Chap 11: Ghen part 1
Vương Việt không nói cho mẹ và Hạ Vy biết, sợ hai người họ sẽ lo lắng nên mẹ chỉ biết là hôm nay Vương Việt có việc đi cùng Lăng Duệ thôi. Thằng bé Lăng Duệ đó rất chu đáo, lần nào tới cũng quà cáp lỉnh kỉnh, nói chuyện biết chừng mực lễ phép và đặc biệt là ánh mắt của cậu nhìn Vương Việt chất chứa bên trong cả bầu trời chân thành.
Thấy tâm trạng của Vương Việt khá tốt mẹ không gặng hỏi thêm. Vương Việt đã lớn rồi, và cũng vì bởi hoàn cảnh nên Vương Việt có tính tự lập từ sớm, suy nghĩ chín chắn trưởng thành chưa bao giờ khiến mẹ phải lo âu. Mẹ vẫn áy náy vì sức khoẻ của bản thân không tốt nên thời gian trước đây đã khiến Vương Việt chịu nhiều vất vả cay đắng. Giờ mọi thứ đã ổn, mẹ luôn tìm cách để bù đắp cho anh, chỉ cần anh bình an, có phải đánh đổi bất cứ thứ gì mẹ cũng cam lòng.
Trong bữa cơm mẹ liên tục nhắc nhở anh giữ gìn sức khoẻ, hỏi han anh thấy trong người thế nào rồi gắp đồ ăn vào bát cho anh. Vương Việt cảm thấy mình chỉ ốm có ba ngày thôi mà ai cũng coi anh như con nít vậy, việc nhỏ nhất cũng không để anh làm. Hạ Vy cũng rất ngoan, nhận rửa bát, giặt đồ giúp anh.
Vương Việt ăn xong, đem thức ăn cho con cún. Lúc trước toàn thân nó lấm lem bùn đất anh cũng không nghĩ sau khi tắm rửa sạch sẽ trông nó lại đáng yêu như vậy. Chú cún lông vàng xen với một vài khoảng màu nâu đậm, hai tai cụp xuống và đôi mắt to tròn long lanh. Cái đuôi nhỏ xinh cứ thấy anh là vẫy tít. Anh vừa nhìn nó ăn vừa xoa đầu vuốt ve, chờ tới khi nó ăn xong anh mới lên phòng nghỉ ngơi.
Vương Việt ngồi một lúc chợt nhớ ra điều gì đó, bèn lấy điện thoại nhắn tin cho Lăng Duệ: " Lăng Duệ, đặt tên con cún là gì bây giờ? Đâu thể cứ gọi nó là cún mãi được?"
Lăng Duệ này bộ không có việc gì làm hả? Cứ như cả ngày ngồi canh điện thoại chỉ chờ Vương Việt nhắn tin tới để trả lời ngay vậy. Chưa đầy 1p sau anh đã nhận được thông báo: " Cậu đặt tên gì nó cũng sẽ thích thôi "
Lăng Duệ tuy không ghét bỏ, nhưng nghĩ đến con cún mất nết đó cứ thấy Vương Việt là sấn tới cọ cọ cái đầu vào chân anh rồi kêu ư ử là cậu thấy máu nóng dồn lên não rồi, chỉ hận không thể đem nó biến thành một nồi thịt. Nghĩ tới đây Lăng Duệ soạn tiếp một tin nhắn nữa gửi đi : " Đặt là Một Nồi đi "
Vương Việt nhận được câu trả lời của Lăng Duệ thì nhíu mày hỏi lại cậu vì sao. Lăng Duệ sau đó chỉ đáp lại vỏn vẹn mấy chữ : " Đặt vậy cho mau lớn "
Vương Việt hiển nhiên là biết ý tứ xấu xa của Lăng Duệ nhưng xét thấy cái tên Một Nồi cũng khá thú vị, hơn nữa không có sự cho phép của anh ai dám động tới nó chứ. Vương Việt trong đầu cứ lẩm bẩm cái tên này không nhịn được mà cười tủm tỉm: Một Nồi....
Anh mải mê nhắn tin với Lăng Duệ mà không để ý Hạ Vy đã mở cửa phòng ngó đầu vào bên trong từ lúc nào. Hạ Vy cất tiếng, Vương Việt giật mình như đang lén lút làm chuyện gì mờ ám. Bộ dạng của anh bây giờ vô cùng khả nghi:
- Anh đi chơi cả ngày với người ta vui vậy sao mà còn cười mãi thế? Đồ mê trai! - Hạ Vy tinh nghịch còn lè lưỡi trêu đùa anh. Vương Việt đỏ mặt cãi bay cãi biến:
- Làm gì có chuyện đó, anh với cậu ta chỉ là bạn bè bình thường thôi!
- Thì em đâu nói hai người có gì đâu. Anh đỡ mệt chưa?
Hạ Vy vẫn luôn như vậy. Một cô gái hồn nhiên nghịch ngợm nhưng biết quan tâm người khác và rất thương anh, thương anh đã vì cô làm những gì, hi sinh những gì. Câu nói đùa vô tư của Hạ Vy thôi mà Vương Việt cảm nhận được sự ghen tỵ trong đó, sự trách móc vu vơ anh đã đi chơi với người cô thầm thương cả ngày nay mà chẳng đoái hoài gì đến cô. Đối diện với sự trong sáng thuần khiết ấy, anh thấy mình thật đáng trách, thật vô tâm. Anh vẫn giữ thái độ ân cần, trả lời cô:
- Anh khoẻ rồi, em yên tâm. Về nghỉ sớm đi mai còn đi học.
- Vâng, nếu thấy người không khoẻ thì gọi em ngay nhé!
Vương Việt gật đầu, Hạ Vy tạm biệt anh rồi về phòng của mình. Lúc này điện thoại anh có thông báo mới : " Cậu đi đâu rồi Vương Việt? Đang nói chuyện mà? "
Nhưng Vương Việt nhớ tới câu nói khi nãy của Hạ Vy anh làm gì còn tâm trạng trả lời Lăng Duệ nữa. Anh để điện thoại trên bàn học, nằm dài trên giường. Anh quay sang nhéo má con mèo bông mà hồi chiều Lăng Duệ gắp cho anh, thầm trách chỉ tại Lăng Duệ hào hoa, tại cậu đẹp trai lại ấm áp thân thiện nên Hạ Vy mới thích, nên giờ anh mới khó chịu như thế này. Lực tay anh càng lúc càng mạnh làm méo cả mặt con mèo, sau đó anh lại phải mất công ngồi chỉnh lại.
Lăng Duệ thấy Vương Việt không đáp lại, tưởng anh đã ngủ, cậu soạn nốt lời chúc : " Vương Việt, ngủ ngon " rồi mình cũng leo lên giường, nhớ lại buổi đi chơi ngày hôm nay mà trong mơ lòng còn rạo rực. Mai tới trường lại được gặp anh rồi, thế giới của Lăng Duệ lúc này chỉ còn toàn là màu hồng thôi.
Sáng sớm hôm sau Vương Việt đã tỉnh giấc. Anh xuống bếp nấu bữa sáng cho cả nhà. Hạ Vy còn ngái ngủ thấy Vương Việt đứng trong bếp đã hốt hoảng chạy lại giành lấy đôi đũa trên tay anh rồi đuổi anh lên phòng để cô làm nốt. Không phải vì sợ anh chưa khoẻ đâu, mà anh trai cô trong mắt người ta thập phần hoàn mỹ nhưng có thù với nấu ăn. Lần nào anh trổ tài cũng khiến căn bếp ngập tràn những mùi hương lạ lùng khó ngửi, chỉ nghĩ thôi là Hạ Vy sởn gai ốc, thực sự rất đáng sợ. Ăn sáng xong thì vừa lúc Trương Quân sang, cả ba cùng nhau đến trường.
Vương Việt tới lớp thấy Lăng Duệ đã ngồi sẵn ở đó, giơ tay lên chào mình còn kèm theo nụ cười như ánh ban mai buổi sớm tràn trề sức sống. Vương Việt cũng vui vẻ đáp lại, mà tay anh mới giơ một nửa, miệng cũng vừa nhếch lên chút đã nhớ tới Hạ Vy bèn thu lại hết hành động của mình, nghiêm mặt đi về chỗ không nói một lời nào.
Lăng Duệ bị hớ nặng, cảm thấy vừa quê vừa rất khó hiểu. Cậu lại làm gì để anh giận rồi, trong lòng gào khóc thảm thiết, lục tung trí nhớ mà cũng không biết là mình đã sai ở đâu. Lăng Duệ ỉu xìu, đứng dậy xuống canteen mua cho Vương Việt chai nước để giúp anh hạ hoả ổn định tâm tình. Xuống tới nơi thì cậu gặp Dư Tường và Ái Nhiên đang ở đó. Lăng Duệ lê lết tấm thân tới chỗ hai bạn yêu thở dài. Ái Nhiên vỗ vai hỏi thăm:
- Sao thế? Nãy mình thấy Vương Việt đi học rồi mà. Sao Lăng thiếu vẫn chán đời thế này?
Lăng Duệ chẳng buồn trả lời. Cậu nhặt lấy một cái kẹo trên bàn rồi bỏ vào miệng.
- Tại sao người ta đối với mình lúc nóng lúc lạnh thế? Lúc thì rất thân thiết, lúc lại lạnh lùng như người lạ vậy. Là mình chưa đủ tốt sao? - Lăng Duệ giọng buồn buồn. Ánh mắt là thứ luôn thể hiện chân thực nhất mọi cảm xúc trong lòng cậu giờ đây đôi mắt ấy chứa toàn là suy tư, trăn trở.
Ái Nhiên và Dư Tường cùng lớn lên với Lăng Duệ. Mấy năm trước họ nghe quen những lời đồn trong trường rằng: thiếu gia nhà họ Lăng có vô vàn người theo đuổi, nhưng chưa một lần ngoái mặt lại nhìn ai cả, độ phũ đạt mức tuyệt đối, làm tan nát bao nhiêu trái tim thiếu nữ. Thế mà giờ đây cậu ta đang buồn, đang sầu vì dành hết tâm ý cho người ta mà bị ngó lơ không thương tiếc. Đúng là thế gian thiên biến vạn hoá, bất cứ thứ gì cũng có thể xảy ra.
- Chắc là có uẩn khúc gì thôi. Cậu hỏi lại người ta xem?
Dư Tường im lặng hồi lâu giờ mới nói ra ý kiến của mình. Ái Nhiên thấy hợp lí cũng gật gù tán thành. Lăng Duệ đầu óc chẳng còn nghĩ được gì, bạn bảo sao thì nghe vậy, để tý cậu đi hỏi thử Vương Việt xem rốt cuộc vì sao mà thái độ của anh lại thất thường như thế. Ba người ngồi nói chuyện một lát thì vào học, sải chân mau chóng về lớp.
Lăng Duệ vừa tới cửa đã thấy Vương Việt đứng nói chuyện với một người con trai trông lạ hoắc. Cái tên xấu xí cao như cái sào, da thì đen đúa thấy ghê chết đi được, lại còn dám tay cầm tay Vương Việt. Lăng Duệ vốn đang không vui lại nhìn thấy cảnh đó, không kìm chế được cảm xúc, đầu bốc khói vội vàng xông ra quát tháo um sùm:
- Đi về! Về lớp! Nhanh! Vào học rồi còn đứng trước cửa lớp người ta làm gì. Người đâu mà vô duyên!
Người đó trố mắt nhìn Lăng Duệ, nghi hoặc không biết tên này có bị gì hay không mà tự nhiên nổi khùng như thế, tính quát lại cậu nhưng vì Vương Việt đang ở đó nên thôi, chào tạm biệt anh rồi quay người về lớp.
Lăng Duệ tức xì khói. Vương Việt đang định hỏi sao Lăng Duệ lại làm vậy thì ánh mắt đằng đằng sát khí của cậu khiến anh không dám nhiều lời nữa. Vương Việt cảm nhận nếu anh mà nói thêm bất cứ thứ gì sẽ bị cậu xách cố ném ra sân trường mất, dù sao mạng sống vẫn là quan trọng hơn.
Vương Việt nuốt nước bọt, Lăng Duệ định bụng sẽ mắng anh một trận dữ dội, nhưng gương mặt kia, biểu cảm đáng yêu kia, cậu vẫn là không nỡ. Lăng Duệ ấm ức ngúng nguẩy vào chỗ ngồi, vừa đi vừa lẩm bẩm: " Hoá ra là có người khác nên mới hành xử như vậy, đồ vô tâm "
Vương Việt nghĩ Lăng Duệ chắc đang tức giận điều gì đó nên khó ở, anh cũng không hỏi gì định chờ cậu nguôi ngoai rồi mới nói gì thì nói. Lăng Duệ thấy biểu cảm hờ hững lạnh nhạt của Vương Việt nên càng tức tối, trong giờ học mà cậu toả ra lửa giận phừng phừng khiến Vương Việt toát cả mồ hôi. Tan học ngày hôm đó, Lăng Duệ cất sách đeo cặp bước thẳng ra khỏi lớp, không quay đầu lại nhìn anh dù chỉ một cái. Lần này Lăng Duệ giận thật rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com