Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Sắp đặt

Chạm trán nơi sân khai giảng
Sân trường nhộn nhịp trong buổi sáng khai giảng, nắng vàng ươm chảy tràn trên từng hàng ghế, vương vấn trên tà áo dài trắng tinh khôi của những cô nữ sinh. Nhưng với Minh Khuê, cái không khí ấy cứ như một bản giao hưởng được chơi ở tốc độ chậm. Cô dựa lưng vào hàng rào sắt, đôi chân dài miên man khẽ đung đưa theo điệu nhạc trong tai nghe. Mái tóc nhuộm hồng khói bồng bềnh lướt nhẹ theo gió, tô điểm thêm nét cá tính nổi bật cho cô gái mang danh "queen" khối chuyên Anh. Tiếng Anh là cả thế giới của Minh Khuê, và cô nàng đã sẵn sàng cho một năm học mới đầy những trận "đối đầu" nảy lửa với những cấu trúc ngữ pháp khó nhằn.
Bỗng, một quả bóng rổ sượt qua tai, bay thẳng vào cột đèn tín hiệu giao thông, tạo nên một tiếng "cốp" khô khốc. Minh Khuê giật mình tháo tai nghe, đôi mắt màu cà phê lướt qua đám đông và dừng lại ở một bóng hình quen thuộc. Gia Bảo. Cái tên ấy như gắn liền với những rắc rối, những trò nghịch ngợm không ngừng nghỉ. Hắn ta, trong bộ đồng phục học sinh nhàu nhĩ, chiếc áo sơ mi cởi hai cúc đầu để lộ xương quai xanh quyến rũ, mái tóc đen nhánh hơi rối, đang nhếch mép cười, vẻ mặt cà lơ phất phơ không thể tả. Đám con trai xung quanh hắn nhao nhao cổ vũ, ra chiều khoái chí với pha bóng hụt đầy ngoạn mục vừa rồi.
Minh Khuê nhướng mày, khẽ bĩu môi. "Lại là hắn!" Cô lẩm bẩm. Gia Bảo là tay chơi bóng rổ số một của trường, với những cú úp rổ thần sầu và khả năng "đốn tim" các nữ sinh bằng vẻ ngoài bất cần, ngạo nghễ. Nhưng với Minh Khuê, hắn chỉ là một tên "bad boy" chính hiệu, người mà cô luôn giữ một khoảng cách nhất định, dù cả hai đều có "số má" trong những vòng tròn bạn bè rộng lớn của trường.
Gia Bảo đưa mắt nhìn theo hướng quả bóng, rồi ánh mắt hắn dừng lại ở Minh Khuê. Đôi mắt tinh quái của hắn chợt ánh lên một tia thích thú. "Này, Minh Khuê!" Hắn gọi to, chất giọng trầm khàn mang theo chút ngông nghênh. "Ném bóng lại đây hộ cái!"
Minh Khuê không nói không rằng, cúi xuống nhặt quả bóng. Tay cô khẽ siết chặt, cảm nhận độ sần sùi của da bóng dưới đầu ngón tay. "Đồ phá hoại!" Cô thầm rủa. Không hiểu sao, mỗi lần chạm mặt Gia Bảo là y như rằng cô lại cảm thấy bực mình. Nhưng rồi, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Minh Khuê, khiến khóe môi cô cong lên một nụ cười tinh quái.
Cô không ném bóng lại ngay. Thay vào đó, cô tung quả bóng lên cao, rồi bắt lấy nó bằng một tay, làm động tác xoay bóng điệu nghệ trên đầu ngón tay cái. Động tác ấy thuần thục đến mức khiến Gia Bảo và đám bạn của hắn phải trầm trồ. Minh Khuê không phải là một tay bóng rổ chuyên nghiệp, nhưng cô lại có sự khéo léo bẩm sinh, và tất nhiên, cô không ngại khoe nó ra.
Gia Bảo nhìn Minh Khuê, đôi mắt hắn mở to đầy kinh ngạc. Hắn chưa từng thấy cô gái "queen" khối chuyên Anh này chơi bóng rổ bao giờ. Nhìn cô nàng xoay bóng điệu nghệ trên ngón tay, một nụ cười bất giác nở trên môi hắn. Hắn cảm thấy một sự thách thức ngầm, một sự lôi cuốn khó cưỡng từ cô gái cá tính này.
"Thú vị đấy!" Gia Bảo lẩm bẩm, rồi hắn bước lại gần Minh Khuê, từng bước chân chậm rãi, đầy tự tin. Hắn đứng đối diện cô, khoảng cách vừa đủ để Minh Khuê có thể ngửi thấy mùi hương bạc hà thoang thoảng từ người hắn. "Cô bé, cho tôi xin lại bóng nhé?" Hắn nói, giọng điệu trêu chọc.
Minh Khuê nhướng mày, vẫn giữ quả bóng trong tay. "Xin ư? Hay là muốn cướp?" Cô đáp trả, giọng điệu không hề kém cạnh.
Gia Bảo bật cười khẽ, tiếng cười trầm khàn vang vọng trong không gian buổi sáng. "Cướp làm gì, tôi chỉ muốn chơi một trò nhỏ với cô thôi."
"Trò gì?" Minh Khuê hỏi, ánh mắt đầy tò mò.
"Nếu cô ném được bóng vào rổ từ vị trí này, tôi sẽ làm bất cứ điều gì cô muốn." Gia Bảo nói, ánh mắt hắn sáng rực lên. "Còn nếu không, cô phải đãi tôi một bữa kem thật ngon."
Minh Khuê nhìn cái rổ bóng rổ cách đó không xa, rồi lại nhìn Gia Bảo. Hắn đang thách thức cô. Và cô, Minh Khuê, chưa bao giờ ngại bất cứ lời thách thức nào. "Được thôi, nhưng nếu tôi thắng, anh phải làm tất cả bài tập tiếng Anh của tôi trong một tuần." Cô nói, khóe môi khẽ nhếch lên.
Gia Bảo hơi khựng lại, ánh mắt hắn thoáng vẻ bất ngờ. Bài tập tiếng Anh của Minh Khuê? Đó đích thị là một cực hình đối với hắn. Nhưng nhìn vào đôi mắt đầy thách thức của cô, hắn không thể nào từ chối. "Chốt!" Hắn đáp, rồi đưa tay ra phía trước, như muốn bắt tay Minh Khuê.
Minh Khuê mỉm cười, đặt tay mình vào lòng bàn tay ấm áp của Gia Bảo. Một dòng điện nhẹ chạy qua cơ thể cả hai, khiến họ khẽ giật mình. Cảm giác này thật lạ lẫm, và cả hai đều không muốn buông tay ra ngay lập tức.
"Chơi đẹp nhé!" Minh Khuê nói, giọng điệu tinh nghịch.
"Luôn luôn!" Gia Bảo đáp lại, ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi cô. Hắn biết, trò chơi này sẽ không hề đơn giản. Nhưng hắn cũng biết, hắn sẽ tận hưởng từng khoảnh khắc được đối mặt với cô gái này.
Minh Khuê lùi lại một bước, hít một hơi thật sâu. Cô nhắm mắt lại, tập trung cảm nhận trọng lượng của quả bóng trong tay. Rồi cô mở mắt ra, ánh mắt sắc bén, ném mạnh quả bóng về phía rổ. Quả bóng vẽ thành một đường cong hoàn hảo trên không trung, rồi "xoạt" một tiếng, chui tọt vào rổ.
Gia Bảo và đám bạn của hắn chết lặng. Họ không thể tin vào mắt mình. Minh Khuê, cô gái "queen" khối chuyên Anh, lại có thể ném bóng rổ một cách điêu luyện đến vậy.
Minh Khuê mỉm cười chiến thắng, đôi mắt cô lấp lánh sự tinh quái. Cô nhìn Gia Bảo, ánh mắt đầy thách thức. "Anh thua rồi, Gia Bảo."
Gia Bảo hoàn hồn, hắn bật cười phá lên. Tiếng cười vang dội khắp sân trường, hòa lẫn vào những âm thanh nhộn nhịp của buổi khai giảng. "Được thôi, được thôi! Cô quá siêu rồi, Minh Khuê." Hắn nói, giọng điệu đầy ngưỡng mộ. "Tôi sẽ chấp nhận hình phạt. Nhưng mà..."
Gia Bảo bước lại gần Minh Khuê hơn, cúi thấp người xuống để ngang tầm với cô. Hắn đưa tay chạm nhẹ vào lọn tóc hồng của cô, ngón tay khẽ vuốt ve. "Bài tập tiếng Anh thì cứ để đó, nhưng kem thì vẫn phải ăn cùng tôi đấy nhé!"
Minh Khuê đỏ mặt, tim cô đập thình thịch trong lồng ngực. Cô không ngờ Gia Bảo lại có thể tự nhiên như vậy. "Anh... anh nói gì vậy?" Cô lắp bắp.
Gia Bảo bật cười khúc khích, rồi hắn thì thầm vào tai Minh Khuê, giọng nói ấm áp đầy quyến rũ: "Tôi nói là, tôi rất vui khi được thua cô. Và tôi nghĩ, chúng ta sẽ có một năm học thật thú vị đấy, Minh Khuê."
Ánh nắng ban mai tiếp tục trải dài trên sân trường, vương vấn trên mái tóc hồng của Minh Khuê và nụ cười tinh quái của Gia Bảo. Cuộc gặp gỡ định mệnh này, giữa một cô nàng cá tính và một chàng lãng tử cà lơ phất phơ, đã mở ra một chương mới đầy bất ngờ và lãng mạn cho câu chuyện của họ.
Và định mệnh dường như vẫn chưa muốn dừng lại ở đó. Buổi lễ khai giảng kết thúc, học sinh ùa nhau về lớp nhận thời khóa biểu. Minh Khuê, với tâm trạng vừa bối rối vừa thích thú sau màn "đối đầu" với Gia Bảo, bước vào lớp 11 Chuyên Anh. Cô chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, ánh mắt vô thức lướt qua những gương mặt quen thuộc. Tiếng ồn ào trong lớp bỗng chốc lắng xuống khi cô giáo chủ nhiệm bước vào, trên tay cầm một tập giấy.
"Chào các em! Cô rất vui được đồng hành cùng các em trong năm học này," cô giáo mỉm cười hiền hậu. "Bây giờ, cô sẽ đọc danh sách lớp và chỗ ngồi nhé."
Minh Khuê khẽ thở phào nhẹ nhõm khi tên mình được đọc và không có gì thay đổi. Cô ngả lưng vào ghế, chuẩn bị tinh thần cho tiết học đầu tiên. Nhưng rồi, giọng cô giáo lại vang lên, và lần này, cái tên được xướng lên khiến Minh Khuê phải bật dậy:
"Nguyễn Gia Bảo... em sẽ ngồi ở bàn thứ hai, cạnh bạn Minh Khuê nhé."
Minh Khuê đứng hình. Cái quái gì thế này? Gia Bảo? Ngồi cạnh cô ư? Cô quay phắt sang nhìn, và đúng như dự đoán, Gia Bảo đang đứng ở cửa lớp, nở một nụ cười nửa miệng đầy tinh quái, ánh mắt hắn chạm vào ánh mắt cô, như muốn nói: "Bất ngờ chưa, cô bé?"
Cả lớp xôn xao, những tiếng bàn tán nho nhỏ vang lên. Minh Khuê cảm thấy nóng bừng cả mặt. Cô không tin vào tai mình. Chàng lãng tử "bad boy" của trường, người mà cô luôn cố gắng giữ khoảng cách, giờ đây lại trở thành bạn cùng bàn của cô. Số phận đúng là trớ trêu!
Gia Bảo thong thả bước vào lớp, vai vác chiếc cặp sách hờ hững. Hắn lướt qua những ánh mắt tò mò, thích thú của bạn bè, rồi dừng lại trước bàn của Minh Khuê. Hắn kéo ghế ra, ngồi xuống một cách tự nhiên như thể đây là chỗ của hắn từ bao giờ. Mùi hương bạc hà thoang thoảng lại vờn quanh mũi Minh Khuê, khiến tim cô lại loạn nhịp.
"Chào bạn cùng bàn," Gia Bảo khẽ nói, giọng điệu trầm ấm, mang theo chút ý cười. Hắn đặt cặp xuống, rồi chống cằm nhìn Minh Khuê, đôi mắt hắn lấp lánh như những vì sao.
Minh Khuê cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng cô cảm thấy má mình nóng ran. "Chào," cô đáp cụt lủn, rồi quay mặt đi, vờ như đang chăm chú nhìn ra cửa sổ.
Gia Bảo bật cười khẽ, tiếng cười ấm áp vang lên bên tai Minh Khuê. Hắn không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng nhìn cô. Hắn biết, Minh Khuê đang cố gắng tỏ ra không quan tâm, nhưng ánh mắt lúng túng và vành tai ửng đỏ của cô đã tố cáo tất cả. Hắn thích thú với phản ứng của cô, và hắn biết, năm học này sẽ còn nhiều điều thú vị hơn nữa.
"Vậy là từ giờ, tôi sẽ phải chịu trách nhiệm về bài tập tiếng Anh của cô rồi," Gia Bảo nói, phá vỡ sự im lặng. Giọng điệu hắn pha chút trêu chọc.
Minh Khuê quay lại nhìn hắn, ánh mắt sắc như dao cau. "Đừng hòng trốn tránh trách nhiệm. Anh đã thua cá cược rồi."
Gia Bảo nhún vai, vẻ mặt bất cần. "Tôi đâu có trốn. Mà ngược lại, tôi còn thấy vui nữa là đằng khác." Hắn ghé sát vào Minh Khuê, thì thầm đủ để chỉ hai người nghe thấy: "Thật ra, tôi cũng muốn có cớ để được ở gần cô hơn mà."
Minh Khuê giật mình, đôi mắt mở to nhìn Gia Bảo. Ánh mắt hắn quá đỗi chân thành, khiến cô không khỏi ngượng ngùng. Tim cô lại đập mạnh hơn, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô không biết phải nói gì, chỉ biết cúi gằm mặt xuống, cố gắng che đi khuôn mặt đang đỏ bừng của mình.
Gia Bảo mỉm cười đắc thắng. Hắn biết, mình đã thành công trong việc khiến cô gái cá tính này phải bối rối. Và hắn, với bản tính nghịch ngợm và lãng tử, đã sẵn sàng để viết nên một câu chuyện tình yêu học trò đầy bất ngờ và ngọt ngào, ngay tại cái bàn học này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com