Chap 10: Đi chơi
Hoàn thành việc khai báo tại đồn cảnh sát đã là 12h trưa rồi. Vương Việt vẫn còn yếu nên có chút mệt mỏi, tinh thần cũng giảm đi nhiều. Lăng Duệ đem chú cún tới cửa hàng thú cưng để cho nhân viên đem đi tắm rửa và chích ngừa còn mình thì đưa Vương Việt đi ăn. Cậu ân cần hỏi ý Vương Việt:
- Cậu muốn ăn gì? Ăn cháo nhé?
Vương Việt vừa nghe thấy cháo thôi đã mím chặt môi lắc đầu nguầy nguậy. Đôi mắt mở to long lanh như mèo con cầu xin Lăng Duệ đừng cho mình ăn thứ đó nữa. Không phải anh làm mình làm mẩy gì nhưng mấy ngày nay anh đều ăn cháo, cháo gà, cháo tim, cháo cá, cháo sườn, loại nào cũng đã ăn rồi, thực sự ngán lắm rồi. Lăng Duệ vẫn cứ nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến, kiên nhẫn hỏi vậy anh muốn ăn gì. Vương Việt suy nghĩ một chút, sau đó hai người quyết định đi ăn lẩu.
Đây là một nhà hàng sang trọng, không gian được thiết kế theo mô hình của một khu vườn với biết bao nhiêu loài cây, loài hoa và được chia thành các khu vực nhỏ. Mỗi khu sẽ bao gồm bàn ăn ở chính giữa, xung quanh trồng một loại hoa nhất định, cũng bởi thế mà màu sắc và hương thơm chúng đem lại cũng khác nhau. Dưới ánh đèn, từng cánh hoa đều như phủ một lớp nhũ lấp lánh tuyệt đẹp. Trên bàn ăn có một bông hồng đang chúm chím nở được đặt bên trên tấm thiệp với lời nhắn viết tay:
" Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy "
Vương Việt và Lăng Duệ chọn ngồi giữa những bông hoa cẩm tú cầu màu xanh trông vừa dịu mắt lại nhẹ nhàng tinh tế. Lăng Duệ biết Vương Việt rất thích hoa nên mới cố ý chọn nhà hàng này, hơn nữa không gian thoáng đãng ở đây cũng tốt cho sức khoẻ của anh. Ánh mắt Vương Việt sáng lên chăm chú nhìn vào từng cánh hoa, đưa tay khẽ nâng niu. Hoa cẩm tú cầu xanh - đoá hoa của sự chân thành và niềm hi vọng.
Vương Việt say sưa ngắm hoa, còn Lăng Duệ nhìn anh tới ngây ngốc, cậu vẫn luôn bị anh thu hút giống như lần đầu khi họ chạm mặt nhau giữa đường phố nhộn nhịp. Với cậu, hoa chỉ để ngắm, còn anh là để yêu thương. Anh là bông hoa duy nhất, đẹp nhất, toả hương thơm nhất trong cậu. Trái tim Lăng Duệ lạc nhịp mấy phần, thổn thức khôn nguôi.
Chờ một lúc thì đồ ăn cũng được bưng ra, một bàn toàn là đồ ngon. Vương Việt sau khi hoàn thành những gì còn vướng mắc trong lòng, tâm trạng tốt hơn rất nhiều và ăn cũng thấy ngon miệng hơn nữa. Anh tập trung vào nồi lẩu đang bốc khói nghi ngút. Đồ vừa nóng vừa cay thực sự rất kích thích vị giác. Anh cứ ăn thôi, chẳng để ý đồ ăn từ đâu mà có sẵn trong bát mình. Tới khi Vương Việt ngẩng đầu lên thấy Lăng Duệ đang gắp miếng thịt vừa nhúng định bỏ vào bát của anh, anh mới hiểu ra nãy giờ toàn là Lăng Duệ gắp cho anh còn bát của cậu vẫn trống trơn.
Vương Việt nhất thời cứ nhìn Lăng Duệ mãi, có chút cảm động trong lòng. Lăng Duệ bị anh nhìn tới cứng đờ người, mím chặt môi như đứa trẻ bị bắt quả tang làm chuyện xấu, cánh tay giơ giữa không trung lúng túng không biết nên bỏ tiếp vào bát anh hay thu về. Rồi Lăng Duệ quyết định ăn để tránh cho Vương Việt cảm thấy khó xử. Nhưng vừa cho miếng thịt vào miệng cậu đã ngay lập tức nhả ra, ho liên hồi, nước mắt nước mũi giàn giụa. Vương Việt vội vàng rót nước rồi chạy qua vỗ nhẹ vào lưng như đang dỗ dành cậu. Lăng Duệ không ăn được cay, còn Vương Việt thì rất thích ăn cay. Vị cay nồng của nước lẩu sộc lên khiến Lăng Duệ bị sặc, cứ ho mãi không thôi. Cũng may là họ đã gọi lẩu uyên ương, có hai ngăn hai vị. Thế là dù rất muốn ăn chung với Vương Việt nhưng Lăng Duệ cũng đành ngậm ngùi ăn ở ngăn kia. Hai người gắp qua gắp lại đồ ăn cho nhau, cười nói vui vẻ, bầu không khí ngập tràn ngọt ngào.
Lăng Duệ, Vương Việt ăn no căng cái bụng rồi, nhưng bên cửa hàng vẫn chưa xử lí xong cho chú cún. Họ nhìn nhau không biết giờ nên đi đâu thì gần đó có một khu trung tâm thương mại lớn, Lăng Duệ kéo Vương Việt sang đó kiếm trò gì chơi. Vương Việt lâu lắm rồi chưa tới những nơi này, phần vì không có thời gian, cả ngày học ở trường tối đến lại đi làm thêm, thời gian dành cho mình anh căn bản cũng không có nhiều, chỉ thỉnh thoảng mới đi chơi bóng rổ với Trương Quân tại nhà thi đấu. Một phần vì những nơi này mỗi lần vào chơi đều tốn khá nhiều tiền, vì điều kiện kinh tế eo hẹp nên Vương Việt cũng không ham vui.
Ở đây thật sự rất lớn, Vương Việt tròn xoe mắt nhìn đâu cũng thấy náo nhiệt. Lăng Duệ dẫn Vương Việt tới khu trò chơi rồi mua vé. Trò nào cũng chơi qua, ganh đua xem ai thắng ai thua mới chịu. Trò bóng rổ dĩ nhiên là sở trường của Vương Việt rồi. Anh thắng Lăng Duệ với số điểm tuyệt đối. Còn sang bowling thì ngang tài ngang sức, ai cũng chơi giỏi. Trò nhảy theo nhạc cả hai người đều dở tệ, họ nhìn nhau rồi cười phá lên, nhanh chóng đổi sang game khác để cứu vớt mặt mũi.
Vương Việt rủ Lăng Duệ vào phòng hát mini. Qua giọng hát xuất sắc của Vương Việt thì bài nào với Lăng Duệ cũng là bản tình ca đầy ngọt ngào. Tới lượt mình, Lăng Duệ cũng rất tự tin khoe chất giọng đầy nội lực. Vương Việt nhếch môi, nhe răng cổ vũ Lăng Duệ với biểu cảm cực kì miễn cưỡng, anh thầm cảm ơn vì căn phòng này tuy nhỏ mà độ cách âm khá tốt, nếu không những người ở đây đều bị Lăng Duệ làm cho điếc tai bởi thứ ma âm này mất. Lăng Duệ thấy Vương Việt vỗ tay tưởng anh khen ngợi mình, đã hăng càng thêm hăng, cứ nhắm mắt phiêu hết mình từ bài này qua bài kia. Tới bài thứ 5 Vương Việt lấy tay bịt miệng Lăng Duệ, cương quyết lôi anh ra khỏi phòng hát, tự hứa với bản thân thề không bao giờ cùng Lăng Duệ đặt chân tới những nơi như thế này một lần nữa. Ra tới bên ngoài ổn định lại tinh thần anh còn không quên lườm Lăng Duệ một cái nảy lửa, hận không thể đánh chết cậu ta cho rồi.
Trước khi về Lăng Duệ còn chơi gắp gấu, cậu gắp được một chiếc mèo bông vừa to vừa cưng, tặng lại cho Vương Việt, còn khen nó rất giống anh. Nhưng Vương Việt nào có biết, con mèo là Lăng Duệ mua ở shop thú bông gần đó rồi đặt sẵn vào trong chỗ lấy của máy gắp, nhân lúc Vương Việt không để ý mà ra vẻ là mình chơi thắng được. Chứ cái máy đó Lăng Duệ chơi bao nhiêu năm nay có lần nào thành công đâu.
Chơi một hồi gần hết cả khu, Vương Việt rủ Lăng Duệ đi ăn kem. Vương Việt nói là anh bao, Lăng Duệ muốn ăn bao nhiêu cứ gọi hết ra anh sẽ trả tiền coi như thay lời cảm ơn những ngày vừa qua cậu đã luôn bên cạnh giúp đỡ anh. Vương Việt thành ý như thế mà Lăng Duệ có vẻ không hài lòng, thái độ cực kì bất mãn:
- Tôi giúp cậu nhiều như thế mà chỉ có mấy cốc kem đã đổi lại được rồi sao? Cậu xem tôi làm tài xế cho cậu cả ngày nay, nãy còn bị ngấm nước mưa đây này. Tôi vất vả như thế mà ai đó cứ động tý là lườm với nguýt còn không bằng đối xử với con cún ban nãy nữa.
Lăng Duệ mè nheo, Vương Việt chỉ biết cười hiền:
- Thế cậu muốn làm sao đây?
Lăng Duệ chỉ chờ câu nói đó của Vương Việt, như biết con mồi đã sa lưới, trong lòng vui sướng vô cùng nhưng vẫn cố bày ra bộ mặt lãnh đạm. Cậu chống cằm tỏ vẻ suy nghĩ rồi nhàn nhạt bảo:
- Giờ tôi chưa nghĩ ra. Hôm nay cậu nợ tôi, sau này tôi cần gì cậu nhất định không được từ chối, không được nuốt lời. Còn cảm ơn thì thôi. Từ ngữ khách sáo đó chỉ dành cho người ngoài....
Lăng Duệ đột nhiên dừng lại không nói tiếp. Vương Việt nhíu mày tò mò. Lăng Duệ đứng dậy, xoa đầu Vương Việt, ánh mắt vạn phần ôn nhu:
- Chúng ta là người một nhà mà!
Vương Việt thấy động tác của Lăng Duệ cứ liên tưởng đến lúc anh bế con cún cũng xoa đầu nó y chang vậy. Vương Việt nắm tay thành đấm giơ lên đe doạ Lăng Duệ. Lăng Duệ cười tủm tỉm, nhanh chân đi ra lấy kem chứ còn ở đây thêm là sớm muộn cũng bị Vương Việt đánh cho ba má nhìn không ra.
Lăng Duệ ăn kem chanh, còn Vương Việt ăn kem việt quất. Vương Việt vừa ăn vừa xem điện thoại nên không để ý có vệt kem dây trên khoé môi. Lăng Duệ nhìn thấy bèn lấy tay lau đi cho Vương Việt, rồi đưa luôn ngón tay ấy vào miệng. Sau hành động vô liêm sỉ ấy còn cảm thán:
- Kem của cậu ngọt ghê.
- Hả? Nói gì? - Vương Việt đang mải nhìn điện thoại dĩ nhiên không thấy hành động ban nãy của Lăng Duệ.
- Không có gì - Có cho Lăng Duệ mười lá gan cũng không dám nói ra với Vương Việt. Lăng Duệ vui vẻ ăn hết cốc này tới cốc khác, ăn liên tục 7 cốc kem mới dừng. Sau đó họ tới cửa hàng thú cưng đón bé cún rồi đi mua trái cây. Lăng Duệ đưa Vương Việt về nhà. Vương Việt đi cả ngày về còn có thêm ba chiến lợi phẩm là một bé cún xinh xắn, một bé mèo bông và một giỏ hoa quả to bự.
Ngày hôm nay dường như đã khiến mối quan hệ nào đó của hai người nào đó có sự chuyển mình rõ rệt theo hướng tích cực, đâu đó thoang thoảng hương vị của yêu thương rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com