Chap 14
Alpha.
Vương Việt nhanh chóng cúi đầu theo phản xạ. Cảm giác tủi nhục chạy lên thái dương nóng ran.
Gã đang cười nhạo mình?
Có lẽ vậy,
Không, chắc chắn là vậy.
Cắn răng lấy dũng khí quay lại nhìn, người đàn ông chỉ đang đối thoại vui vẻ với gia đình. Không biết chừng chỉ đơn thuần là nhầm lẫn mà thôi. Nhưng cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng vẫn còn nguyên đó.
Cảm tưởng như cơn hoảng loạn sắp ập đến.
Tại sao? Tại sao lại đúng lúc này? Vì Alpha bảo vệ cậu đã biến mất? Đừng nói chuyện cười, hai người đâu phải mức độ đó. Thế này đâu có được, một Omega thậm chí chẳng thể ngồi một mình trong chốc lát người kia nghe điện thoại ư. Thậm chí hắn còn chẳng phải là Alpha của cậu, không nên nảy sinh cảm giác bồn chồn khi phân li mới phải.
Thứ Omega không có tiền đồ.
Vương Việt đưa hai tay tự bao lấy mình. Dù cố hít thở sâu thế nào cũng không ngăn được cơn hoảng loạn. Đột nhiên có cảm giác như thể toàn bộ những người ở đây đều đang liếc nhìn, gièm pha cậu. Coi Omega nghèo hèn bẩn thỉu kia đi. Thứ đồ thân thể cũng đem bán, vẫn còn mặt dày bợ đỡ Alpha. Coi anh trai tật nguyền như cái bướu trên lưng của nó đi. Một cuộc đời chó má.
Tất cả những chuyện này không lí nào người ngoài lại biết, nhưng Vương Việt vẫn thấy thật xấu hổ, tức giận, tưởng như bị lột trần sạch sẽ. Cậu thấy buồn nôn. Bên tai vang lên tiếng ong ong gắt gao. Bình tĩnh nào, không ai để ý mày đâu, hôm nay là giáng sinh, là một ngày hạnh phúc, còn có kế hoạch tỉ mỉ của bác sĩ Lăng.......
"Ah, ư a a a!!"
Bàn ăn chao đảo dữ dội. Tiếng đĩa và dao nĩa va chạm chát chúa, mấy chiếc lăn rơi xuống sàn. Trong phút chốc Vương Việt còn tưởng là do chính mình phát cơn. Nhưng định thần lại thì hóa ra là anh trai, Vương Siêu đang lẩy bẩy sợ hãi vì điều gì đó, thân mình to lớn cuộn thành một khối dưới gầm bàn.
"Anh...?"
Cậu cảm thấy sắp ngất đến nơi rồi. Lúng túng trước cơn náo loạn đột ngột của anh trai, nhịp tim đập loạn thất điên bát đảo, hô hấp nghèn nghẹn không thông. Bây giờ thì mọi người thực sự đã nhìn về phía này rồi. Ngay trước bể nước chính khổng lồ lấp lánh ánh nước màu xanh, chính là chỗ dễ thấy nhất trong nhà hàng này. Trong phút chốc hai anh em trở thành nhân vật chính trong một vở bi kịch, đột ngột rơi xuống một sân khấu không kịch bản. Nhục nhã chạy dọc hai bên má nóng ran như mồi lửa.
"Anh, anh sao vậy chứ. Anh!"
Vương Việt vật vã lôi anh từ dưới gầm bàn lên. Càng như vậy, Vương Siêu càng vùng vẫy dữ dội.
"Ah, lạnh!"
Ly nước từ trên bàn đổ xuống, ướt đẫm gáy Vương Việt. Vương Siêu vòng hai tay ôm đầu, càng thu mình vào trong góc. Ghế ngồi bị xô ra kêu một tiếng "rầm". Tiếng xì xào ngày một lớn hơn. Từ xa thấy được nhân viên tiếp tân đang ngập ngừng tiến đến.
Ah, không được.
Dường như có gì đó, nổ ra.
Máu dồn lên đỉnh đầu. Mạch dưới thái dương phập phồng. Vương Việt trừng mắt nghiến răng như muốn nổ tĩnh mạch, bắt đầu kéo cổ chân anh trai. Cả đời chưa bao giờ thấy mình dùng sức nhiều như thế này.
Dòng cảm xúc vượt quá giới hạn, dồn sức đến mức tự dọa lấy xương cốt máu thịt của mình, Vương Việt không còn khả năng khống chế nữa. Cậu ngồi ép xuống bụng người anh trai lại đang toan bò vào dưới gầm bàn. Đưa phắt tay lên tát vào má anh không thương tiếc. Hốc mắt đỏ hoe nóng rẫy. Cơn thịnh nộ không mục đích bùng phát.
"Sao vậy chứ! Anh thực là, sao cứ như vậy chứ!!!"
Chát, chát, tiếng những cú đánh thẳng tay trên nền nhạc Thánh ca vui tươi hạnh phúc nghe lệch lạc đến mức khôi hài.
Bây giờ dỗ anh, tỉ mỉ hỏi han anh mới là tốt nhất. Nói không chừng là do anh đột nhiên nhớ lại kí ức đã quên, không chừng là do anh nhìn thấy một ai đó giống bố, hoặc là do bỗng dưng sợ hãi khi thấy hàm cá mập. Cứ coi như anh là đứa trẻ 7 tuổi, thì đó hoàn toàn là chuyện có thể xảy ra.
Nhưng Vương Việt giờ đây nào có còn lý trí.
"Ah, đau, đau......."
"Làm ơn dừng lại đi, dừng lại đi! Làm ơn!!!"
Bây giờ Vương Việt đang dùng hai tay bắt đầu siết cổ Vương Siêu. Giây phút đó, cậu nhìn thấy khuôn mặt của Vương Siêu biến đổi thành gương mặt của chính mình.
Thứ Omega vô dụng nhất trên đời.
"Khục, khục......."
Bác sĩ, tôi chẳng có gì đặc biệt đâu. Không giống như anh nói, có tinh thần hi sinh, trách nhiệm cao cả gì hết, cũng không mạnh mẽ hay đáng yêu gì cả. Tôi nỗ lực chăm sóc anh trai mình hơn ai hết, và tôi cũng ghét bỏ anh ngần đấy. Tôi đã nghĩ rằng anh trai chính là lí do tôi sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc.
Vương Việt nhìn xuống hình ảnh bản thân khó chịu đến chảy nước miếng.
Khuôn mặt đó lại biến thành khuôn mặt của người mẹ đã chết.
Mẹ, thực ra lí do mẹ sinh con ra cũng là vì anh trai thôi đúng không? Chỉ vì cần một nô lệ hầu hạ anh ấy cả đời. Thế nên từ nhỏ số phận đã định đoạt mình không thể hạnh phúc, dẫu vậy nếu ruồng bỏ anh trai thì đến cả ý nghĩa tồn tại của mình cũng mất đi, sống không được, chết cũng không xong, trở thành một đống hỗn độn.
Người duy nhất cứu mình khỏi cảnh đó là bác sĩ Lăng.
"Ah...!"
Vương Việt vừa nhớ đến khuôn mặt của Lăng Duệ liền lập tức buông tay. Khắp khuôn mặt Vương Siêu đều là nước mắt, nước miếng cùng máu mũi nhoe nhoét, vừa hít thở được không khí liền ho khù khụ. Vương Việt loạng choạng đứng dậy. Không thể tin được chuyện mình đã gây ra, cậu nhìn Vương Siêu ngất xỉu mà bước giật lùi.
"Mình.... Mình đã làm gì,"
Khuôn mặt của Vương Việt đỏ gay, ướt đẫm. Chẳng phân biệt nổi là mồ hôi, hay nước mắt. Pheromone xâu chuỗi bởi khủng hoảng và tức giận rỉ ra từ mạch hương của cậu. Trong quang cảnh mờ nhòe đi trước mắt, cậu lơ mơ thấy đám đông mặt biến sắc vì kinh động và sợ hãi. Các alpha đều vội lấy tay che mũi trong cơn hỗn loạn.
Còn ác mộng Giáng sinh nào khủng khiếp hơn không?
Hình ảnh anh trai cuộn người trên sàn nức nở có gì đó quen thuộc. Giống hệt cảnh từng thấy ngày xưa, trong thủy cung. Nhưng lần này người đánh anh trai không phải là bố.
Cậu nôn mất.
Vương Việt chạy ra khỏi nhà hàng. Không khí đêm đông lạnh giá đâm xuyên như cắt vào da thịt. Cậu cảm nhận được gò má mình ướt đẫm, nước chảy xuống lưng lạnh cóng. Cóng chết luôn đi cũng được. Vương Việt chạy trối chết. Chạy xa nhất có thể. Bỏ lại thủy cung, bỏ lại bóng ma của bố mẹ, bỏ lại anh trai, bỏ lại cả Lăng Duệ, bỏ lại hết phía sau.
Đường phố đêm Giáng sinh vẫn vang lên những bài thánh ca trong sáng khoái lạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com