Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Ngày còn nhỏ, trước khi tất cả những điều tồi tệ xảy ra, Triệu Phiếm Châu, Vương Việt và Vương Siêu là bộ ba luôn dính lấy nhau. Triệu Phiếm Châu đã quên rất nhiều thứ, nhưng vẫn nhớ rất rõ cậu từng được Vương Siêu dạy chơi cờ. Anh kiên nhẫn hướng dẫn cậu từng nước đi và dạy cậu cả một vài chiến thuật mà không một đứa trẻ nào còn đi học mẫu giáo lại biết được. Vương Siêu từng đèo cả Vương Việt lẫn Triệu Phiếm Châu trên xe đạp, đi tới trung tâm thị trấn để xem chiếu bóng. Hai anh em họ kẹp Triệu Phiếm Châu ở giữa; đến lúc trở về, cậu ngủ gật, áp má vào lưng Vương Siêu, còn Vương Việt ở đằng sau thì vòng tay ôm lấy cả hai người.

Sau này, Vương Việt bảo với Triệu Phiếm Châu rằng; dù thế nào thì anh ấy cũng là người hùng của anh.

Triệu Phiếm Châu đáp; em biết, vì anh Siêu cũng là người hùng của em vậy.

Triệu Phiếm Châu nghĩ về những điều này khi đạp xe đến bệnh viện của Lăng Duệ. Cậu chưa bao giờ gặp hắn ta, vẫn luôn tưởng tượng rằng hắn là một gã đáng ghét cao ngạo, thích bày ra bộ dạng cao quý quyền lực... Mới hôm trước, cậu gọi điện tới khoa ngoại, đề nghị được nối máy với bác sĩ Lăng, người trực điện thoại ban đầu đã định từ chối; nhưng khi cậu nói rằng mình là người nhà của hai anh em Vương Siêu và Vương Việt, người ta liền lưu lại số điện thoại của cậu và hứa sẽ chuyển lời cho Lăng Duệ.

Sau đó một tiếng, hắn gọi lại, hai người nhanh chóng hẹn được một khung giờ gặp mặt, Triệu Phiếm Châu thậm chí còn chưa nói rõ cậu muốn gặp hắn có việc gì. Khi dập máy, cậu chợt cảm thấy rằng, nếu như là việc liên quan đến Vương Việt, Lăng Duệ sẽ luôn có thời gian để lắng nghe. Sốt sắng lắng nghe.

Triệu Phiếm Châu hẹn Lăng Duệ ở một tiệm cà phê gần bệnh viện. Hắn không mặc blouse trắng, quán cũng có không ít người; nhưng chỉ nhìn lướt qua, Triệu Phiếm Châu đã chắc chắn người ngồi trong góc kia là bác sĩ Lăng mà Vương Việt vẫn thường nhắc đến với sự hàm ơn và ngưỡng mộ không thể che giấu nổi. Cậu khó chịu với cái cách mắt Vương Việt nhẹ nhàng sáng lên khi phát âm tên của hắn. Đối với anh ấy, hắn giống như một sự tồn tại thần thánh, lạc xuống nhân gian khói bụi.

Triệu Phiếm Châu vẫn luôn ngầm tò mò về dáng vẻ của Lăng Duệ, và bây giờ, cậu đã mơ hồ hiểu cảm giác của Vương Việt. Hắn chỉ ngồi đó, lẳng lặng xoay nhẹ ly cà phê thủy tinh trong bàn tay đẹp đẽ của mình, không nói mà nghiêm, sạch sẽ, an tĩnh, giống như một cây tuyết tùng.

Cậu tự động ngồi xuống đối diện hắn, nói đơn giản; tôi là Triệu Phiếm Châu.

-

Cậu sinh viên đại học trước mắt anh không thật sự giống một sinh viên đại học, Lăng Duệ nghĩ vậy, ngay khi nhìn vào đôi mắt của cậu. Ngày hôm đó, anh chủ yếu là người lắng nghe.

Bác sĩ Lăng, tôi cũng học ngành y nên đã tìm hiểu một chút. Chi phí mổ não và chăm sóc hậu phẫu, có lẽ sẽ rơi vào khoảng mười vạn tệ, đúng không?

Anh gật đầu xác nhận.

Thế này đi, anh tìm cách nào đấy nói dối anh Việt, bảo rằng có Mạnh Thường Quân nào đó biết được hoàn cảnh của hai anh em họ nên muốn giúp đỡ. Hoặc là ca mổ của anh Siêu thuộc chương trình đặc biệt của nhà nước nên được đài thọ, chỉ tốn một khoản chi phí nhỏ... Tôi không biết nữa, việc đó tùy anh. Tóm lại là đừng để cho anh Việt biết về con số mười vạn kia. Tôi sẽ trả hết.

Cậu Triệu, cậu lấy đâu ra tiền?

Tôi có tiền. Anh không cần phải nhìn tôi nghi ngờ như vậy. Anh Siêu cần chữa bệnh. Anh Việt cần có một cuộc sống bình thường. Bệnh viện cần chữa trị cho người dân. Tiền là thứ duy nhất còn thiếu để thực hiện mọi chuyện. Vậy thì tôi mang tiền đến, còn việc nó từ đâu ra có phải là chuyện bác sĩ Lăng cần quan tâm không?

Đúng thực là bác sĩ không có nghĩa vụ tra cứu tài chính của gia đình bệnh nhân, nhưng cậu Triệu, tôi đang hỏi không phải với tư cách là một bác sĩ, mà là bạn của Vương Việt. Qua bốn tháng quen em ấy, tôi—

Bác sĩ Lăng, anh không phải là bạn của anh Việt. Anh cũng đừng nói rằng anh hiểu anh Việt hơn tôi.

Triệu Phiếm Châu nhìn xoáy vào mắt Lăng Duệ, rồi cậu chợt dịu lại, trầm giọng xuống; bác sĩ Lăng, có lẽ chúng ta rồi sẽ hiểu nhau hơn. Thậm chí chúng ta đều đã đi tới cùng một quyết định, chỉ là tôi hành động sớm hơn anh.

Lăng Duệ trầm ngâm xoay ly cà phê, nhìn vào thứ chất lỏng đen đặc loang loáng, giả vờ hoài nghi; đi tới cùng một quyết định sao?

Triệu Phiếm Châu mỉm cười; bác sĩ Lăng, nếu như bệnh án đã được nghiên cứu, kế hoạch phẫu thuật đã được vạch ra, chi phí cũng đã được tính sơ bộ..., vậy thì sao anh vẫn chưa báo lại gì với anh Việt? Anh còn chờ đợi điều gì nữa? Bản thân anh đang định làm gì?

Khi Lăng Duệ rời mắt khỏi ly cà phê để nhìn người thanh niên ngồi đối diện mình một lần nữa, Triệu Phiếm Châu vẫn giữ lại nụ cười trên gương mặt; không phải một nụ cười đắc ý hay hiếu thắng, chỉ thuần túy là một nụ cười thấu hiểu.

-

Trương Mẫn đang nằm sấp đọc sách trên giường khách sạn thì Triệu Phiếm Châu mở cửa bước vào. Không rời mắt khỏi trang giấy, anh hỏi; tình hình sao rồi?

Hắn ta hứa sẽ không nói gì vội với anh Việt về chi phí thực, nhưng cũng chưa thể đồng ý ngay với đề nghị của tôi. Hắn nói quy trình làm việc của bệnh viện không đơn giản, không thể vô tư nói dối anh Việt về mấy chuyện liên quan tới viện phí được, có nguy cơ gây ra nhiều rắc rối. Đằng nào thì ca mổ cũng chưa thể tiến hành trong ngày một ngày hai, nên hắn còn khuyên tôi nên cân nhắc kỹ lưỡng. Cái gì mà có thể giấu hôm nay, ngày mai, nhưng không thể giấu được cả đời.

Triệu Phiếm Châu nhoài vào giường, đè cả nửa người lên lưng Trương Mẫn, hai tay vòng ra trước ôm lấy vai anh. Cậu gục đầu vào gáy Trương Mẫn, thở dài.

Tiểu Châu vất vả rồi; Trương Mẫn vừa nói vừa nhẹ nhàng xoay người, kéo Triệu Phiếm Châu vào lòng, xoa xoa đầu cậu. Anh biết cậu thích được xoa đầu. Ở với anh, cậu có thể làm một đứa trẻ. Cậu có thể lạnh lùng, chín chắn, mạnh mẽ ở bất cứ đâu. Nhưng khi ở bên cạnh Trương Mẫn, Triệu Phiếm Châu luôn có thể trút bỏ tất thảy lớp vỏ tính cách bề ngoài.

Vẫn tựa đầu vào ngực Trương Mẫn, Triệu Phiếm Châu lên tiếng; Trương Mẫn, điều kiện của anh thế nào?

Trương Mẫn vẫn mân mê mái tóc của Triệu Phiếm Châu, chậm rãi hỏi; cậu đi làm thêm, một tháng kiếm được bao nhiêu tiền?

Gần ba nghìn tệ.

Cũng nhiều đấy chứ. Nhưng sau một tháng thì tiết kiệm được bao nhiêu trong số ấy?

Có lẽ là một nghìn tệ... không, một nghìn năm trăm!

Mười vạn, chia cho một nghìn năm trăm, là sáu mươi sáu tháng, chưa hề tính lãi. Tức là mất hơn năm năm để trả nợ.

Sau hai năm nữa là tôi đi làm chính thức rồi, lương của chuyên viên pháp y không tệ.

Ồ, vậy sao? Tôi quên mất đấy. Nhưng cứ cho là cậu được tăng lương, rồi kiếm được việc làm đi chăng nữa, thì ít nhất cũng phải mất ba năm. Đấy là giả sử ba năm tới cậu vẫn sống như bây giờ, vẫn đi xe đạp, vẫn ở một căn hộ nhỏ, không ăn uống giao lưu với đồng nghiệp...

Trương Mẫn, không cần phải dài dòng vậy đâu, anh muốn tôi làm gì?

Triệu Phiếm Châu đã ngồi thẳng dậy, bình tĩnh chờ đợi Trương Mẫn. Anh cũng không vội, từ tốn vươn tay mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra một chiếc máy quay cầm tay và một cái chân máy đang được gấp gọn.

Tiểu Châu, tôi biết tính cậu. Nếu như vẫn gặp gỡ tôi, chắc chắn cậu sẽ trả lại tôi đầy đủ từng đồng.

Trương Mẫn vừa nói vừa gắn máy quay vào tripod.

Nhưng ba năm rất dài. Trên đời này, có bao nhiêu người dưng nước lã có thể duy trì liên lạc với nhau tới tận ba năm mà không có ràng buộc nào? Tôi chỉ còn cách phải buộc chân cậu, để cậu không chạy đi mất.

Cái máy quay đã được cố định. Trương Mẫn có vẻ hài lòng, ngắm nghía thành quả một chút rồi quay sang Triệu Phiếm Châu.

Cậu sẽ trở thành chuyên viên pháp y của một phòng cảnh sát, đúng không? Cảnh sát Triệu, chắc là cậu không thể để lộ cảnh giường chiếu với một người đàn ông đâu nhỉ?

Triệu Phiếm Châu hơi mở to mắt, mỉm cười; Trương Mẫn, nếu anh bắt tôi quay video với người khác thì tôi không đồng ý được.

Trương Mẫn nhướng một bên lông mày lên.

Tiểu Trương tổng, anh nghĩ xem, giả như tôi làm tình với ai đó trước mặt anh, để cho anh quay lại làm chứng cứ, thì dù tôi có thanh toán nợ đều đặn đi chăng nữa, chẳng phải nếu thích thì anh vẫn có thể tung video lên mạng hay sao, tôi cũng đâu làm gì được?

... Không sai.

Ừ, nhưng nếu là quay với anh, tôi sẽ yên tâm hơn. Anh đâu thể dễ dàng để lộ video có mình là nhân vật chính. Lại còn...

Lại còn gì? - Trương Mẫn nhếch khóe miệng lên, trườn lên giường, trong khoảnh khắc đã kề sát Triệu Phiếm Châu, hơi thở của anh vờn trên gương mặt cậu.

Triệu Phiếm Châu nheo mắt ra vẻ buồn bực, chuyển giọng thì thầm; lại còn nằm dưới.

Trương Mẫn nhìn Triệu Phiếm Châu một giây, rồi ngửa đầu ra cười; được được được, Tiểu Châu, thua cậu rồi, đúng là tôi chưa nghĩ đến đó. Tôi thật sự không nghĩ nhiều như vậy.

Anh cười đến chảy nước mắt, rồi ngả vào người Triệu Phiếm Châu, vòng tay quanh cổ cậu. Là quay với tôi. Sẽ không ai khác được thấy Tiểu Châu ở trên giường hết. Không ai ngoài tôi được đụng vào cậu. Suốt ba năm tới.

Trương Mẫn chớp nhẹ đôi mắt tròn một cách gợi tình. Triệu Phiếm Châu nghiêng đầu định hôn anh, nhưng cậu chợt dừng lại, khẽ dịch người ra sau, tạo ra một khoảng cách đủ để Trương Mẫn có thể nhìn thẳng vào mắt cậu.

Triệu Phiếm Châu nói rành rọt; Trương Mẫn, tôi sẽ trả lại đầy đủ những gì mình đã vay. Nhiều nhất sẽ là ba năm. Mong anh kiên nhẫn. Trong thời gian đấy, bất kể anh cần tôi làm việc gì, thì chỉ cần không phạm pháp, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức.

Được, bé ngoan - Trương Mẫn gật đầu, hôn phớt lên môi Triệu Phiếm Châu - Vậy thì hôm nay làm nhiệt tình một chút, để tư liệu lưu trữ xứng với cái danh "vật làm tin".

Anh liếc mắt sang chiếc máy quay đang dựng chắc chắn bên giường. Màn ảnh lật xoay ra cho thấy anh và cậu đã ở giữa khung hình. Máy góc rộng, có thể quay trọn cả chiếc giường lớn, không hề có một góc chết nào. Anh với tay nhấn một cái nút, ánh đèn đỏ báo hiệu bắt đầu ghi hình liền sáng lên. Trương Mẫn quay sang cười với Triệu Phiếm Châu; cậu có thấy phấn khích không, hay là thấy sợ? Bây giờ, nếu hối hận thì vẫn còn kịp—

Trương Mẫn, hôm nay anh muốn gì cũng được. Nếu anh có sức, tôi sẽ cùng anh thức cả đêm.

Triệu Phiếm Châu nói ngắn gọn, vừa nói vừa đưa tay vào áo Trương Mẫn, giúp anh lột ra cái áo len cổ lọ ôm sát người, để lộ cơ ngực đầy đặn và vòng eo hoàn mỹ. Sau đó, cậu cố tình hướng về chiếc máy quay, cởi từng chiếc cúc áo của chính mình. Cậu nhìn thẳng vào ống kính sau khi đã khỏa thân nửa người, phát âm rõ ràng: Tôi là Triệu Phiếm Châu, tôi thích đàn ông, chỉ có thể lên giường với đàn ông.

Khi cậu quay trở lại, Trương Mẫn nhìn cậu bằng biểu cảm rất khó diễn tả. Một điều gì đó xen lẫn giữa khó hiểu và trầm trồ, thích thú và thương cảm.

Anh vươn tay kéo cậu vào lòng, ôm không chặt, nhưng đủ để cậu biết mình đang được ôm.

Tiểu Châu, tôi rất thích cậu.

Trương Mẫn cụng nhẹ mũi với Triệu Phiếm Châu, biết rằng mấy lời này chỉ có thể tồn tại trong ký ức của người trước mắt anh, không một chiếc máy nào có khả năng thu lại.

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com