Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu, Tồn Tại

Hoa cúc - Tình yêu bền chặt, lâu dài

- Tượng trưng cho một tình yêu bền bỉ, thắm thiết lâu dài, mong muốn được sống với người mình yêu đến đầu bạc răng long.

  Hoa Cúc nè mấy bà, thui vô fic nhennnn:vvv

- Tự nhiên nay hứng lên tìm hiểu loài Hoa hợp với idea fic 💜
------------------------------------------------
10:00 Tại bệnh viện xxx

"Bác sĩ Lăng vất vả cho anh rồi"

Lăng Việt vừa hoàn thành xong ca phẩu thuật cho bệnh nhân từ 7h đến giờ cũng đã được bốn tiếng, ai cũng mệt mỏi mà vui vẻ bởi vì ca phẩu thật thành công mỹ mãn, ra khỏi phòng cấp cứu Lăng Duệ bước đi thật nhanh đến phòng mình chuẩn bị phải ra về thì đồng nghiệp chạy đến nói lời chào

"Mọi người cũng vậy, vất vả hết cả"

"Vậy chúng tôi về trước Bác sĩ cũng tranh thủ về sớm nhé"

Mọi người bước ra về, quay lại với anh sau khi sắp xếp lại giấy tờ trên bàn gọn gàng, áo Blouse trắng được treo lại trên chiếc giá bên cạnh, đột nhiên nhớ ra điều gì đó cầm điện thoại lên anh ấy đang gọi điện cho một người đặc biệt, đó là một người rất quan trọng, là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh...

- Bé yêu của anh

Người đầu dây bên kia liền bắt máy giọng nói ấm áp cất lên

"Em nghe"

Anh liền nghe giọng người ấy mỉm cười thật tươi

"Bé của anh sao giờ này em vẫn chưa ngủ vậy, không tốt cho sức khỏe của em đâu"

"Anh không về làm sao em có thể ngủ đây"

"Xin lỗi bé hôm nay anh có ca phẩu thuật gấp quá nên mới hơi trễ, anh đã nói rồi thấy anh về trễ quá thì em cứ ngủ trước đi chứ"

Lăng Duệ cảm thấy bé mèo nhà mình thật ngốc, ngốc nhưng anh yêu cậu rất nhiều

"Vậy anh đã xong chưa"

"Anh xong rồi đang về với em đây em yên tâm ngủ trước đi nhé"

"Vâng, vậy anh về cẩn thận em cúp máy đây"

Phải tranh thủ về nhanh với Tiểu Việt thôi bác sĩ Lăng nhỉ

Trên đường đi không khi nào anh thôi nghĩ về cậu, không có anh ở cạnh chắc rằng cậu sẽ gặp ác mộng, cái quá khứ đau lòng ấy của cậu vẫn ám ảnh cậu đến tận bây giờ, anh rất xót xa mỗi lần cậu nằm mơ về nó

Cho dù đã có hơi ấm của anh ở cạnh nhưng quá khứ ấy không thể ngày một ngày hai mà xóa nhòa

Trước khi gặp anh cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có được hạnh phúc được như bây giờ, là trẻ mồ côi ngay từ khi nhỏ cậu đã được một người tốt bụng nuôi dưỡng, cho ăn học đàng hoàng, đến tận năm cậu mười tuổi không may người ấy đã mất đi cậu lại một lần nữa trở thành trẻ mồ côi, con đường học hành lại một lần nữa mà dở dang, cô đơn lạnh lẽo tuổi thơ cơ cực biết nhường nào....

Từ lúc đó hằng ngày cậu đều làm thuê làm mướn cho mọi người, ai kêu gì làm nấy có tiền lo cho bản thân cậu cũng rất cảm kích rồi càng lớn nhu cầu sống lại càng cao đến lúc cậu hai mươi tuổi tròn, cậu đã không còn làm thuê làm mướn vì thật sự nó chẳng thể nào giúp cậu khá lên nổi cậu được một người hàng xóm cạnh nhà tốt bụng giới thiệu công việc giao hàng nhanh phương tiện đều được người chủ cung cấp cho, cậu chỉ cần cố gắng siêng năng mọi thứ đều thật sự đã ổn định...

Cho đến một ngày kia khi đang đi giao hàng trên con đường quen thuộc cậu gặp phải một cô gái gặp tai nạn chủ nhân gây ra tai nạn lại trốn mất đi với bản năng của một con người lương thiện đã cho phép cậu bỏ luôn cả chuyện mình đang giao hàng dang dở mà mang người con gái ấy chở vào bệnh viện

Bác sĩ Lăng cũng là lần đầu gặp cậu trong hoàn cảnh này

"Bác sĩ, bác sĩ cứu người, cứu"

Vương Việt gương mặt đổ đầy mồ hôi cố gắng dìu cô gái ấy đến căn phòng cấp cứu của bệnh viện Lăng Việt đang làm

"Tôi tới ngay cô ấy bị làm sao"

Lăng Duệ liền chạy ra chỗ cậu dìu đỡ phụ người con gái đang bị thương ấy

"Anh cứu cô ấy, cô ấy bị đâm trúng người đâm trúng cô ấy đã bỏ chạy rồi tôi sợ quá nên liền gấp đưa cô ấy vào"

"Cảm ơn cậu, làm phiền cậu nhiều, cậu ở ngoài đợi được không"

"Cảm ơn bác sĩ hiện giờ người nhà cô ấy tôi vẫn chưa biết liên lạc ra sao nên tôi vẫn sẽ ở đây chờ mong bác sĩ hãy cứu lấy cô ấy tôi xin anh"

Lăng Việt cố gắng gật đầu trấn an lấy cậu, bước vào cánh cửa phòng cấp cứu đi khuất...
.
.
.
Qua một thời gian tìm hiểu tiếp xúc bác sĩ Lăng Duệ anh liền tìm được những điểm đáng yêu của cậu, cậu là một con người thật thà hoàn cảnh cho dù có khổ cực đến mức nào cậu cũng không bao giờ từ bỏ nó tiếp tục sống cho bản thân chính vì điểm đó Lăng Duệ đã không biết tự khi nào lại mở lòng với một người con trai vẻ ngoài có chút muốn ức hiếp nhưng bên trong lại muốn bảo vệ yêu chiều đến suốt cuộc đời này.
.
.
.
.
"Em không xứng đáng có được tình yêu của anh, em thật sự không phải một người hoàn hảo, em là một đứa không cha không mẹ còn lại là một thằng đàn ông không thể mang lại hạnh phúc cho anh được Bác sĩ Lăng em xin lỗi.....đừng yêu em"

Bác Sĩ Lăng không thể nào nghe cậu tự hạ thấp bản thân mình như vậy liền nắm chặt tay siết lại thật mạnh khiến đôi mày cậu nhăn lại vì đau

"Thật ngốc! Em là đại ngốc tôi yêu em vì cần những thứ em nói sao Vương Việt hãy ở bên cạnh tôi nhất định sẽ không bao giờ để em tổn thương một lần nào nữa, tôi sẽ bù đắp những vết thương hai mươi mấy năm qua của em, làm ơn tin tưởng lấy tôi dù chỉ một lần"

Vương Việt bị những lời nói từ tận đáy lòng ấy của anh mà cảm động bật khóc nhẹ nhàng gật đầu đồng ý tất cả, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp trên cơ thể lạnh lẽo này

"Em đồng ý, nhưng nếu có lúc anh không còn cần em nữa có thể nói trước với em được không anh"

Đôi bàn tay lớn đang nắm lấy bàn tay nhỏ thô ráp kia nhẹ nhàng buông ra thay vào đó anh đổi lại  nó một nụ hôn đặt nhẹ lên trên trán người

"Sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra, sẽ không"

"Em tin anh"

"Vậy em có thể dọn về nhà tôi ở được không"

Cậu hơi e dè với ý kiến này của anh

"Sao lại có thể như thế được, chỗ của em ở vẫn tốt mà"

"Tôi biết nhưng muốn chăm sóc em, mỗi ngày và mỗi ngày đều được ở cạnh em, em không thích như vậy sao"

Anh biết cậu rất thích ấy chứ nhưng vẫn còn ngại ngần nên cố ý làm mặt ủy khuất đặng chọc cậu một phen.....

"Đâu có đâu, em thích rất thích"

Lại một cái ôm hạnh phúc tràn ngập mùi hường phấn xung quanh cả hai, Lăng Duệ đã hứa chuyện gì đều làm đúng hết mức có thể giống như việc cứu người của một Bác sĩ y đức là anh

"À còn nữa em hãy nghĩ luôn công việc làm giao hàng ở đó đi tôi có thể lo cho em tôi chỉ cần một điều từ em đó là sống bên cạnh tôi suốt đời"

"Nhưng mà em không muốn làm gánh nặng cho anh"

"Đã nói không được suy nghĩ về những chuyện không đáng kể đó tôi chỉ cần có em bên cạnh, em chỉ cần làm như vậy cho tôi thế là đủ.

"Cảm ơn anh Lăng Duệ, vì đã yêu em"
===========================
- rất hiểu cảm giác của những bạn trẻ các anh chị và các bé mồ côi đáng thương lắm ❤️

- mình thì mẹ mình mới mất vào năm ngoái, mất đi mẹ cảm giác như thiếu mất một phần cuộc sống vậy vẫn may là mình còn cha chị hai các dì ở bên cạnh mình cũng không còn cô đơn và đau buồn khi mất đi mẹ bây giờ mình phải ráng sống tốt thay cho phần của mẹ mình 😊

- mình muốn và ước gì trên đời này sẽ không còn các trẻ mồ côi nữa, nếu như vậy thì cuộc sống ai ai cũng đều sẽ vui vẻ hết ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com