Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Những chi tiết sau đó, Lăng Duệ có thể tóm tắt lại. Theo những gì Triệu Phiếm Châu kể với anh, ban đầu Trương Mẫn không sốt cao lắm, Triệu Phiếm Châu định đèo người trở về ký túc xá tạm nghỉ rồi tính tiếp. Trên đường đi, Trương Mẫn cố ăn những món Triệu Phiếm Châu đã mua để hồi sức, nhưng ăn không được bao nhiêu thì bụng dạ nôn nao khó chịu, còn có dấu hiệu trào ngược.

Hai người về đến ký túc xá của trường đại học thì lại nhận tin ban giám hiệu của trường đang tổ chức kiểm tra, nếu thấy có người lạ ở trong ký túc sẽ lập tức xử phạt. Lúc này tình trạng của Trương Mẫn vẫn không đến nỗi nào, nên anh gợi ý Triệu Phiếm Châu đi ra cửa hàng tiện lợi ngồi nghỉ một lát, tiện thể tìm món gì đó dễ ăn.

Tuy nhiên, Trương Mẫn không những không ăn được gì, mà cơn sốt lại càng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Triệu Phiếm Châu định đưa anh đi khám thì Trương Mẫn khăng khăng phản đối, bảo rằng anh mà xuất hiện ở bệnh viện vào lúc này thì đám báo chí sẽ lại kéo tới. Nhớ lại cảnh Trương Mẫn bị vây giữa những kẻ săn tin đói khát, Triệu Phiếm Châu đành phải nghe theo anh, chỉ có thể nóng ruột quan sát xem các triệu chứng diễn biến thế nào.

Đến gần nửa đêm, Trương Mẫn mệt đến mức lả đi thì Triệu Phiếm Châu không thể chờ đợi được nữa, quyết định rút điện thoại ra bấm số của bệnh viện. Cậu thầm rủa mình là đồ ăn hại khi nhận ra máy đã hết sạch pin từ lúc nào không rõ. Triệu Phiếm Châu phải chạy ra quầy thu ngân xin sạc nhờ điện thoại. Khi màn hình sáng lên, máy báo cậu có bốn cuộc gọi nhỡ từ Vương Việt. Và phải đến khi nhìn thấy tên Vương Việt, Triệu Phiếm Châu mới nhớ ra mình có quen một bác sĩ.

-

Lăng Duệ thuật lại những điều này cho Vương Việt vào sáng sớm. Năm giờ sáng, hai người từ xe ô tô đi lên tầng, cẩn thận nhẹ chân vì cả ba người Vương Siêu, Trương Mẫn và Triệu Phiếm Châu vẫn còn đang ngủ. Vương Việt chuẩn bị một nồi cháo thịt băm cho tất cả mọi người, trong khi Lăng Duệ đứng bên cạnh cậu, vừa kể chuyện vừa chốc chốc vén tóc cho Vương Việt không bị che mắt trong lúc nấu cơm.

Trong khi chờ cháo chín, Vương Việt rón rén đi vào giường xem Trương Mẫn nằm ngủ có thoải mái không. Vừa nhìn thấy anh ấy đang dụi đầu vào ngực Triệu Phiếm Châu ngủ ngon lành, Vương Việt đã đỏ mặt chạy ra, lúng búng thông báo với Lăng Duệ; anh Trương... anh ấy vẫn ngủ say.

Lăng Duệ phần nào đoán được Vương Việt đã nhìn thấy cảnh tượng gì, thế nên chỉ kín đáo mỉm cười, nhẹ nhàng kéo cậu dịch sát lại.

Vẫn còn sớm, hay mình cũng xuống xe ngủ thêm một chút?

Tay Lăng Duệ không làm gì quá đáng, kéo Vương Việt dịch lại đứng cạnh mình xong thì chỉ đơn giản là đặt hờ sau lưng cậu, còn khách sáo hơn anh em chiến hữu. Thế nhưng Vương Việt lại lúng túng không dám đứng yên, mà cũng không dám đẩy mạnh Lăng Duệ, sợ anh va phải nồi cháo nóng. Không gian chật hẹp thật sự rất bất tiện. Lăng Duệ chỉ đứng đó thôi mà Vương Việt đã thấy hồi hộp khó thở. Cậu cố tình liếc mắt vào nồi cháo, lên giọng người lớn.

Ngủ thêm thì cháo cháy khét mất. Đến lúc đó bác sĩ Lăng có nấu bù cho tôi không?

... Còn bao lâu nữa thì cháo chín?

Vương Việt tiến tới mở vung, khuấy vài vòng, nhẩm tính thời gian một chút rồi nghiêm túc trả lời. Mười phút nữa.

Được, vậy tôi mượn em mười phút.

Lăng Duệ nhào tới đẩy Vương Việt dính sát vào tường, ép chặt lấy môi cậu mà không có một dấu hiệu cảnh báo nào. Vương Việt khi ấy vừa cẩn thận đậy lại nồi cháo, đang định hỏi Lăng Duệ muốn nhờ mình làm gì thì đã không mở miệng ra nói được nữa. Tay chân cậu đờ ra, vì chỉ khẽ quơ lên cũng dễ đụng phải mấy món đồ làm bếp đang treo lộn xộn xung quanh. Mấy thứ ấy mà rơi xuống thì tiếng ồn ầm ĩ sẽ khiến tất cả những người đang ngủ tỉnh giấc hết. Cậu cố nghiêng sang bên, nhưng Lăng Duệ đã vòng tay lên giữ chặt gáy cậu. Anh khẽ kéo nhẹ tóc để Vương Việt ngửa đầu ra, vậy là cậu lại vô thức hé môi, bày ra tư thế giúp Lăng Duệ thuận tiện đẩy lưỡi vào bên trong khoang miệng, tìm bắt cái lưỡi hoảng sợ đang rụt lại chạy trốn của cậu.

Lăng Duệ hôn quá sâu, khiến mọi tế bào thần kinh của Vương Việt chỉ tập trung vào nơi môi lưỡi anh đang khuấy đảo. Cậu rối đến nỗi quên cả cách thở thông thường, theo bản năng bắt đầu đẩy lưỡi ra ngoài để mở miệng kiếm dưỡng khí. Nhưng Lăng Duệ đã chặn mọi đường thoát, anh cố tình ép chặt không cho cậu tùy ý hít thở. Vương Việt sợ hãi cào tay lên ngực Lăng Duệ, ú ớ van nài, một giọt lệ hoảng loạn đã dâng lên trong mắt.

Lăng Duệ nhìn thấy hết tất cả các biểu cảm của Vương Việt. Tạm tách khỏi môi chú mèo run rẩy, nhưng vẫn giữ chặt gáy và eo cậu, Lăng Duệ nhoẻn cười; em muốn hôn kiểu không thể thở hay muốn hôn kiểu có thể thở?

Hôn kiểu có thể thở!

Vương Việt vội đáp, thế là Lăng Duệ gật gù; được, nghe em.

Anh lại nhanh chóng cúi xuống, dùng lưỡi liếm một đường nước bọt lên môi Vương Việt, rồi ngậm lấy môi dưới của cậu mà âu yếm, hết sức chậm rãi nhưng cũng rất đỗi nhớp nháp. Vương Việt đến lúc này mới nhận ra mình vừa lao thẳng vào một câu hỏi bẫy, nhưng đã quá muộn để rút lại lời. Lăng Duệ không rút sạch dưỡng khí trong phổi cậu như ban nãy, nhưng lại hôn mút ngấu nghiến không chừa một milimet nào, tạo ra những âm thanh ma sát chin chít kỳ cục khiến Vương Việt ngượng chín mặt. Cậu chỉ biết cầu trời đừng có ai trong nhà dậy sớm...

... Tiểu Việt, em có thoải mái không?

Lăng Duệ đã ngừng lại, nhìn Vương Việt bằng đôi mắt giống một chú chó không được chủ nhân quan tâm để ý. Bây giờ Vương Việt mới ý thức được Lăng Duệ đang ở sát mình như thế nào. Gương mặt anh tuấn ngũ quan hoàn hảo, lại còn rất thơm, cực kỳ thơm.

Cứ như cảm thấy còn chưa đủ gần gũi, Lăng Duệ lại nhích thêm mấy phân, dùng sống mũi thẳng tắp của mình mơn trớn gò má Vương Việt. Anh tủi thân mặc cả. Tiểu Việt, tôi biết là em không thích, nhưng tôi vẫn muốn hôn em thêm một chút nữa.

Bị đổ oan, Vương Việt tức tối giậm chân phản bác; không phải vậy! Lần đầu hôn, làm sao tôi biết phải làm gì! Bác sĩ Lăng xấu quá!

Lăng Duệ bị người trong lòng nhăn mặt mắng mỏ, nhưng trái tim lại như nở hoa xuân, khóe miệng cứ cong lên, cong lên mãi. Anh vội nói; không sao, từ từ học, tôi có thể dạy em!

Vương Việt hơi trề môi ra hờn dỗi, nhưng không phản đối gì cả, khiến Lăng Duệ thiếu chút nữa là nhảy lên va đầu vào cái trần bếp chỉ cách anh cỡ một gang tay. Anh cúi xuống hôn thật nhanh lên miệng nhỏ đang chu ra, rồi lại tham lam hôn lên mỗi bên má ba cái nữa. Vương Việt thẹn quá hóa giận, định giơ tay lên đánh cái kẻ nghiện hôn xấu tính kia, thì Lăng Duệ liền chỉ tay về nồi cháo vẫn đang đun trên bếp.

Tiểu Việt, hết mười phút rồi!

...

Lăng Duệ giúp Vương Việt bưng nồi cháo nóng vào trong nhà. Anh đang chuẩn bị bước qua cái rèm nhựa thì thấy gấu áo của mình bị kéo giật lại. Anh ngơ ngác quay đầu, thắc mắc; còn việc gì nữa vậy, Tiểu Việt?

Vừa dứt câu hỏi, môi Lăng Duệ đã được phủ lên một mảnh mát lịm, âm ẩm, ngọt ngào.

Vương Việt nhắm chặt mắt để hôn Lăng Duệ, môi chạm môi hai giây rồi tách ra ngay, giống như cái mi nhau của hai bạn nhỏ mẫu giáo.

... Anh... anh còn đứng thần ra đó làm gì!? Mau mang cháo vào đi!

Tiểu Việt... em còn chưa tỏ tình với tôi nữa. Cái này gọi là trai hư lợi dụng gái nhà lành.

Lăng Duệ chạy ù vào phòng trước khi Vương Việt kịp quắc mắt lên với anh.

-

Ban đầu, Vương Việt nghĩ buổi sáng hôm đó sẽ là một màn làm quen xã giao ngại ngùng; nhưng hóa ra, nó lại giống một buổi nhận người quen lâu ngày không gặp hơn.

Lăng Duệ tái khám cho Trương Mẫn, nói rằng không còn gì phải lo nữa, chỉ cần chú ý ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ là ổn. Triệu Phiếm Châu vừa nghe thấy vậy, liền quay qua lên giọng với Trương Mẫn; anh thấy chưa, bác sĩ nói rồi đấy nhé!

Vương Việt nãy giờ đứng khuất ở phía sau, nghe thấy Triệu Phiếm Châu dám nói giọng đó với ai khác ngoài mình thì rất ngạc nhiên. Cậu tò mò ló đầu ra từ sau lưng Lăng Duệ, thầm hỏi không biết biểu cảm của Trương Mẫn đang thế nào.

Ai ngờ, vừa nhìn thấy cậu, Trương Mẫn đã vui vẻ chào hỏi. A, anh Việt, cảm ơn anh đã cho em đến ở nhờ!

Trương Mẫn bước xuống giường, cử động chưa được nhanh nhẹn nhưng cũng không còn quá mệt mỏi. Anh đi tới, dùng cả hai tay bắt lấy bàn tay Vương Việt mà lắc nhẹ thân thiết; mấy hôm tới em xin phép làm phiền. Nấu cơm thì không làm được, nhưng em có thể dọn nhà và chơi với anh Siêu!

Vương Việt bắt đầu ngơ ra, tự hỏi mình có đứa em xinh đẹp thế này từ lúc nào mà không biết. Cậu lúng túng gật gật đầu, rồi lại lắc lắc; không phiền, không phiền gì hết. Trương Mẫn cứ tập trung nghỉ ngơi cho khỏi hẳn bệnh là được rồi.

Triệu Phiếm Châu thở dài năm phần bất lực năm phần nuông chiều, tách Trương Mẫn ra khỏi Vương Việt; Tiểu Mẫn, anh đừng trêu anh Việt nữa... Với cả anh lớn hơn anh Việt mà, đừng tùy ý đóng vai "em trai" tiện như vậy chứ?

Trương Mẫn vừa định đáp lại, Lăng Duệ đã lên tiếng trước; Trương Mẫn là người yêu cậu Triệu, xét trong gia đình thì cũng có thể tính là em của Tiểu Việt rồi!

Anh nháy mắt với Triệu Phiếm Châu, hai bàn tay rất tự nhiên đặt lên vai Vương Việt, mà điều đáng nói là Vương Việt cũng không ý kiến gì với việc Lăng Duệ thân mật như thế.

Trương Mẫn ngước nhìn biểu cảm phức tạp của Triệu Phiếm Châu, rồi lại nhìn sang hai người Lăng Duệ và Vương Việt, bật cười vỗ tay một cái; bác sĩ Lăng, vậy có phải em cũng có thể gọi bác sĩ là "anh Duệ" được rồi không? Mà anh cũng đừng gọi "cậu Triệu" xa cách như vậy! Có thể gọi là "Phiếm Châu"!

Trương Mẫn nói một câu mà cả ba người còn lại cùng đỏ mặt. Cuối cùng, người gỡ rối cho cả bọn lại là Vương Siêu.

Anh ngó vào, ngô nghê hỏi; bé Việt, cháo thơm quá, mình ăn sáng được chưa? Hôm nay bé Việt và Châu Châu dẫn bạn đến nữa à, mau gọi bạn ra ăn cùng!

-

Vương Việt chạy xuống nhà hàng xóm mượn được một cái bàn tròn, mang lên đặt ở nơi rộng nhất giữa nhà, để năm người cùng ngồi xúm lại ăn sáng. Lăng Duệ không hề làm khách, xông xáo dọn chỗ ngồi, còn tìm ra được mấy tấm carton trải trên sàn để mọi người ngồi xuống không bị lạnh.

Khi yên vị quanh bàn ăn, rốt cuộc Trương Mẫn cũng không đùa dai nữa, anh gọi Vương Việt là "Việt Việt", bảo cậu gọi anh là "Mẫn Mẫn". Anh cũng cười ranh mãnh, nói thầm vào tai Vương Việt; anh không gọi bác sĩ Lăng là "anh Duệ" đâu, để phần cho em gọi đó!

Ở bên này bàn ăn, Trương Mẫn và Vương Việt liên tục thì thầm to nhỏ; còn ở phía bên kia, Lăng Duệ và Triệu Phiếm Châu lại chỉ im lặng xúc cháo. Phải mất một lúc, Lăng Duệ mới mở miệng; sắp tới cậu và Trương Mẫn định thế nào?

Triệu Phiếm Châu hơi cau mày, chậm rãi đáp; thực ra Tiểu Mẫn vẫn còn tiền tiết kiệm, có thể thuê một căn hộ nhỏ ở đây để bắt đầu cuộc sống mới. Anh ấy rất có năng lực, không ngại chuyện kiếm tiền, chỉ là nếu quyết định ở lại thành phố này thì thời gian đầu phải khá kín tiếng, để mấy chuyện thừa kế lộn xộn lắng xuống đã.

Cậu gắp mấy miếng dưa muối sang bát Vương Siêu, tiện tay giúp anh chỉnh lại tư thế cầm thìa cho bớt vung vãi. Sau đó, đến lượt Triệu Phiếm Châu hỏi Lăng Duệ.

Chuyện của anh Siêu thì anh cũng biết rồi, đến hôm nay anh còn tận mắt nhìn thấy cuộc sống thường ngày của hai người họ. Anh có thể giúp đỡ hai anh ấy đến cùng được không?

... Tôi biết là Tiểu Việt sẽ không muốn tôi can thiệp vào vấn đề tiền nong. Nhưng về những sự hỗ trợ khác, tôi chắc chắn sẽ giúp đỡ hai anh em hết sức. Ý tôi là... Triệu Phiếm Châu, tôi muốn cậu nhường những gì cậu đang làm cho tôi. Chắc là... chắc là bây giờ cậu cũng còn cần lo nhiều việc khác nữa?

Triệu Phiếm Châu trầm ngâm ăn thêm một thìa cháo, nhìn về phía Trương Mẫn vẫn đang vui vẻ trêu chọc Vương Việt. Cậu chợt nghĩ, Trương Mẫn vẫn luôn giấu đi tất cả những vấn đề của bản thân mình, khi đứng trước thế giới sẽ luôn phô diễn vẻ ngoài hoàn hảo. Đó là thứ thói quen được trui rèn từ nhỏ nên đã trở thành tính cách không thể thay đổi. Với người như Trương Mẫn, nếu như không ngày ngày ở bên, không liên tục nuôi dưỡng sự tin tưởng, thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện anh sẽ chịu bộc lộ khía cạnh yếu đuối của mình và chấp nhận dựa vào người khác.

Cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của Triệu Phiếm Châu, Trương Mẫn ngừng đùa với Vương Việt, quay ra mỉm cười với cậu; Tiểu Châu, nhìn tôi không no bụng được đâu.

Triệu Phiếm Châu không so đo với anh, chỉ cười khẽ một cái. Nhưng Vương Việt ngồi bên cạnh tìm thấy chỗ thiếu sót của Trương Mẫn thì không chịu bỏ qua, ai bảo nãy giờ anh cứ trêu đến nỗi cậu không nói được câu nào chứ! Vương Việt vội vàng chỉnh lại; Mẫn Mẫn, anh nói sai rồi, em mà thích ai thì chỉ nhìn người ấy thôi cũng sẽ no, còn thấy vui cả ngày nữa! Em chắc chắn mà, nếu như ngày nào em gặp bác sĩ Lăng—

Vương Việt nói đến đó thì im bặt. Cả Trương Mẫn lẫn Triệu Phiếm Châu đều run người che miệng nín cười. Vương Việt vội quay sang nhìn Lăng Duệ, thì anh không cười chút nào, nhưng cậu thầm nghĩ thà anh cứ cười đi còn tốt hơn.

Lăng Duệ đơ người nhìn Vương Việt, hai má hồng lên như nam sinh lần đầu được tỏ tình. Sau đó, vẫn cầm nguyên thìa cháo ăn dở trong tay, anh nói rõ ràng rành mạch giữa bàn ăn năm người.

Tiểu Việt, tôi cũng rất thích em!

...

Nghe thấy từ "thích", Vương Siêu nãy giờ im lặng bỗng nhiên cười hi hi, hết nghiêng đầu về phía Vương Việt lại ngả về hướng Lăng Duệ; bé Việt, bác sĩ Lăng đây là người yêu của em?

Triệu Phiếm Châu nhanh chóng nhảy vào; đúng đó anh Siêu, bác sĩ Lăng Duệ từ nay cũng là em trai của anh đấy!

Vương Siêu cười tít cả mắt, nói; thật tốt, thật tốt! Còn Châu Châu thì sao, em có bạn gái chưa?

Triệu Phiếm Châu đã mở miệng định đáp, nhưng nghĩ thế nào lại e dè liếc mắt về phía Trương Mẫn, nhìn cho đến khi anh chịu gật đầu cho phép thì cậu mới nghiêm túc trả lời Vương Siêu.

Anh Siêu, cái người siêu cấp đáng yêu, siêu cấp giỏi giang, siêu cấp đẹp trai ngồi bên kia chính là bạn trai của em. Sau này kiếm được nhiều tiền, em sẽ hỏi cưới anh ấy.

Rốt cuộc thì trong cả buổi sáng hôm đó, cũng có một người có thể khiến Trương Mẫn đỏ mặt.

Có nhiều thứ Vương Siêu nghe không hiểu, nhưng anh nhanh chóng nhận ra rằng bốn người đang ngồi quanh anh bây giờ đều là gia đình thân thiết. Anh cuống quýt đứng lên, chỉ tay một vòng; cả bốn người ngồi yên tại đó, chờ anh!

Vương Siêu chạy biến vào góc phòng, loay hoay cặm cụi mất một lúc vẫn chưa thấy quay lại. Trương Mẫn lo lắng hỏi Vương Việt; có cần phải vào xem anh ấy đang làm gì không?

Vương Việt cười ngại; không cần đâu, em đoán được là anh ấy làm gì rồi.

Triệu Phiếm Châu gật đầu xác nhận; em cũng đoán thế đấy.

Trong khi Trương Mẫn và Lăng Duệ còn đang nhìn nhau bối rối, thì Vương Siêu ồn ào trở ra, lần lượt đặt vào tay từng người quanh bàn một cái nhẫn cỏ. Năm người, năm chiếc nhẫn.

Nhẫn cỏ này được kết từ thân và lá của cúc đại đóa. Vương Siêu còn dùng hẳn một bông cúc lớn, lấy ra từng cánh hoa nhỏ tươi tắn, bện chung với lá để tạo ra thân nhẫn xoắn pha hai sắc xanh vàng trông rất dễ chịu. Thấy viền mắt Vương Việt và Triệu Phiếm Châu đã đỏ lên, Vương Siêu vội vàng giải thích; không giống ngày xưa đâu, bé Việt, Châu Châu! Nhẫn cỏ này có thêm cúc đại đóa rồi, nhất định sẽ không dễ tàn! Là nhẫn của niềm vui, hạnh phúc mãi mãi!

Vương Việt và Triệu Phiếm Châu vốn chỉ rưng rưng, sau khi nghe Vương Siêu gấp gáp thanh minh thì không kìm nổi nước mắt nữa. Hai người đeo nhẫn vào ngón áp út, rồi cùng nhảy lên ôm chặt lấy Vương Siêu. Anh mãi mãi là người hùng mạnh mẽ, lương thiện, thuần khiết nhất thế giới này.

Chưa bao giờ sợ yêu, cũng chưa bao giờ không tin tưởng tình yêu.

Lăng Duệ và Trương Mẫn cũng đeo nhẫn vào ngón áp út. Hai người họ tuy lớn lên không thiếu thốn gì, nhưng lại chưa bao giờ nhận được món quà nào ấm áp thân thiết thế này. Nhẫn cỏ rất kỳ diệu, bất kể tay bạn to hay bé cũng đều có thể đeo, nắn chỉnh lại một chút là đã có cảm giác vừa vặn, dường như không thể rơi ra được. Trông thấy Lăng Duệ khẽ dụi mắt, Trương Mẫn liền cười anh; bác sĩ Lăng, đừng khóc vì được anh trai người yêu tặng nhẫn chứ!

Lăng Duệ ngạc nhiên nhìn Trương Mẫn; cậu cũng có thể nói được câu đấy với tôi hay sao?

Trương Mẫn lại cười, để mặc cho nước mắt hạnh phúc lăn trên má, lười biếng nằm dài ra ngay dưới sàn nhà, cho phép mình nhấm nháp tận hưởng sự dịu êm không gì sánh nổi của tình thân.

Hết (chính văn)

///

Dăm ba lời iu thương nhắn nhủ: 

Mình viết fic không giỏi xây dựng tình tiết kịch tính bất ngờ, nên khi biết có những bạn vẫn luôn để ý theo dõi thì mình vui lắm 🥺 *ôm cả nhà*. Tinh thần chung của mình khi viết những gì liên quan tới Tuấn Triết là hạn chế OOC hết mức và nói không với SE, về cơ bản sẽ luôn cố gắng cân bằng ngược với ngọt và HE HE HE. Dĩ nhiên là quy tắc này sẽ dẫn đến việc mình khó lòng tạo ra các plot quá "máu chó" (huhu không nghĩ ra từ nào khác =)) ), vì mình luôn muốn kết cục là Tuấn Triết iu nhau chân thành, có thể hợp tình hợp lý mà ở bên nhau nha. 

Nói dài dòng vậy để mong bạn đọc fic thông cảm nếu thấy motif các fic của mình khá giống nhau hihi. Mình cũng sẽ tiếp tục tìm cách để các fic có thêm nhiều màu sắc hơn nữa; nhưng có một điều vẫn muốn nhấn mạnh, đó là đảm bảo các Vỏ quýt đọc fic của mình sẽ không bao giờ bị đau lòng khi đọc xong chương cuối cùng ạ, Vũ trụ Tuấn Triết mãi mãi tràn ngập tình iuuuuu. 

Về "Nhẫn cỏ", mình hy vọng mọi người sẽ tìm thấy những yếu tố thú vị mới mẻ trong fic, dù các tình tiết cơ bản vẫn đến từ các nguyên liệu đã khá quen thuộc, gắn liền với bốn nhân vật này. Rất mong mọi người có thể dành yêu thương cho tất cả mọi người, Lăng Duệ, Vương Việt, Triệu Phiếm Châu, Trương Mẫn (và đương nhiên là Tuấn Triết) ❤️💙 

Chúc mừng năm mới cả nhà, còn hai ngoại truyện sẽ được up nốt vào tầm giờ này ngày mai nhé ^o^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com