp hình bóng quen thuộc của Xuân Trường, anh ấy đi trước tôi. Tôi cố gắng bước nhanh hơn nhưng chẳng bao giờ thể chạm tới ảnh!

Tôi kêu gào, chạy theo bóng lưng ấy. Nhưng chẳng thấy anh ấy đâu, từng giọt sương trên khoé mắt bắt đầu rơi chã. Từng bước chân tôi như ngày một nặng thêm, đó như cản bước tôi lại. Chân tôi rất nặng, từng bước tiến lên phía trước, tôi một lần nữa bắt gặp anh. Anh đi con đường phía bên kia, hai con đường song song không bao giờ thể giao nhau. Tôi cố gắng gọi tên anh với một niềm hy vọng anh sẽ quay lại nhìn tôi rồi đi tiếp cũng được! Nhưng anh không nghe thấy tiếng tôi, tôi gọi mãi đến đau rát cả họng.

Rồi khoảng cách của tôi với anh ngày một xa, tôi cố đi nhưng anh thì đang chạy. Con đường của anh giao nhau với một ai đó, một cậu con trai. Tim tôi như vỡ vụn, thứ tình cảm của tôi như những con dao đâm nát quả tim này, chôn chân tại chỗ nhìn anh cùng cậu con trai ấy đi xa dần, xa dần khuất khỏi mắt tôi.

Xung quanh tôi như không còn sức sống, sức sống của tôi đã rời xa tôi rồi.

Quay đầu lại tôi chỉ thấy những giọt máu trên con đường tôi đi, chúng rất nhiều! Gần như muốn biến con đường thành màu đỏ sẫm. Ngực trái tôi đau nhói. Ngồi thụp xuống ôm đầu khóc, đau, trái tim tôi đau quá...! Trường ơi đừng đi, em không thể đuổi kịp anh, tình cảm này chính thứ cản em lại... Đừng để em một mình... làm ơn đừng rời xa em...

-Trường....

-Trường đợi em...

-......

_____________

-Xuân Trường!!!!

Công Phượng tỉnh giấc, thì ra là một cơn ác mộng. Nhưng sao cảm giác lại thật đến vậy, tại sao tim cậu lại đập nhanh đến vậy?! Hình ảnh anh khuất xa cứ bám lấy mà ám ảnh cậu. Và cậu còn rơi cả nước mắt....

Dọn dẹp lại phòng, sau đó cậu đi tắm. Xả dòng nước lạnh lên người khiến cậu tê tái! Tắm xong cũng là 7 giờ tối, chợt nhận ra cậu đã ngủ rất lâu, lục lọi vali lấy cho mình một hộp sữa.

Cậu bước ra ngoài, đủng đỉnh đi như giấc mơ kia chưa từng xuất hiện. Bắt gặp Văn Hoàng vừa bước ra khỏi phòng. Vì cùng đường nên hai người họ đi xuống luôn. Chẳng hiểu vì sao Công Phượng lại kéo Văn Hoàng đi luôn ra quán của mình!! Hôm nay quán nghỉ nên chỉ có cậu và Văn Hoàng.

-Kéo tao ra quán mày chi??

-Uống đi!

Một tách cà phê được bưng ra đặt trước mặt Văn Hoàng. Trông khi Văn Hoàng còn chưa hiểu chuyện gì thì Công Phượng bật khóc.

-Hoàng... tao sợ lắm, cảm giác như tao mất Xuân Trường thật vậy... tao sợ lắm Hoàng!

-Cái gì từ từ rồi kể, anh Trường làm gì mày!?

Công Phượng vừa khóc vừa kể, vẻ mặt oan ức của cậu khiến Văn Hoàng muốn cười mà cười không được.

-Dù gì đó cũng là mơ thôi mà! Đừng nghĩ chi nhiều, nó vẫn ở đó thôi. Mắt híp như vậy sao kiếm được đường mà xa mày!

Phượng im lặng, cậu cứ cảm thấy có gì đó không ổn! Linh cảm của cậu dao động, nhưng cậu cũng không chắc là linh cảm đúng hoàn toàn.

Cuộc nói chuyện giữa Phượng và Hoàng rơi vào im lặng, không khí căng thẳng bao trùm lấy họ. Cố gắng kiềm nén cảm xúc để nó không lộ ra khiến cậu khó chịu.

-Tao bị từ chối rồi!

Văn Hoàng lên tiếng, tai cậu như không nghe rõ nữa, ngước lên nhìn Văn Hoàng. Tận sâu trong đáy máy thằng bạn trước mặt chứa đầy nỗi thất vọng.

-Tuấn Anh có người yêu rồi, tao bị từ chối khéo.

-Đừng buồn quá nha mày...

Công Phượng cũng không hiểu mình đang nói cái quái gì nữa, người ta bị từ chối mà kêu người ta không buồn, cậu điên thật rồi. Tình hình trở nên tồi tệ hơn, họ cứ thể ngồi đấy im lặng ngắm nhìn những dòng xe cộ qua lại.

Đến lúc về tới học viện cũng đã 9 giờ rưỡi, lê bước về phòng. Cậu thấy Văn Toàn đã ngủ, máy lạnh thì mở phà phà mà chăn thì nằm dưới đất, chép miệng cầm tắm chăn lên cậu lôi luôn nó qua giường mình mà ngủ ngon lành với hai tấm chăn to đùng.

Thời gian cứ thể trôi qua một tháng mới với những nỗi buồn của tình đơn phương điên dại. Văn Hoàng tuy bị từ chối nhưng vẫn yêu Tuấn Anh, còn cậu thì cứ có cảm giác anh đang rời xa mình vậy.

'Cầu cho linh cảm của em sai trái,

Cầu cho mọi thứ cũng chỉ do em tưởng tượng,

Làm ơn đừng để trái tim này thêm một vết cắt nào nữa!

Làm ơn đừng để tình yêu này làm em hối hận!'

Tuy biết Tuấn Anh có người yêu nhưng cậu không biết rõ danh tính. Không quá thân nhau nhưng cậu cũng rất tò mò, vậy là một cái hẹn đã được cái sắp đặt!

Hai người gặp nhau trên sân thượng của học viện, chân thương của Tuấn Anh cũng đã đơn hơn trước.

Đã là mùa đông, từng cơn gió lạnh của phố núi tạt vào mặt hai cậu thanh niên trẻ.

Họ ngồi đó một lúc Công Phượng mới lên tiếng.

-Dạo này nghe đồn có người yêu rồi à?

Tuân Anh nhìn Công Phượng một hồi, rồi mới ngại ngùng lên tiếng.

-À, người đó mày cũng thân đấy... tụi tao quen nhau một tháng rồi! Ưm... ờ thì.... Tao và đội trưởng Lương Xuân Trường đang quen nhau!

Khúc sau giọng Tuấn Anh nói rất nhỏ, dường như cậu ta chỉ lí nhí trong miệng.

Công Phượng nín thở, cậu vẫn nghe rõ từng lời Tuấn Anh nói. Chết lặng vì cậu nói kia. Tại sao chứ?! Tại sao...

Cậu không lên tiếng, nước mắt cũng chẳng rơi, đều đều tiếng thở nhưng đâu ai ngờ cậu đang tức đến phát điên.

Thấy Phượng im lặng, Tuân Nanh mới lên tiếng kêu. Đáp lại Tuấn Anh là một giọng nói lạnh lùng!

-Đi đi, trước khi cậu bị thương!

-Phượng? Mày sao thế?

-Đi nhanh đi!

Cậu hét lên, cơn tức cứ thế không kiềm chế được. Tuấn Anh vẫn không hiểu điều gì nhưng vẫn ngờ ngợ gì đó trong cái tức của Công Phượng. Cuộc nói chuyện kéo dài chưa được mười lăm phút, nhưng nó đủ để đả kích một Công Phượng.

-Được, tôi đi. Nhưng tôi quen Xuân Trường là thật, hai đứa tôi quen nhau tận một tháng rồi! Cậu tức cái khỉ gì chứ?

Bản năng trong Phượng trổi dậy! Cậu lao vào Tuấn Anh như một con quái vật. Tung cú đấm về phía Tuấn Anh nhưng đã bị cản lại...

Người trước mắt cậu là anh, là Lương Xuân Trường. Run rẩy rút tay lại, không phải, thật sự không phải như anh nghĩ mà.

-Tao… tao không cố ý! Không như mày nghĩ đâu!

Ánh mắt Xuân Trường chứa đầy giận dữ và khinh bỉ. Anh nhìn cậu rồi quay lại nhìn Tuấn Anh! Nắm tay Tuấn Anh, anh bỏ đi trước mặt cậu, quăng lại cho cậu một câu.

-Biến đi, đừng động đến người yêu tôi.

Nhìn hình bóng anh khuất sau cầu thang đi xuống, giấc mơ kia đã thành sự thật rồi. Trái tim cậu, nước mắt cậu, gục xuống trên nền đất lạnh lẽo.

Cậu khóc, khóc cho ra hết những vết thương này. Khóc cho tình cảm này, khóc cho những lời cậu chưa kịp nói, khóc cho thứ tình cảm gần mười năm đơn phương. Giá như, giá như cậu đủ can đảm. Dù một chút thôi, có lẽ anh đã là của cậu rồi.

-Xin lỗi… thật sự xin lỗi…

Cậu khóc, những giọt nước mắt của cậu còn lạnh hơn cả mùa đông năm nay. Mùa đông năm nay anh rời xa cậu.


'Liệu tiếng khóc của em làm anh quay lại?

Những giọt nước mắt của em đủ làm người xót xa?

Hay đổi lại sự khinh bỉ tột cùng, một trái tim vụn vỡ?…'

Rồi sau này cậu phải đối mặt với anh như thế nào? Giờ cậu rối quá!


'Người ta nói quả không sai,

Sự giết chết con mèo con mèo ấy em'

......

Xuân Trường sau khi đi cùng Tuấn Anh về phòng cũng suy nghĩ lại câu mình đã nói, anh rất hiểu tính Phượng. Cậu ta chẳng bao giờ bị kích động trừ khi việc đó ảnh hưởng rất lớn. Câu nói của anh có lẽ hơi quá đáng với cậu, chuyện gì đã sảy ra? Mọi thứ rối rắm khiến anh mệt mỏi.

Về phòng và bỏ qua chuyện đó. Anh tự nhủ ngày mai đi xin lỗi là Phượng lại bỏ qua chứ gì! Nhưng anh không hề biết rằng. Câu nói của anh đã vô tình làm một người thay đổi! Và làm một người mang nỗi hận thù.

Văn Hoàng lúc đó cũng ở trên sân thượng, thấy Tuấn Anh và Phượng nên cậu đã núp nghe lén thử...

-Từ giờ nỗi hận của tôi mang tên Xuân Trường!

Vẫn hai con người đó, vẫn là Phượng và Hoàng, nhưng một người thay đổi, một người hận thù. Tất cả vì một chữ

'Yêu...'






-----------------

Sắp ngược Trường rồi :)) sắp ngược Trường rồi.....

Em có nên viết fic Thanh Phượng tiếp theo không nhỉ _(._.)_

huhu em đã đăng nhập được vào laptop rồi T.T tưởng mất rồi chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com