Kim Quang Dao ở thế giới này là người tốt :D, nguyên nhân chết do trọng thương khi đánh nhau với yêu thú
---------------------------------------------------------
Về tới phòng Giang Trừng cảm thấy thế giới này cũng thật vi diệu, chính mình như thế nào trong hôm nay vừa tỉnh dậy còn chưa kịp đi tìm Kim Lăng thì người đã tự đến trước mặt hắn, nhưng hắn vẫn thắc mắc rằng như thế nào bản thân 7 ngày sau mới được hủy đi lớp dịch dung này? Hắn vẫn muốn đến hỏi thăm Kim Lăng một chút 10 năm qua sống ra sao, nhưng Mạc Khiết Thần chắc cũng không rỗi hơi đi lừa hắn, dù sao người cũng nhấn mạnh như vậy thì cứ làm theo, đằng nào 7 ngày với hắn cũng không phải vấn đề lớn
--------------
Tối hôm đấy dùng bữa, ăn kẹo xong Giang Trừng lên giường nằm, ngày hôm nay hắn hoạt động nhiều nên cơ thể cũng sinh ra mệt mỏi, chẳng mấy chốc liền đi vào giấc ngủ, nhưng chỉ tiếc hắn mới chợp mắt được vài canh giờ thì bị tiếng động bên ngoài cửa sổ làm tỉnh
Nếu hắn không nhầm thì bây giờ cũng khoảng 3h sáng, ngoài đường như thế nào còn người đi lại? Nơi đây thì quỷ tu vừa bắt mất vài người, ra ngoài tầm này chỉ có tự tìm chết
Trừ khi là......
Chấm dứt dòng suy nghĩ hắn vội đẩy nhẹ cửa sổ ra nhìn, quả nhiên bên ngoài có bóng người, nhưng không chỉ một mà là 5 người. Hơn nữa nhìn qua thì quả thực giống như mộng du, hoặc không thì có thứ gì đấy đang lôi kéo, thu hút bọn họ đi về phía khu rừng, mà tốc độ càng ngày càng nhanh, Giang Trừng chẳng buồn nghĩ nhiều, lập tức đẩy ra cửa sổ nhảy xuống, cũng may phòng hắn chỉ tầng hai nên tiếp đất cũng không quá khó khăn gây ra tiếng động lớn
Nhưng chưa dừng tại đấy, chỉ vừa bám theo sau được một đoạn, thì từ đằng sau hắn cảm nhận được cỗ hàn khí lạnh rợn người, quay đầu lại hắn nhìn thấy lờ mờ thêm 4,5 người đang từ xa tới, tình trạng cũng giống 5 người bên trên. Bản thân vốn định quay người nấp tạm vào đâu đấy nhưng hắn phát hiện ra.....
Toàn thân không thể di chuyển được!?
Này là chuyện quái gì đang xảy ra vậy?? Giang Trừng khẽ chửi thầm nhưng cơ thể giống bị đông cứng lại, hoàn toàn không động đậy được mặc cho hắn đã vận hết sức lực. Mà nhóm người thì càng ngày càng đến gần, hắn bây giờ không còn linh lực cùng vũ khí, nếu bị phát hiện chỉ sợ chính mình lành ít dữ nhiều.
Giang Trừng hít thở sâu lấy lại bình tĩnh, thế nhưng cái cảm giác này.........nó giống một loại áp lực vô hình đè lên người, khiến nhịp tim hắn đập từng hồi căng thẳng trong lồng ngực, cái loại áp lực lớn như này.....hắn khẳng định trước kia chưa từng gặp bao giờ
Này con mẹ nó rốt cuộc là thứ gì??! Giang Trừng khẽ cau mày ổn định lại tâm trí, cảm giác cơ thể mất kiểm soát không tự chủ được mà căng thẳng khiến hắn thật khó chịu, hắn đang sợ sao? Khẳng định không, Giang Vãn Ngâm là ai? Vân Mộng Giang Thị Tông Chủ vậy nên dù bây giờ hắn có là người phàm cũng không thể đối cái này tà ma ngoại đạo cảm thấy sợ hãi, thế nhưng vì cái gì cơ thể không kiểm soát được??
Trong lúc Giang Trừng suy nghĩ làm sao có thể giải quyết vấn đề này thì nhóm người kia vẫn đang từ từ đi tới, ngay lúc nhóm người kia chỉ cách hắn một đoạn không xa thì cả cơ thể phút chốc bị kéo lệch về một bên vào một cái hẻm gần đấy, ngay sau đó miệng bị một bàn tay bịt chặt, hắn phảng phất còn cảm nhận được mùi hoa ngọc lan thoang thoảng.
Nhưng không có thời gian để ý cũng chẳng kịp phản kháng, bên ngoài hẻm nhóm người kia đã đi ngang qua, điều kỳ lạ là cơ thể hắn lúc này liền trở lại bình thường, tựa như mọi cảm giác lúc nãy đều là ảo giác vậy.
Giang Trừng không có thời gian bận tâm người vừa cứu hắn là ai, hắn vội quan sát thật kỹ đám người vừa đi qua, quả nhiên không ngoài dự đoán, cả cơ thể bọn họ đều bị bao quanh bởi lớp oán khí dày đặc.
Giang Trừng khẽ cau mày, hẳn là ban nãy hắn có hít phải một lượng vừa đủ nên cơ thể mới có cảm giác như vậy, đoán chừng tên quỷ tu đó cũng áp dụng cách này để bắt người mang đi, đầu tiên cho đối phương hít phải khiến họ mất đi khả năng vận động, kiểm soát cơ thể, sau đó liền khống chế ý thức đem người đi.
Giang Trừng trầm mặc một lúc, này kế hoạch thực hảo. Nếu không có người kia hắn quả thực cũng lành ít dữ nhiều, nghĩ tới đây liền hướng người trước mặt nói
"Đa tạ ơn cứu mạng."
Nhưng lời vừa dứt, hắn liền nhận ra đối phương là ai, này con mẹ nó cũng thật tình cờ đi, hắn cháu ngoại trong một ngày liền vớt lại cho hắn 2 cái mạng.
Không thấy đối phương trả lời, Giang Trừng thầm đánh giá người trước mặt, Kim Lăng quả thực so 10 năm trước quá khác biệt. Hắn lớn lên khuôn mặt cũng không còn nét ngây thơ như trước, mà ngược lại quả thực thần thái có phần giống hắn, nhưng hắn phải thừa nhận này nhan sắc thừa kế của Kim Tử Hiên với sư tỷ đứng hạng 1 quả thực không sai.
Hắn đánh giá Kim Lăng từ trên xuống dưới, Kim Lăng cũng là như vậy đánh giá hắn, hắn đối dáng người Giang Trừng thực quen thuộc, ban nãy kéo người này lại đột nhiên cảm xúc quen thuộc ấy lại dấy lên khiến hắn có chút sững người. Nhưng nhìn đi đi nhìn lại, đối phương lại nửa giống nửa không giống cữu cữu hắn, người này không có kim đan, dung mạo lại thập phần khác xa Giang Trừng.
Vậy vẫn là nhầm người sao?.....
Kim Lăng lúc này dời đi ánh mắt hờ hững nói "Không có gì. Ngươi lúc này ra đường là ngại mình sống lâu quá sao?"
Giang Trừng nghe xong những lời này quả thực không biết nên khóc hay cười. Lần này gặp được Kim Lăng khiến hắn trong người liền có chút cao hứng, dù sao cách biệt cũng mười năm, hắn quả thực muốn xem một chút Kim Lăng hiện giờ tính cách là như thế nào, nghĩ vậy liền kéo lên khóe môi trào phúng nói.
"Thì ra là Kim Tông Chủ, ngươi ngữ khí quả thực giống Giang Tông Chủ a, chỉ tiếc hắn hiện tại không còn, nếu khôn....!" Còn chưa đợi hắn nói xong, một lực đạo đã mạnh mẽ lao tới đem Giang Trừng ấn lên tường, ngay sau đấy Tuế Hoa lưỡi kiếm lạnh lẽo không biết từ bao giờ đã kề sát bên cổ. Tiếp đó là thanh âm lành lạnh vang lên "Nói thêm một câu, ngươi về sau không cần tiếp tục nói."
Giang Trừng thấy vậy cũng không chịu thua cười lạnh trả lời "Bằng không thì thế nào? Kim Tông Chủ định tại nơi này giết ta sao? Giang Vãn Ngâm đã chết, chuyện này cả Tu Chân Giới đều biết, vì sao ngươi phải cố chấp như vậy làm gì?"
Kim Lăng sắc mặt đen lại, tay liền tăng thêm lực đạo, Tuế Hoa lưỡi kiếm lúc này đã cắt ra một đạo vệt máu lạnh lùng nói "Đừng nghĩ ta không dám giết ngươi, chuyện của ta từ bao giờ tới lượt người như ngươi quản? Ngươi lấy tư cách gì?"
Giang Trừng thấy vậy trong lòng liền cảm thán, biết là hắn cháu ngoại tính cách thay đổi, lại thật sự không nghĩ tới sẽ thay đổi nhiều như vậy, vốn dĩ muốn thử lòng một chút, ai ngờ đối phương lại như vậy kích động, xem chừng mọi người nói đều không sai, Kim Lăng đối hắn quả thực tình thâm sâu đậm như biển Thái Bình
Nghĩ tới đây Giang Trừng trong lòng liền có chút vui vẻ, hắn giờ nói thêm câu nữa chỉ sợ hắn chính mình mạng cũng không còn, tới nước này đành hạ mình xin lỗi trước, dù sao tình cảnh bây giờ cũng do hắn gây ra
"Hảo hảo, ta sai ta sai, xin lỗi Kim Tông Chủ, ngươi trước hết đừng manh động."
Lời vừa dứt thì phía xa vang lên tiếng động, ngay sau đó một vùng trời lóe lên sắc vàng, hình dạng đóa Kim Tinh Tuyết Lăng kiều diễm cứ như vậy tỏa sáng giữa bầu trời đêm.
Kim Lăng thấy vậy cũng thu lại kiếm, hừ lạnh nói "Tốt nhất đừng để ta sau này gặp được ngươi''
Nói rồi bước lên Tuế Hoa lập tức ngự kiếm đi về nơi phát ra pháo hiệu.
----------------------------------------------
-------
---------------------
-----------------------
Người ta nói nếu nói chuyện với Kim Tông Chủ không muốn hắn giết ngươi thì tuyệt đối đừng nhắc tới Giang Vãn Ngâm, trừ phi ngươi có tin tức tốt về y
Chuyện này không phải nói suông, Ngụy Vô Tiện năm đầu tiên thường xuyên tới khuyên hắn từ bỏ, một vài lần đầu thì không sao, hắn chịu được, nhưng càng về sau tần xuất bọn họ nói lời nhảm nhí càng nhiều, không chỉ Ngụy Vô Tiện mà còn Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi, mấy lão già ở Kim Gia, đôi lúc lại thêm cả mấy người ở tiên môn khác, bọn họ suất ngày lải nhải bên tai hắn nào là "Giang Trừng chết rồi"; "Ngươi đừng tiếp tục tìm kiếm"; "Để hắn an nghỉ đi"; "Đừng lãng phí thời gian nữa"; "Cữu cữu ngươi lâu như vậy không trở về, có lẽ thật sự sẽ mãi không trở về",.....Con mẹ nó, Cữu cữu hắn sống phải thấy người, chết phải thấy xác, huống gì hắn tìm kiếm ai, chờ đợi ai, mẹ nó liên quan bọn họ sao?!
Biết đâu Giang Trừng ở một nơi nào đấy đang thực sự chờ hắn đến thì thế nào?!!
Nghe những lời như vậy ngược lại với mong muốn bọn họ để hắn từ bỏ thì hắn càng cảm thấy chính mình cần phải tiếp tục tìm kiếm, 5 năm, 10 năm, 20 năm,....thậm chí là cả đời, hắn đã thề chỉ dừng lại khi chính mình không thể tiếp tục hoặc khi tìm thấy người. Mặc dù đã nói như vậy bao nhiêu lần, đã từng tuyên bố quyết tâm của mình trước bọn họ cả trăm lần thì trong mắt những người ấy hắn tột cùng vẫn chỉ là tên nhóc yếu kém, bướng bỉnh chưa trải sự đời, vẫn cần người khác che trở bảo vệ
Là như vậy sao?
Kim Lăng cười lạnh
Có vẻ như.....Hắn chẳng còn lựa chọn nào khác rồi
Giang Trừng mất tích năm thứ 3, Kim Lăng 22 tuổi
Thời gian thoắt cái đã 3 năm, Kim Lăng cũng không còn như trước, hắn thay đổi rất nhiều, ánh mắt từ bao giờ đã mất đi vẻ vốn có ngày trước, bây giờ nhìn vào mắt hắn người ta chỉ thấy được sự âm trầm, hắn cũng cười ít đi, ít tới nỗi nụ cười trên môi chỉ toàn là cười lạnh, hắn không còn hứng thú cùng Tư Truy, Cảnh Nghi bọn họ chơi đùa. Một ngày của hắn chỉ có luyện tập, xử lý công vụ, ngày qua ngày, Kim Gia từ một mớ hỗn độn cũng bị hắn chỉnh lại đâu vào đấy.
Rồi càng lúc tên tuổi của hắn càng vang xa, bấy giờ bắt gặp những lời khuyên nhủ ngày trước hắn 1 câu chính là "Im miệng" hai câu thì là "Cút" câu thứ 3 người ta chỉ thấy Tử Điện hóa hình.
Có những lúc Lam Cảnh Nghi tự hỏi đây có phải Đại Tiểu Thư hắn quen ngày trước không? Rõ ràng không phải, Kim Lăng bây giờ so với Tam Độc Thánh Thủ Giang Vãn Ngâm thì quả thực không mấy khác biệt
Lam Cảnh Nghi thở dài
Hắn nhớ Kim Lăng ngày trước a.....
-----
--
-
Đôi lúc Kim Lăng cũng không hiểu rõ chính mình, hắn cảm thấy chỉ cần người khác nhắc tới Giang Trừng là trong người hắn tự nhiên sẽ bùng lên cỗ cảm xúc khó chịu tột cùng, có lẽ do ngày trước phải nghe quá nhiều lời khuyên nhảm nhí về cậu hắn nên giờ chỉ cần nghe thấy hắn liền muốn cầm lấy Tử Điện quật người vài phát. Tự hắn cũng cảm thấy cảm xúc chính mình ngày càng khó hiểu, Kim Quang Dao đối hắn cũng tốt, nhưng y chết rồi hắn buồn không? có buồn, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới việc tìm phương pháp hồi sinh y, cũng không cảm thấy nhất quyết phải hi vọng y sẽ được hiến xá giống Ngụy Vô Tiện sống lại
Nhưng với Giang Trừng.......Hắn có một loại cảm giác nhất định phải chờ, nhất định phải tìm kiếm, nhất định phải tìm cách khiến cữu cữu hắn quay lại
Mỗi lần nhớ tới Giang Trừng, trong ngực hắn lại nhói lên từng hồi đau đớn, nó giống cảm giác có một bàn tay giày vò tâm can hắn mỗi ngày, đem toàn bộ cảm xúc của hắn lúc trước tiêu biến hoàn toàn, chỉ để lại cho hắn sự đau khổ, bất lực, khiến hắn chỉ có thể lấy nó làm động lực để cố gắng đi lên, đem hắn trở thành Kim Lăng của bây giờ, một Kim Lăng khác hoàn toàn so với lúc trước, ít nói hơn, âm trầm hơn, lạnh nhạt hơn, ra tay tàn độc hơn.
------------------
--------
Có một ngày, Ngụy Vô Tiện tới Kim Lân Đài thăm hắn, nhưng mục đích vẫn là khuyên hắn đừng tiếp tục tìm kiếm, bởi vì cả Trung Nguyên này, bọn hắn đã đi khắp nơi nhưng vẫn chẳng có dấu vết gì, tin tức cũng không có, Giang Trừng tu vi cao như vậy, nếu có thể trở về e là cũng đã sớm về
"Kim Lăng, ngươi vẫn định tìm ha......"
Lời vừa dứt Tử Điện đã lao tới, đòn đánh mạnh tới nỗi mặt đất còn hằn sâu dấu vết cháy đen
Kim Lăng ánh mắt lạnh lẽo nói
"Nếu chỉ tới vì chuyện này thì phiền ngươi mau về"
Ngụy Vô Tiện có chút trầm tư nhìn hắn
"Ngươi thay đổi rồi......Thay đổi nhiều là khác"
"..."
"Vì Giang Trừng sao?"
"Liên quan gì tới ngươi?"
Lần này Ngụy Vô Tiện nhìn thẳng vào mắt hắn
"Có bao giờ ngươi nghĩ, ngươi đối Giang Trừng rốt cuộc là tâm tư gì?"
Kim Lăng có chút sững người
Hắn với cữu cữu là tình cảm gì?
Đơn thuần là cậu cháu sao? Không Phải!
Vậy thì là cái gì?
Ngụy Vô Tiện nhìn phản ứng hắn liền thở dài
"Kim Lăng. Có thể ngươi không biết, thực ra tình cảm ngươi đối với Giang Trừng......đã vượt ngưỡng cậu cháu từ lâu rồi"
-------
Cũng nhờ hôm ấy mà Kim Lăng cũng hiểu rõ hơn cảm xúc của mình, nguyên lai hắn trở nên như vậy, đâu chỉ vì thứ tình cảm cậu cháu đơn thuần ấy?
Thở dài một hơi, hắn ngả đầu về phía sau bồn tắm mặc cho tóc tùy ý tán loạn
Hắn......Tâm duyệt Giang Vãn Ngâm
Đó là lý do vì sao hắn một mực chờ đợi, một mực cố gắng, một mực thay đổi vì y
Hắn muốn bảo vệ Giang Trừng
------------------------
12h50p
3/8/20
2650
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com