Chap 18: Cho bản thân cơ hội
Vương Việt và Hạ Vy trở về nhà lúc trời đã tối hẳn. Mẹ vẫn ngồi trên bàn, thức ăn đang bốc khói nghi ngút và mùi thơm ngào ngạt chờ hai anh em về. Thấy tiếng lạch cạch ngoài cổng mẹ vui mừng nói vọng ra:
- Hai đứa mau mau lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm đi không nguội mất.
Vương Việt, Hạ Vy vâng lời, nhanh chóng cất đồ rồi ngồi vào bàn ăn. Hôm nay mẹ nấu rất nhiều món ngon, toàn là món yêu thích của hai anh em. Vương Việt nháy mắt, Hạ Vy biết ý lập tức đứng dậy lấy hai lon bia cho mỗi người một lon. Mẹ thấy vậy nhắc nhở:
- Hai đứa uống ít thôi, Tiểu Vy con gái đừng có nghiện rượu bia đấy!
- Không sao đâu mẹ, mấy khi bọn con mới uống một chút thôi mà. - Hạ Vy tươi cười, mẹ cũng không nói gì thêm
Bữa cơm vẫn diễn ra vui vẻ như mọi ngày. Cuộc sống của ba mẹ con Vương Việt dẫu không quá sung túc nhưng rất ấm cúng và đong đầy yêu thương.
Ăn xong Vương Việt đem lon bia đang uống dở cùng hai lon mới chưa khui nữa đi lên trên sân thượng ngồi. Hôm nay trời không một gợn mây, gió thổi nhẹ mơn man lùa vào tóc anh như xoa dịu, vỗ về, như một người bạn để cho Vương Việt thả những tâm sự của mình vào đó. Gió sẽ mang nỗi lòng của anh về với đất trời và trả lại cho anh sự thanh thản. Trăng tròn, toả sáng giữa cả một biển sao. Mặt trăng kia cũng giống Lăng Duệ vậy, có biết bao nhiêu vì sao vây quanh. Còn người như Vương Việt chỉ là một ánh sáng yếu ớt trong đêm tối, sao dám mộng tưởng sẽ được trăng đến cạnh bên bầu bạn.
Anh uống một ngụm lớn. Bia hôm nay đắng quá, đắng chát nhưng cũng chẳng thể bằng cay đắng trong lòng anh bây giờ. Vương Việt thở dài, tay bóp mạnh vỏ lon trống rỗng khiến nó méo mó. Anh cầm một lon khác lên mở ra tiếp tục uống. Vương Việt cứ ngắm mãi vầng trăng ấy, rất đẹp, rất sáng, tiếc là chỉ có thể nhìn mà chẳng thể nào chạm tới. Lăng Duệ - người anh yêu, rất yêu, rất thương, nhưng cũng chẳng thể nào thuộc về. Vương Việt đau lòng mà rơi nước mắt, cho đến khi anh nghe tiếng mở lon bên cạnh mới giật mình quay sang, vội lấy tay quệt đi hai hàng lệ lăn dài trên má.
Hạ Vy cũng uống, trầm mặc một hồi mới lên tiếng:
- Tiểu Việt, anh cũng đang buồn sao?
Vương Việt biết em đã nhìn thấy mình khóc, chẳng thể giấu được con bé nữa, đành thành thật:
- Ừ, hôm nay tâm trạng có chút không vui!
- Chuyện tình cảm à?
- Anh....
Hạ Vy đã đoán được trước câu trả lời của Vương Việt nên vội vàng ngắt lời:
- Anh đừng chối, em nhìn là biết. Cảm xúc của anh cứ thất thường như vậy chắc chắn là do trái tim rung động rồi. Sao thế ạ? Anh tỏ tình người ta chưa?
Cả hai đều sẵn hơi men trong người nên chia sẻ với nhau cũng thành thật hơn, cởi mở hơn.
- Anh... Cậu ấy thích người khác rồi, nhưng anh không thể vì tình yêu mà tranh giành với người đó được.
Hạ Vy cười, nhấp một ngụm rồi xua tay:
- Anh hâm rồi! Chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu, cũng không thể nhường nhịn. Chỉ cần họ chưa là gì của nhau, anh vẫn còn cơ hội. Anh phải biết nắm bắt hạnh phúc của mình chứ. Mà em không tin đối phương rốt cuộc là ai lại có thể chiến thắng được anh trai em! Tiểu Việt của em giỏi thế cơ mà!
Vương Việt cũng rất khổ tâm:
- Tình cảm họ dành cho nhau rõ như ban ngày, anh cố chen chân vào làm gì cơ chứ?
- Rõ như thế họ sớm muộn đã là của nhau rồi. Còn nếu vẫn chưa phải thì hiển nhiên có khúc mắc. Tin em đi, cứ mạnh dạn tiến lên đấu tranh cho hạnh phúc của bản thân một lần. Dẫu có thất bại đi chăng nữa, sau này nhìn lại cũng không phải hối tiếc điều gì. Anh định nhìn người mình thương hạnh phúc bên người khác còn mình thì ôm ân hận day dứt cả đời à?
Hạ Vy uống tiếp một hơi nữa. Chợt cô quay sang ánh mắt nghiêm túc nhìn Vương Việt, đôi mắt to tròn và đầy chân thành:
- Vương Việt, tự tin lên cho em! Yếu đuối thế này chẳng giống anh chút nào. Anh xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất, sống vì bản thân mình đi. Đừng nghĩ cho người khác mãi như vậy, đó là ngốc đó!
Vương Việt cười hiền, vươn tay xoa đầu em gái. Cô bé này hôm nay lại nói những lời trưởng thành với anh, chững chạc đến mức bất ngờ, đúng là yêu vào sẽ chiêm nghiệm ra nhiều thứ, sẽ trưởng thành hơn, biết suy nghĩ hơn.
- Thế em có chuyện gì nào? Người ấy chưa thổ lộ với em à? - Vương Việt phần là quan tâm em, cũng một phần tò mò muốn biết mối quan hệ của Hạ Vy và Lăng Duệ đã đi tới đâu rồi.
- Haizzz, thôi anh đừng hỏi, nay em thấy anh ấy được người ta quan tâm, còn ân cần đụng chạm nữa, em nghĩ mình không có cửa đâu.
Vương Việt nhớ lại khoảnh khắc lúc anh lau máu mũi cho Lăng Duệ mà chột dạ. Chắc Hạ Vy để ý chuyện đó rồi, chắc con bé ghen vì thấy anh thân thiết quá mức với Lăng Duệ. Là anh vô ý làm em gái tổn thương, là anh không tốt, là anh thiếu nhạy bén. Vương Việt áy náy xoa đầu an ủi Hạ Vy. Thực ra thì cô không cần phải lo lắng mấy cái đó làm gì cả, dù sao thì người Lăng Duệ thích là Hạ Vy. Chuyện họ thành đôi cũng chỉ là vấn đề thời gian, có lẽ Lăng Duệ đang chờ một thời điểm thích hợp để ngỏ lời yêu với cô mà thôi.
Hai anh em cứ thế chìm vào trong câu chuyện của riêng mình, lộn xộn, rối rắm, bế tắc. Họ uống hết lon này tới lon khác, đống vỏ ngày càng nhiều. Hạ Vy ngà ngà say bắt đầu nói nhảm rồi:
- Em nói cho anh nghe. Hai người đó đứng sát cạnh nhau như này nè. Em như vô hình luôn. Còn hỏi han, quan tâm, còn chỉnh tóc cho nhau thế này nè. Ôi tức chết đi mất. Chết tiệt! Đồ xấu xa!
Vương Việt dĩ nhiên vẫn giữ được tỉnh táo, anh chỉ hơi chếnh choáng thôi. Anh dìu Hạ Vy về phòng, đỡ cô nằm lên giường rồi đắp chăn cho cô. Nhưng Hạ Vy đạp tung chăn ra, trong cổ họng phát ra mấy âm thanh lè nhè:
- Anh....ư....ư....ương...
Vương Việt đoán là em khát, vội rót cho cô một cốc nước đầy. Hạ Vy đón lấy một hơi uống hết sạch rồi ngoan ngoãn nằm im. Vương Việt thấy hơi thở em đều đều, anh cẩn thận đắp lại chăn cho cô rồi mới về phòng.
Vương Việt cứ suy nghĩ mãi về lời Hạ Vy vừa nói với anh:
" Đấu tranh cho hạnh phúc của bản thân một lần, dẫu có thất bại cũng không phải hối tiếc "
Nếu cô biết người anh thương là Lăng Duệ liệu cô có đưa ra lời khuyên này cho anh không nhỉ? Vương Việt tự hỏi sao mà số phận trớ trêu, hai anh em họ lại cùng thích một người, lại phải tranh giành nhau để có được tình yêu của người ấy. Vương Việt đắn đo mãi, trăn trở mãi, cuối cùng anh đưa ra quyết định. Anh muốn cho bản thân một cơ hội, để sau này, giống như Hạ Vy nói, có thế nào cũng không phải ân hận.
" Hạ Vy, Vương Việt không tốt. Vương Việt ích kỉ....Nhưng Vương Việt ....cũng muốn có được hạnh phúc. Xin lỗi em rất nhiều... "
Và thế là giữa đêm, điện thoại Lăng Duệ vang lên thông báo có tin nhắn mới với nội dung: " Tôi sẽ đi cắm trại cùng mọi người. Nếu cậu không bận mai chúng ta đi mua đồ nhé? Chỉ tôi với cậu thôi. Được không? "
Khỏi phải nói, 1h sáng ở nhà họ Lăng hôm ấy có tiếng gào thét đập giường đập gối tưng bừng từ phòng Lăng Thiếu. Và 1h15p sáng cùng ngày, có chàng trai thay tới 20 bộ đồ, ngắm đi ngắm lại trước gương mà chưa chọn được cái nào ưng ý. Một lúc sau cậu mới sực nhớ ra chưa trả lời lại tin nhắn của người thương bèn soạn nhanh vài chữ rồi gửi, ôm điện thoại trong lòng mà cười như trúng số: " Lúc nào tôi cũng có thời gian cho cậu, chuyện gì cũng có thể gác lại, cậu là ưu tiên số một! "
Vương Việt chưa ngủ, đọc những dòng này chỉ bĩu môi. Dẻo miệng như vậy thảo nào anh lại rơi vào lưới tình của cậu ta từ bao giờ không biết. Hai người chợp mắt một chút thì trời sáng, sớm đã mau dậy chuẩn bị thật chau chuốt cho mình rồi.
Hôm nay Vương Việt mặc một set đồ trắng, giày trắng, đeo thêm chiếc kính gọng tròn trông cực kì xinh đẹp, mỹ nhân vạn người mê chính là để chỉ nhan sắc đỉnh cao này đây. Hạ Vy tấm tắc khen anh hôm nay vô cùng hoàn mỹ. Vương Việt ngập ngừng:
- Ừmmm.... Nay anh đi mua đồ chuẩn bị cho buổi cắm trại....đi với....Lăng Duệ... - Vương Việt cố ý nói cho Hạ Vy biết để xem phản ứng của cô ra sao.
- Anh sẽ đi chuyến dã ngoại cùng mọi người sao? Yeahhh, thật vui quá! Tý em phải báo tin vui cho mọi người mới được!
Hạ Vy vui mừng kêu lên, thái độ không có gì là bất thường, còn Vương Việt thấy hành động dò xét của mình thật trẻ con. Anh chào mẹ rồi đi ra cổng, Hạ Vy tiễn anh.
Vừa trông thấy Lăng Duệ, Hạ Vy đã không kìm được mà buông lời cảm thán:
- Oaaaa, hôm nay anh Lăng Duệ đẹp trai quá.
Cô còn ra dấu với anh ý chỉ sự ngưỡng mộ. Nhưng trong mắt Vương Việt hành động đó là cô đang say mê vẻ đẹp của cậu đến không dứt ra được. Thì cũng có gì đâu, Lăng Duệ mặc một set đồ đen và đeo một chiếc đồng hồ da hàng hiệu với giá trị không hề rẻ. Bộ đồ không có gì quá đặc biệt nhưng với khí chất vương giả của cậu có quấn giẻ rách lên người vẫn cứ là thần thái ngút ngàn. Hai người một trắng một đen trông hợp đôi lắm, nhưng chẳng khác gì như Hắc Bạch vô thường vậy. Vương Việt chau mày không hài lòng, dù sao cũng chẳng kịp thay đồ nữa nên mau chóng giục Lăng Duệ lên xe rời đi, tránh ánh mắt long lanh thèm khát kia của Hạ Vy.
Lăng Duệ lịch sự cúi đầu chào Hạ Vy, còn cô cũng vẫy tay chào lại hai anh. Vương Việt trông hai người tình tứ như vậy trong lòng khó chịu. Anh lẩm bẩm: " Chào qua chào lại, sốt cả ruột! "
Lăng Duệ thấy anh mặt mày cau có, quan tâm quay sang hỏi anh có sao không. Mặt anh đen kịt càng khó coi hơn, đánh cho Lăng Duệ một cái đau điếng. Lăng Duệ ngơ ngơ ngác ngác không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn kiên nhẫn nắm lấy tay anh, đặt lên má mình, cho anh thoải mái hành hạ. Vương Việt thấy cậu như vậy tất nhiên không nỡ xuống tay, anh giằng ra, rồi ngồi sát về phía cửa sổ nhìn ngắm đường phố nhộn nhịp.
Họ đi mua một số đồ dùng cần thiết, mua lều, mua bạt, mua tấm trải, đồ ăn vặt, trái cây, mua bếp nướng... Xách ra khỏi siêu thị đống đồ lỉnh kỉnh chất đầy cả xe, Vương Việt uể oải làm nũng:
- Lăng Duệ! Mệt quá!
Điệu bộ phồng má lên của anh dễ thương hết sức, Lăng Duệ kiềm chế không được mà nhéo má anh một cái. Có gì nặng thì Lăng Duệ cầm hết rồi, anh cầm có hai túi đồ ăn vặt với một túi trái cây thôi. Nhưng Lăng Duệ vẫn đưa tay đỡ cho anh, hỏi anh có muốn ăn gì không. Vương Việt muốn uống nước, Lăng Duệ lập tức dẫn anh mua nước. Vương Việt nói muốn ăn kem, cậu cũng đưa anh đi mua ngay. Thế gian này chỉ cần là thứ Vương Việt muốn, Lăng Duệ đều có thể cho anh, hoặc cố gắng kiếm về cho anh, kể cả là cái mạng nhỏ này của cậu, chỉ cần anh đừng rời xa cậu, chỉ cần anh bình an, chỉ cần anh mãi tươi cười vô lo vô nghĩ. Vậy là cậu mãn nguyện rồi.
Đi cả một ngày dài tới khi trời tối mới về nhà. Vương Việt đã thấm mệt .
Lăng Duệ còn lưu luyến cầm tay anh dùng dằng mãi chưa buông. Vương Việt xoay người định đi vào nhà thì Lăng Duệ giữ tay anh lại. Cậu đặt vào tay anh một chiếc móc khoá nhỏ, có treo hình hôm bữa hai người chụp chung ở cửa hàng tiện lợi, còn có một thiết bị đặc biệt. Lăng Duệ dặn dò:
- Bất cứ khi nào cậu thấy nguy hiểm hay có điều bất an, hãy bấm cái này, tôi sẽ ngay lập tức chạy đến bên cạnh cậu. Hay nếu cậu cô đơn cần một bờ vai để dựa vào, cứ bấm nó, dù có phải vượt cả nửa vòng Trái đất tôi cũng sẽ đến bên cậu. Nhớ phải luôn mang nó theo bên mình. Nghe chưa?
Vương Việt cảm động nhìn cái móc khoá nhỏ xinh trong tay. Anh bảo Lăng Duệ nhắm mắt lại, anh có cái này cho cậu thay lời cảm ơn. Lăng Duệ ngoan ngoãn nghe lời. Vương Việt hít một hơi thật sâu lấy dũng khí, anh hơi kiễng chân, đặt một nụ hôn nhẹ lên má của Lăng Duệ rồi ngại ngùng chạy thẳng vào trong nhà, trước khi đóng cổng có nói vọng lại một câu:
- Lăng Duệ, hẹn ngày mai gặp lại!
Lăng Duệ mở mắt ra ngây ngốc, tay đặt lên nơi môi Vương Việt vừa chạm vào, mỉm cười vẫy tay còn lại chào Vương Việt. Cậu vui đến mất trí, leo lên xe về nhà, trên đường vừa đi vừa hát ca rất vui vẻ. Cả hai đều rất mong chờ tới ngày mai, mong được gặp nhau và tham gia các hoạt động trong chuyến đi dã ngoại cùng nhau, một chuyến đi chắc chắn hứa hẹn nhiều điều bất ngờ thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com