Chap 4
Vương Việt thay bộ đồ bệnh nhân, mặc quần áo của mình, cùng anh trai tới phòng khám tổng xét lần cuối trước khi xuất viện. Chiếc áo sơ mi sần cũ không đủ dày để gọi là đồ mặc mùa đông, chiếc quần bò rộng bụng lỏng lẻo và ống quần dài không đúng cỡ - chắc chắn là đồ cũ của anh trai. Lăng Duệ rất cố gắng để không cau mày. Không phải ý chê quần áo tồi tàn của Vương Việt, mà là vì cảm nhận được lờ mờ mùi của một Alpha lạ còn vương lại.
Tuy không nghe được tình hình cụ thể lúc đó, nhưng Vương Việt được đưa đến đây trong tình trạng gần như lõa thể, đội cứu hộ chỉ qua loa nhặt nhạnh mấy thứ quần áo vương vãi xung quanh. Vậy nên đồ mà cậu đang mặc hẳn chính là bộ đồ mà tên Alpha đó cưỡng bức cởi ra.
Thứ tội phạm cưỡng dâm, còn dám nghĩ đánh dấu chủ quyền.
Trong tim Lăng Duệ tràn vào một thứ bóng tối quánh đen dày đặc mà hắn cũng không nhận ra.
"Cậu có còn khó chịu ở đâu không?"
Lăng Duệ giả vờ như phủi bụi giùm, cốt để lưu lại mùi hương của mình trên vai Vương Việt. Vương Việt đưa mắt nhìn theo bàn tay chuyển động đột ngột kia, nhưng có vẻ cũng không để tâm mấy.
"Tôi ổn."
Ngữ điệu vẫn cục cằn như trước. Lăng Duệ nói vài câu tỏ vẻ quan ngại lo lắng, cẩn trọng nắm lấy cằm cậu mà xem xét khắp mọi ngóc ngách khuôn mặt. Vương Việt ngây ngô đáp ứng theo cử động của bác sĩ mà quay đầu.
Ban đầu hoàn toàn là đụng chạm vì yêu cầu công việc, nhưng khi nhận thức được xúc cảm da thịt mềm mại bất ngờ, Lăng Duệ đột nhiên căng thẳng. Tự khi nào ánh mắt của hắn không còn dừng lại ở những vết thương trên mặt nữa, mà hướng đến cần cổ kéo ra một góc độ hoàn hảo, hăng say hít vào mùi hương Omega bắt đầu tiết ra từ người cậu-
Ah, trời đất ơi. Thật là một hành động không có lễ nghĩa, nhưng thật thích làm sao.
Nhưng giây phút tiếp theo, Vương Việt rời người tránh khỏi bàn tay của bác sĩ. Đầu ngón tay bị chối bỏ đau nhói, tim trùng xuống vì cảm giác thất bại, nhưng bất ngờ thay là Omega kia không có vẻ đang tức giận.
"Tôi xin lỗi."
Vương Việt trái lại tự trách bản thân và xấu hổ vì không tiết chế được mùi hương của mình. Lăng Duệ trong phút chốc như bị mèo ăn mất lưỡi. 'Không sao.' Câu này cứng nhắc quá. 'Là tôi phải xin lỗi mới đúng.' Cái này...càng không thích hợp. Nếu như biết được tên Alpha này vậy mà lại đang tận hưởng mùi hương của cậu, không biết chừng sẽ cảm thấy sợ hãi.
Hắn trước nay đối diện với các bệnh nhân Omega chưa một lần nào cảm thấy mất tự chủ như vậy bao giờ. Thế nhưng trước mặt người này, đây đã là lần thứ mấy rồi?
Rốt cuộc, Lăng Duệ nhanh chóng quay người về phía màn hình, bắt đầu kê đơn, vờ như tình huống ban nãy không hề tồn tại.
"Cậu chăm sóc cơ thể cho tốt, một tuần sau quay lại khám một lần."
Lăng Duệ cố ý không nhìn Vương Việt, mắt dán chặt đối thoại với cái màn hình. Vì nghe có vẻ tư tình quá.
"Vâng."
Vừa khám xong, Vương Việt lập tức túm lấy tay Vương Siêu, nhanh chóng đứng dậy. Cậu hẳn là đáp cho có vậy thôi chứ sẽ không quay lại nữa. Vậy thì mối nhân duyên giữa cậu và hắn cũng kết thúc. Sẽ không còn Omega tội nghiệp cần hắn thương cảm, cũng không còn phải trải qua những suy nghĩ hỗn loạn nữa. Nhưng Lăng Duệ lại không lấy làm vui vẻ trước điều này.
"Này cậu,"
Lăng Duệ gọi Vương Việt ngay lúc cậu đang chuẩn bị ra khỏi phòng khám. Con ngươi tròn xoe đầy nghi hoặc quay lại nhìn. Lăng Duệ lôi từ trong ngăn kéo ra một tấm danh thiếp, đứng dậy khỏi ghế trực tiếp đến trước mặt hai anh em.
"Chuyện tôi nói lúc trước, cậu nghiêm túc cân nhắc thêm một lần đi. Nếu cần giúp đỡ, tôi nhất định tích cực phối hợp"
"...Vâng, cám ơn anh."
Vương Việt nhận lấy danh thiếp bằng vẻ mặt nhăn nhó. Chẳng khác gì ban nãy, chắc cũng chỉ là câu trả lời lấy lệ cho qua thời khắc này thôi, nhưng giờ cũng không còn cách nào níu kéo nữa. Vương Việt khẽ gật đầu rồi cùng với anh trai rút khỏi phòng khám.
-
Ra khỏi bệnh viện rồi, Vương Việt mới hối hận hành động của mình mà trút một hơi thở dài bực dọc. Giải phóng mùi hương trong lúc khám, là điển hình của một Omega nghèo khổ không dùng thuốc ức chế. Xin thề là cậu không cố ý. Nhưng cách bác sĩ ấy sờ cằm cậu thực quá mềm mại, mà thân thể Vương Việt cũng quá quen phản ứng khi tiếp xúc với Alpha. Omega ngốc nghếch. Bác sĩ Lăng không phải như vậy. Không giống những tên Alpha cặn bã đưa tiền cho cậu, chơi cậu như đồ vật, giày vò để tiết thêm nhiều pheromone kia.
Vương Việt khẽ lôi tấm danh thiếp từ trong túi ra ngắm nghía. Cứ nghĩ sẽ bị khinh bỉ đến tột cùng, nhưng khi hắn nói lời dịu dàng đưa cậu danh thiếp, trong lòng Vương Việt bỗng nảy nở chút hi vọng và ấm áp nhỏ nhoi. Cảm giác được lượng thứ, được thấu hiểu. Tâm tình này thật lạ, thật ngứa ngáy, nhưng cũng thật thích.
Bác sĩ Lăng là kiểu Alpha mà dường như chỉ xuất hiện trong sách giáo khoa. Người ta đầy tinh thần trách nhiệm, lịch thiệp lại lương thiện đến đáng ngạc nhiên. Với một Omega nghèo hèn bẩn thỉu như cậu, tới cuối cùng vẫn dùng vẻ mặt lo lắng mà hứa hẹn giúp đỡ. Đối với người anh trai vẫn luôn là đối tượng miệt thị của cậu cũng hết mực dịu dàng.
Alpha sống trong nhung lụa đều mang đến cảm giác đó chăng. Cảm giác rực rỡ, thanh thản, an toàn. Những tên Alpha mà Vương Việt từng tiếp xúc, không phải ngạo mạn thì là bạo lực, hoặc hèn hạ, còn không nữa thì là rặt một lũ biến thái kì dị. Đương nhiên là vậy thôi. Alpha muốn trả tiền mua Omega thì làm gì có chuyện đầu óc bình thường.
Vương Việt nhét tấm danh thiếp trở lại trong túi. Tuy sẽ không dùng đến, nhưng cảm tưởng mang theo trong người thôi cũng như mang đến vận may vậy. Mỗi lần những bệnh nhân khác trong căn phòng bệnh 6 người đó thấy bác sĩ Lăng đều làm như thể thích đến muốn vỗ tay đen đét, khiến cậu có phần cảm thấy tội lỗi khi bản thân chẳng thể cư xử tình cảm như người ta. Nhưng Vương Việt không biết làm sao để chiếm được cảm tình từ người khác. Để bảo vệ anh trai và bản thân, thì không được cho người khác thấy mình dễ đối phó.
Khi đang chờ đèn tín hiệu qua đường, Vương Siêu ở bên cạnh đột nhiên bắt đầu hắt hơi.
"Anh không khỏe à?"
"Kh, không, sao? Sao lại hỏi?"
"Chứ sao hắt hơi dữ vậy."
"Không biết, về nhà, nhà. Mệt."
Sau đó Vương Siêu còn ho khù khụ thêm mấy lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com