Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Về đến nhà, những kí ức của ngày hôm đó liền dội lại khiến cho Vương Việt khó chịu không thôi. Mùi của tên khốn đó dường như vẫn quanh quẩn đâu đây, cậu mở toang cửa lớn, bắt đầu dọn dẹp.

Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy kì cục. Cậu với tên khốn đó cũng chỉ là như những kẻ khác cầm tiền rồi lăn giường trong một nhà nghỉ rẻ mạt mà thôi. Chẳng phải là một gã Alpha có gì đặc biệt đáng nhớ, Vương Việt sau đó cũng trải qua thêm vài đối tượng khác. Thậm chí đến khuôn mặt kẻ đó cậu cũng đã dần quên mất rồi, vậy mà gã đột nhiên ập đến nhà cậu cầu hôn, cậu vừa từ chối liền lập tức trở nên bạo lực, cưỡng hiếp cậu, lao đến muốn cắn vào gáy cậu. Nghĩ đến tình huống cấp bách khi đó, Vương Việt không khỏi rùng mình run rẩy.

Làm thế nào gã biết nhà cậu, chẳng nhẽ đã theo dõi cậu sao? Nghĩ thôi đã thấy nổi da gà. Tốn công đến như vậy, vì một thứ như cậu....... Nói chung là cũng đến lúc rời khỏi khu vực này rồi. Không thế thì cũng đến tiết gió mùa, trước khi mùa đông chính thức bắt đầu thì phải đi tìm căn nhà nào ấm áp hơn thôi, chật hẹp cũng không sao. Điều đó tức là cậu phải làm việc gắt gao hơn để kiếm tiền, tuy Vương Việt không chắc bản thân có thể trở lại làm cái chuyện kia không....... Nhưng đâu còn con đường nào khác.

Cũng từng có lúc Vương Việt thử kiếm đồng tiền ngay thẳng. Có lúc may mắn thì chen được một chân bốc vác ở công trường xây dựng, siêu thị hay cửa hàng tiện lợi cũng từng dùng đến cậu. Nhưng bên cạnh Vương Việt có người anh trai luôn cần chăm sóc, trông nom, mà làm một ngày 8 tiếng chỉ bằng tiền một lần cho Alpha mua thân, chắc hẳn bất kì ai cũng sẽ chọn vế sau đi. Vương Việt thấy bản thân đột nhiên nghĩ như vậy cũng thật lạ lẫm mà tự cười mình. Trước đây chưa từng một lần cắn rứt lương tâm, chẳng biết tới bây giờ tự dưng muốn biện minh là cho ai xem chứ.

Rầm!

Vương Việt vốn đang vùi đầu dọn dẹp, bỗng nghe sau lưng có tiếng động mà giật mình quay lại nhìn. Vương Siêu đang đứng luống cuống trước cánh cửa tủ lạnh mở toang, dưới chân là hộp bảo quản, đồ ăn bên trong vung vãi, lăn lốc ra ngoài đến là thê thảm.

"Anh làm cái gì vậy!"

Vương Việt không tự chủ hét lớn. Trước tiếng nạt nộ, Vương Siêu liền co vai lại, bắt đầu run rẩy bất an hơn. Thức ăn dính vào giày, chùi ra khiến cho sàn nhà càng be bét. Vương Việt buông thõng tay nhìn cảnh tượng ấy chỉ biết ngẩn người, lát sau ngồi quỳ gối dưới chân Vương Siêu, cởi giày rồi đặt người anh trai ngồi lên ghế.

"Anh, đói, đói bụng."

"Nhịn một chút đi."

Vương Việt nói mà không nhìn Vương Siêu. Động tác dọn dẹp lau sàn mang đầy cáu kỉnh. Vương Siêu lầm bầm trong miệng thêm mấy câu than đói thì bắt đầu ho khù khụ. Khi ra khỏi bệnh viện chỉ là một cái hắt xì, giờ đã biến thành một tràng âm thanh dọa người. Nhưng thân thể và tâm trí của Vương Việt đã quá rệu rã để chú ý đến mức ấy. Rồi cũng sẽ hết thôi. Anh ấy khỏe như vâm ấy mà. Chắc sẽ không sao đâu.......

Vương Việt thực ra, chỉ là không muốn tăng thêm một mối bận tâm nữa mà thôi.

-

Xuất viện đã mấy ngày, nhưng Vương Việt vẫn chẳng thể làm gì. Là vì có một cảm giác hổ thẹn và yếu đuối mà khi còn ở trong bệnh viện không hề cảm thấy, lại đang đè nặng trong lòng cậu. Khoảng thời gian đó tưởng chừng như vô thực, còn bây giờ Vương Việt phải một mình trải qua những di chứng muộn màng.

Cậu không muốn giống như trước đây, đi giao du với Alpha kiếm tiền, thậm chí cũng không nghĩ nổi đến việc dắt anh trai ra ngoài đi dạo. Cả ngày cứ nằm trương thây, tới khi anh trai gào mồm kêu đói mới đi mua cơm ngoài cửa hàng tiện lợi. Sổ ngân hàng sắp trống rỗng đến nguy ngập rồi, nhưng vẫn không khơi dậy được chút ý chí hay quyết tâm nào.

Vì nỗi ám ảnh lo sợ một tên Alpha giận dữ bất cứ lúc nào cũng có thể xông vào, toàn bộ cửa chính, cửa sổ trong nhà đều khóa chặt. Một ngày tắm đến mấy lần, còn lại thì chui vào trong chăn trùm kín đầu cuộn tròn thân mình lại như thai nhi. Vương Việt chán ghét bản thân của hiện tại, cư xử hệt như bao Omega yếu đuối bị cưỡng gian khác. Dù có nói đó là phản ứng điển hình đi chăng nữa, nhưng yếu mềm, gục ngã, đồng nghĩa với chịu bại, mà chịu bại thì chẳng khác nào chịu chết.

Rồi cũng sớm dắt theo thằng anh khuyết tật của mày mà chết đói thôi.

Câu nói đó như bã kẹo cao su dính chặt trong tâm trí của cậu. Dường như cả thế giới này đều đang cười giễu cợt cậu. Thấy chưa, đã nói là không được mà. Từ bỏ đi. Đầu hàng số phận đi. Mày cũng giống mẹ mày thôi, trở thành vật sở hữu của người khác, đổi cái giá bị cướp đi tự do tâm hồn lấy cuộc sống được bao nuôi như gia súc. Làm một con thú cưng, búp bê, chiến lợi phẩm Omega mặc người chi phối. Biết đâu vận khí tốt, không bị đòn roi mà lại nhận được ưu ái cả đời thì sao.

-

Ngày nọ cậu mơ một giấc mơ rất ngọt ngào. Bàn tay to lớn mạnh mẽ nắm lấy cằm cậu, khẽ kéo lại, Vương Việt ngân nga vui vẻ mà giải phóng mùi hương, Alpha xinh đẹp đó chúi mũi vào sau gáy cậu, thở ra một hơi như sùng bái. Cậu đắm chìm trong ham muốn sở hữu mãnh liệt của người nọ, trào dâng cảm giác được yêu thương, được bảo vệ. Mà sao cảm giác này lại có chút quen thuộc nhỉ?

Nhưng rồi Vương Việt bật dậy trước tiếng ho rền như sấm.

Vương Siêu đang ho như sắp chết tới nơi.

-

Anh trai thân nhiệt thoáng chốc tăng vọt rồi ngất xỉu. Tệ hơn nữa là máu mũi cứ liên tục chảy, con ngươi đảo ngược ra sau mí mắt. Mọi chuyện diễn biến nhanh như lửa lan vũng dầu, khiến cho Vương Việt chẳng kịp bình tĩnh đối phó.

Trước đây chưa từng như vậy mà, làm sao giờ, phải làm sao đây. Thuốc, phải mua thuốc chăng? Bây giờ tiệm thuốc còn mở cửa không cơ chứ? Mà chưa kể, còn tiền không đây? Vương Việt rơi vào hoảng hốt, tâm trí rối bời lục lọi khắp các túi. Nắm được một mảnh giấy, nhưng không phải là tiền.

Là danh thiếp của bác sĩ.

Vương Việt không kịp nghĩ ngợi, ngón tay hối hả lướt trên bàn phím điện thoại. Vương Siêu trông như thể sắp tắt thở bất cứ lúc nào nên anh cũng chẳng có nhàn rỗi để nhận ra bản thân đang làm gì. Chuông reo chưa đến hồi thứ 3, đầu dây bên kia đã nhấc máy.

[ A lô? ]

Giọng nói Alpha hiền hòa, vững chãi chui rúc vào tim cậu như thể vòng tay ôm lấy thân tàn không nơi nương tựa. Vương Việt bật khóc trong bất lực.

"...Bác sĩ."

Giọng Vương Việt sụt sịt tắc nghẽn, nghe như tiếng quái vật. Qua ống nghe bên kia truyền đến một tiếng hít khí ngạc nhiên.

[ ...! Vương Việt? Phải Vương Việt không? Có chuyện gì vậy? ]

"Anh trai tôi bệnh. Người rất nóng, lơ mơ không tỉnh."

Vương Việt dần dần nhận ra bản thân đang làm chuyện vô lí gì. Muốn cái gì đây. Người ta đâu có trách nhiệm gì với mày.

Nhưng bất ngờ thay Alpha kia lại không hề tỏ vẻ gặp phải phiền toái, trả lời rất nghiêm túc và dứt khoát.

[ Tôi sẽ tới ngay. Gửi địa chỉ cho tôi. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com