Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Tư Truy lao tới tấn công Thẩm Kiệt, gã nhanh chóng né đi và sử dụng kiếm của mình đối phó với y nhưng chỉ để phòng thủ, không có ý định tấn công. Trong lúc y di chuyển ra phía sau định đánh gã thì gã đã phản ứng kịp, nhanh chóng bắt nắm chặt lấy tay Tư Truy kéo y lại ép xuống đất, cười gian xảo nói: "Ngươi cũng khá đó nhưng chưa đủ trình để đấu với ta đâu. Ta đã nói rồi, ta không muốn đánh nhau với ngươi, chỉ muốn đưa ngươi quay lại nơi ngươi thuộc về mà thôi"

Tư Truy cố gắng thoát khỏi gã nhưng vô ích, y tức giận đáp: "Im đi, ta sẽ không bao giờ đi theo ngươi đâu" 

"Vậy thì ta sẽ không khách khí nữa" dứt lời, Thẩm Kiệt kéo mạnh Tư Truy, vận linh lực quăng y va vào vách tường, trực tiếp làm nó vỡ ra khiến y văng ra bên ngoài

Tư Truy lau máu trên miệng, cố đứng dậy nhưng Thẩm Kiệt đã đến trước mặt nâng cằm y lên nói: "Xem ra ngươi cũng cứng đầu quá đó chứ, vậy thì đã đến lúc để cho ngươi biết sự thật rồi"

Tư Truy gạt tay gã ra, đứng lên nói: "Ta không quan tâm ngươi muốn nói gì, để ta yên nếu không người nhà ta sẽ tìm đến đây và cho ngươi một bài học"

"Tốt, trước khi đến lúc đó thì chúng ta hãy chơi một trò chơi đi, ta sẽ cho ngươi xem cái này rất thú vị" 

Bỗng nhiên tay Thẩm Kiệt xuất hiện một luồn ánh sáng đỏ, gã điểm nó vào giữa trán của Tư Truy khiến đồng tử của y mờ dần và rơi vào ảo giác. Thứ hắn sử dụng chính là một loại ảo thuật tái hiện ký ức, nó khiến người bị trúng thuật nhìn thấy những gì diễn ra trong quá khứ. Lúc này Tư Truy thấy mình đang đứng ở một chiến trường u ám, có rất nhiều tu sĩ đang chiến đấu như thể nơi này đang diễn ra một trận vây quét vô cùng hỗn loạn. Y thoáng tức giận xen lẫn bối rối nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của Thẩm Kiệt đồng thời gọi lớn: "Này, ngươi đưa ta đến đâu vậy hả?"

Chợt trong không gian hiện lên giọng nói của Thẩm Kiệt: "Ngươi không nhận ra sao? Đây chính là Loạn Táng Cương - nơi mà ngươi từng sống đó"

"Cái gì?" Tư Truy ngạc nhiên nhìn về phía trận chiến, đúng là gia đình y đang ở đó, y thấy chính mình lúc nhỏ đang cùng bà và các thúc bá chạy trốn khỏi sự truy đuổi của đám tu sĩ. Thế nhưng họ đã bị chặn lại và đang rơi vào nguy hiểm. Tư Truy lo lắng đến gần hét lên cảnh báo họ: "Không ổn rồi, bà ơi, mọi người ơi, mau chạy đi"

Tuy nhiên, những người đó không hề nghe hay nhìn thấy Tư Truy, họ chạy xuyên qua người y như thể y chỉ là không khí

Thẩm Kiệt lên tiếng nhắc nhở: "Vô ích thôi, đây chỉ là ảo ảnh trong quá khứ, họ không thể nghe thấy ngươi nói đâu"

Lúc này, Tư Truy biết mình không thể làm gì nữa, chỉ đành bất lực nhìn từng người thân của mình ngã xuống. Các thúc bá đã hi sinh để mở đường cho người bà đưa y đến một nơi an toàn, bà ấy đặt tiểu Ôn Uyển xuống một gốc cây rậm rạp rồi tháo sợi dây chuyền trong người xuống đeo cho y rồi nói: "A Uyển ngoan, hứa với ta, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra cháu nhất định không được rời khỏi đây, cũng tuyệt đối đừng để chúng phát hiện ra. Ta không thể chăm sóc cháu được nữa rồi, quãng đời còn lại cháu nhất định phải bảo trọng"

Tiểu Ôn Uyển thút thít khóc lên: "Huhu, bà ơi, bà đừng bỏ A Uyển, chúng ta cùng nhau trốn đi có được không?"

"Không được đâu, chúng sẽ sớm phát hiện ra chúng ta thôi, đến lúc đó ta không thể bảo vệ được cháu nữa. Nghe lời ta, ở yên đây nhé. Ta yêu cháu nhiều lắm!" 

Nói rồi, bà hôn lên trán Ôn Uyển coi như một lời từ biệt rồi chạy ra ngoài, dụ cho đám tu sĩ tránh xa khỏi chỗ đó rồi cuối cùng bị bỏ mạng bởi một nhát kiếm xuyên tim. Tiểu Ôn Uyển đã chứng kiến tất cả, nước mắt rơi xuống như suối nhưng y đã nghe lời bà, cố bịt chặt miệng mình để không phát ra âm thanh đồng thời nhắm mắt lại để không nhìn thấy bất cứ cảnh thảm khốc nào xảy ra với gia đình mình nữa

Tư Truy đứng một bên chứng kiến hết mọi chuyện từ đầu đến cuối, nỗi đau khi thấy người thân ra đi mà bản thân lại không làm được gì khiến y vô cùng bất lực. Cuối cùng, khi không thể kìm nén được nữa, y phẫn nộ hét lên: "Thẩm Kiệt, rốt cuộc ngươi muốn gì? Tại sao lại cho ta thấy lại cảnh này làm gì chứ?"

Gã bật cười đáp: "Đừng nóng, phần quan trọng vẫn chưa tới mà"

Sau khi trận chiến kết thúc, màn đêm dần buông xuống bao phủ lấy cậu bé đáng thương vì quá mệt mỏi đã ngủ thiếp đi trong hốc cây, xung quanh đã không còn ai ngoài đống đổ nát nữa, bỗng từ trong bóng tối một người mặt áo choàng đen bước ra, lặng lẽ đến bên gốc cây, vén hết lá cây ra, lén tháo sợi dây chuyền trên cổ tiểu Ôn Uyển xuống rồi bí mật truyền một loại linh lực có ánh sáng đỏ vào người cậu bé rồi rời đi mà không gây chút tiếng động nào. Tư Truy vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, lên tiếng hỏi: "Người đó...chính là ngươi sao? Ngươi đã làm gì ta?"

"Đừng lo, thứ pháp thuật đó vốn dĩ tốt cho ngươi, nhưng nó có công dụng thế nào thì sau này ngươi sẽ biết thôi. Nếu không còn thắc mắc gì nữa thì chúng ta kết thúc ở đây được rồi"

"Chờ đã, chúng ta chưa nói xong mà" 

Tư Truy còn chưa kịp hỏi thêm điều gì thì ảo ảnh đột ngột biến mất, Tư Truy trở lại thực tại cảm thấy đầu đau như vừa trải qua một cơn ác mộng, cơ thể đứng không vững lảo đảo ngã về phía sau nhưng ngay lập tức rơi vào vòng tay của Kim Lăng. Mọi người đã giải mã được bí ẩn của miếu thờ và tìm thấy y, ngay lập tức xông tới bao vây Thẩm Kiệt

Lam Tuyết Nhi tức giận chĩa kiếm về phía gã, nói: "Thẩm Kiệt, quả nhiên ngươi đứng sau tất cả chuyện này"

"Ồ, Tuyết Nhi cô nương lâu rồi không gặp, ta chắc chắn bằng hữu tốt của ta cũng rất muốn gặp cô đó"

Nàng vừa nghe là biết gã đang nhắc đến ai, phẫn nộ quát: "Ngươi im miệng, đừng có nhắc đến cái tên đó trước mặt ta. Thẩm Kiệt, hôm nay ta nhất định khiến ngươi phải trả giá" 

Giang Trừng xen ngang: "Đừng nhiều lời nữa, xử lý hắn đi"

"Ái chà, hôm nay đông vui thật đó, ta rất muốn ở lại chơi nhưng phải đi rồi, tạm biệt" dứt lời, hắn ném ra một quả bom mù rồi chạy biến

Tư Truy ở trong vòng tay Kim Lăng dần tỉnh lại, hắn lo lắng hỏi y: "Lam Nguyện, ngươi không sao chứ?"

"Ta ổn, chỉ là hơi đau đầu một chút"

Ngụy Vô Tiện thu hồi Trần Tình lại, đến gần y nói: "Không sao là tốt rồi, bây giờ chúng ta nên quay về quán trọ để nghỉ ngơi, sau khi khỏe lại con phải kể hết những gì diễn ra cho bọn ta biết đó"

"Vâng ạ" Tư Truy gật đầu rồi đứng lên cùng mọi người rời đi, vì y bị thương nên đã được Kim Lăng cõng trở về trong suốt quãng đường. Mặc dù bây giờ y đã an toàn nhưng Thẩm Kiệt và thế lực của gã vẫn đang ở ngoài kia, cần phải sớm nghĩ cách đối phó thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com