Chap 21: Vương Việt mất tích
Sau khi Vương Việt và Ái Nhiên rời đi, cả đám cũng ngừng chơi. Bởi ai cũng ngơ ngất cả rồi. Trương Quân nằm gục trên bàn chẳng thể ngóc đầu dậy nổi, hại Lăng Duệ phải khiêng cậu ta vào trong lều. Dư Tường và Hạ Vy vẫn ngồi ở đó lảm nhảm nói với nhau thứ ngôn ngữ mà chỉ có người say mới hiểu.
Lăng Duệ đứng ngồi không yên, cứ đi đi lại lại ngóng xem Vương Việt sắp về chưa. Từ phía xa xa có bóng người quen thuộc tới gần, Lăng Duệ vội vã chạy ra nhưng cậu chỉ thấy Ái Nhiên, cậu thất vọng thấy rõ. Lăng Duệ dồn dập hỏi, trên mặt lộ vẻ lo lắng:
- Vương Việt đâu rồi? Sao không về cùng cậu? Cậu ấy đâu rồi? Mình đi tìm cậu ấy!
Trái ngược với Lăng Duệ sốt sắng, Ái Nhiên bình thản hơn nhiều, cô giữ tay Lăng Duệ cản cậu lại:
- Để cậu ấy một mình đi! Vương Việt cần có thời gian suy nghĩ về mọi chuyện, và cần chuẩn bị tinh thần mới có thể đối diện với cảm xúc thật của bản thân.
Lăng Duệ sững lại, ngơ ngác một hồi mới mấp máy hỏi lại:
- Nói như vậy là Vương Việt cũng....
Ái Nhiên gật đầu thay cho câu trả lời. Đại não Lăng Duệ như vừa xảy ra một vụ nổ lớn. Cậu vô cùng choáng váng, Ái Nhiên nói như vậy, ý của cô là Vương Việt cũng có tình cảm với cậu, đúng không? Như vậy là Vương Việt cũng thích cậu, phải không? Nhưng tại sao anh năm lần bảy lượt né tránh tình cảm của cậu như thế cho dù cậu đã ngỏ lời với anh từ trước rồi? Hay là anh có khúc mắc gì? Mà là gì đi chăng nữa thì cũng không còn quan trọng. Bây giờ Lăng Duệ đã biết anh cũng có tình cảm với mình. Dù chỉ một chút, dù chỉ một cơ hội mong manh nhất định cậu sẽ khiến anh yêu cậu, nhất định cậu sẽ nắm chặt được trái tim anh. Lăng Duệ tin chắc là như vậy. Lòng cậu càng rạo rực mong chờ Vương Việt quay về. Người cậu thương thầm trộm nhớ bao nhiêu lâu nay, người cậu thấy trong những giấc mơ hàng đêm, người khiến cậu cười cả ngày chỉ vì một sự lo lắng quan tâm...hoá ra người ấy cũng có những xúc cảm như vậy với cậu. Rồi mối quan hệ của hai người sẽ bước sang một trang mới, một giai đoạn mới. Nghĩ tới thôi là Lăng Duệ hạnh phúc như nở một rừng hoa trong lòng.
Lăng Duệ cứ vậy mà ngồi chống tay lên cằm, ngoan ngoãn chờ Vương Việt quay về. Nhưng rồi 30p trôi qua, 1 tiếng, cậu vẫn chưa thấy anh đâu. Trời về khuya càng thêm buốt giá. Anh chỉ mặc một chiếc áo mỏng và khoác áo của cậu bên ngoài. Cậu lo anh chịu lạnh không quen sẽ bị ốm nên vào trại hỏi Ái Nhiên xem rốt cuộc hai người đã đi đâu. Ái Nhiên đã ngủ rồi, Lăng Duệ lay cô dậy nhưng dường như không có tác dụng gì.
Lăng Duệ kiếm đèn pin, quyết tâm đi theo lối hồi nãy Ái Nhiên trở về để tìm Vương Việt. Trong đêm tối, ánh đèn pin lay lắt chỉ chiếu được một khoảng không gian nhỏ, nhưng ánh nắng từ trái tim đang yêu của Lăng Duệ thì như thắp sáng cả khu rừng. Bước chân của cậu kiên định, mạnh mẽ, băng băng tiến về phía trước. Cứ đi thẳng Lăng Duệ cũng tìm được đến bờ suối, nhưng nhìn quanh chẳng thấy ai cả. Chỉ còn tiếng côn trùng kêu râm ran, tiếng suối róc rách chảy và sự vang vọng giữa đêm khuya thanh vắng của núi rừng.
Lăng Duệ định cất bước tiếp tục đi thì cậu thấy chiếc áo của mình rơi trên đất. Cậu nhặt áo lên, sờ xung quanh thấy lạnh ngắt chứng tỏ nó nằm đây cũng lâu rồi. Và dưới tấm áo...là một vệt máu chảy qua khe những viên đá cuội trắng muốt thấm xuống đất, máu đông lại dần chuyển thành màu đỏ thẫm. Lăng Duệ lạnh sống lưng lập tức quay người chạy về chỗ lều trại của trường.
Vương Việt không có ở đây.
Lăng Duệ phát hoả, gọi hết toàn bộ người trong trường dậy. Cậu treo thưởng 5 triệu NDT cho ai có thể tìm thấy Vương Việt trong đêm nay. Bầu không khí ồn ào căng thẳng bao trùm lên cả một khoảng không giữa rừng. Ái Nhiên lúc này cũng đã tỉnh, gương mặt tái mét lắp ba lắp bắp:
- Có khi nào.... Vương Việt ....chỉ đi dạo quanh đâu đó không?...
Lăng Duệ không kiểm soát được cơn giận dữ. Cậu gào lên:
- Dạo cái con khỉ! Bây giờ là 11h đêm rồi! Chết tiệt! Tại sao tôi để cậu ấy một mình cơ chứ!
Đúng rồi, tên hung thủ gây tai nạn xe. Hắn vẫn luôn rình rập để trả thù Vương Việt. Tại sao bọn họ lại lơ đãng đến mức quên mất chuyện này? Họ cứ chủ quan cho rằng đã đi xa vậy rồi hắn chắc hẳn sẽ không đuổi theo nữa. Nếu lỡ hôm nay Vương Việt mà xảy ra điều gì, Lăng Duệ nhất định không tha cho Ái Nhiên, mà bản thân cô cũng không thể tha thứ được cho chính mình.
Lăng Duệ rút điện thoại gọi thêm người đến hỗ trợ tìm kiếm. Người của cậu bên đó cũng đã chứng minh được đoạn video camera đó là giả, đồng thời tìm được camera của nhà dân cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 1km có ghi lại khoảnh khắc chiếc xe mang biển số như trong ảnh Vương Việt chụp được chạy qua sau thời điểm xảy ra tai nạn chừng 10p.
- Đem giao nộp hết bằng chứng cho bên cảnh sát. Huy động mấy người bên công ty vệ sĩ qua đây cho tôi. NGAY LẬP TỨC!
Lăng Duệ tắt máy, đôi mắt đỏ ngầu đầy sát khí. Tất cả mọi người trong trường đều kinh sợ, nhanh chóng toả ra khắp nơi để tìm Vương Việt. Những tiếng gọi vang vọng cả không gian. Lăng Duệ cầm đèn chạy tới bên bờ suối, quay người lại phía sau chỉ còn là rừng cây rộng lớn vắng lặng đến đáng sợ. Cậu không kịp nghĩ ngợi nhiều bắt đầu lao vào tìm kiếm. Bóng đêm như nuốt chửng dáng hình của Lăng Duệ, lúc này trông cậu thật nhỏ bé, không còn vẻ hiên ngang, cao ngạo thường ngày. Hoá ra thiếu gia băng lãnh trong mắt người đời cũng chỉ là một người bình thường không hơn không kém, cũng biết yêu thương, biết buồn đau và lo sợ đánh mất một ai đó quan trọng.
Cậu cứ đi mãi, đi mãi, vừa đi vừa không ngừng gọi tên Vương Việt. Cậu chỉ mới vừa biết được tình cảm của anh dành cho mình, cậu chỉ vừa mới dám nhen nhóm trong lòng một tia hi vọng về mối quan hệ giữa hai người trong tương lai. Cậu còn chưa kịp nói cho anh biết là cậu yêu anh, cậu còn chưa kịp che chở bảo vệ cho anh như lời cậu đã thề hứa. Vậy nên " Vương Việt, nhất định cậu không được xảy ra chuyện gì, chờ tôi, chờ tôi đến tìm cậu ". Lăng Duệ đi khắp các ngõ ngách trong rừng, không bỏ sót một nơi nào.
Đêm xuống sương càng phủ dày. Những giọt sương long lanh đọng trên lá nhỏ ướt thẫm vai áo Lăng Duệ. Lúc nãy khi chạy dép cậu đã bị rách, cậu vứt lại trên đường luôn rồi. Đường rừng khúc khuỷu chỗ cao chỗ thấp, lại toàn là đá sỏi và gai góc. Đôi chân của cậu bị cào xước nhầy nhụa, máu thịt lẫn vào nhau trông vô cùng đáng sợ nhưng cậu vẫn không dừng lại dù chỉ một giây khi mà cậu biết anh đang gặp nguy hiểm. Rừng núi trong đêm tĩnh lặng như đẩy nỗi sợ hãi của Lăng Duệ lên đến đỉnh điểm. Cậu càng gọi tên anh thật lớn thì đáp lại cậu chỉ có tiếng vang vọng của chính mình. Như có ai đó bóp chặt trái tim cậu mà giằng xé, cả người cậu run rẩy vì lo lắng, tâm trí không thể nào bình tĩnh lại được.
Cậu cứ đi mãi, đi mãi, trời sáng rồi mà vẫn chưa thấy anh, rừng này sao mà rộng thế không biết. Cành cây, gai nhọn trong rừng làm cả người Lăng Duệ chi chít những vết thương lớn nhỏ chồng chéo, miệng khô khốc không thể cất thành tiếng, đôi chân mỏi nhừ. Cậu đành quay về nuôi hi vọng một ai đó đã tìm được anh, hi vọng được thấy anh rạng rỡ chạy ra chào đón cậu. Nhưng hi vọng nhiều thì thất vọng càng lớn. Cả một đêm tìm kiếm không ngừng nhưng toàn bộ học sinh của trường và cả mấy tên vệ sĩ cũng chẳng tìm ra tung tích của anh.
Thấy Lăng Duệ trở về trong bộ dạng tàn tạ đáng thương, ai cũng xót xa đến đau lòng. Ái Nhiên mau chóng xử lí các vết thương cho Lăng Duệ. Dư Tường đi lấy quần áo mới để cậu thay. Lăng Duệ ngồi yên ở đó, ánh mắt thẫn thờ tuyệt vọng, cả người mềm oặt như không còn sức sống.
Bởi sự mất tích của Vương Việt mà chuyến đi không còn được đảm bảo an toàn nên nhà trường đã đưa học sinh về sớm hơn dự kiến. Chỉ còn nhóm của Lăng Duệ và mấy người vệ sĩ ở lại đây thôi. Lăng Duệ ngồi nghỉ được 30p lại định đứng dậy đi tìm kiếm tiếp. Trương Quân đứng bên cạnh vội cản cậu lại:
- Cậu nghỉ ngơi trước đã, cứ như vậy chưa tìm thấy Vương Việt thì cậu đã chết vì kiệt sức rồi đấy! Rừng núi nguy hiểm trập trùng, cậu xem cậu đã thành ra thế nào rồi?
Đúng rồi, rừng núi biết bao nhiêu hiểm nguy. Đêm qua trời lạnh như thế mà Vương Việt chỉ mặc một chiếc áo mỏng làm sao mà anh chịu được. Rồi cả tên điên kia nữa, không biết hắn đã làm gì với anh rồi. Lăng Duệ nghĩ đến thôi là mất hết lí trí. Cậu vùng vẫy muốn thoát ra nhưng đã không còn sức lực nữa. Nguyên cả đêm không ngủ lại gào thét liên tục, làm gì có ai chống cự được cơ chứ. Dư Tường, Ái Nhiên lấy điện thoại gọi thêm cho người của nhà mình tới phụ giúp. Chẳng mấy chốc đã có gần trăm người cùng chia nhau ra đi tìm Vương Việt.
Lăng Duệ ăn uống một chút rồi vào trong lều nghỉ ngơi. Ái Nhiên canh ở bên ngoài không cho cậu đi ra khỏi lều.
Lăng Duệ chợp mắt một chút, chờ cho sức khoẻ khá hơn thì sẽ tiếp tục đi tìm Vương Việt cùng mọi người.
" Vương Việt đang ngồi bên bờ suối. Anh cười thật tươi, ánh mắt sáng lấp lánh những tia hi vọng. Trên vai anh còn khoác chiếc áo của cậu. Anh cởi áo xuống, hít một hơi thật sâu để cảm nhận mùi hương đặc trưng của Lăng Duệ. Trong lòng Vương Việt lúc này vì những lời nói của Ái Nhiên ban nãy mà vui vẻ vô cùng. Đột nhiên anh thấy phía sau vang lên tiếng động, anh vừa quay lại đã bị một viên đá lớn đập mạnh vào đầu. Máu túa ra không ngừng, mắt Vương Việt mờ dần rồi bị một màu đen bao phủ, toàn thân tím tái lạnh ngắt. Anh bị tên khốn kia lôi đi, hắn đưa anh lên trên con thác ở giữa lưng núi. Dòng thác cuồn cuộn nước, xối xả đổ xuống bãi đá ở bên dưới. Nếu từ đây rơi xuống, không chết vì đuối nước thì cũng đập người vào những tảng đá lớn mà thịt nát xương tan. Tên khốn kia lôi Vương Việt dậy, khoé miệng nhếch lên một đường xảo quyệt, giọng nói như con thú dữ đã mất hết nhân tính gầm gào xen giữa tiếng thác:
- Ranh con, ai bảo mày dám cản đường tao. Mày nghĩ xem tao lại phải chịu cảnh ăn cơm tù chỉ vì một thằng nhóc như mày hay sao? Mày cũng giống như bé con đó thôi, cả thằng bạn của mày nữa, tất cả chúng mày nên chết hết đi. Haha haha..
Dứt lời hắn buông tay khỏi người Vương Việt. Cả cơ thể anh mất đà cứ thế mà ngã xuống từ trên đỉnh ngọn thác. Vương Việt bé nhỏ bị vùi trong màn nước dữ dội tung bọt trắng xoá. Rừng cây núi đá vẫn hiên ngang đứng đó, chỉ Vương Việt là không còn thấy bóng dáng đâu, chỉ Vương Việt là đã xa mãi mãi không trở về... "
Lăng Duệ trong giấc mơ gào khóc thảm thiết, nước mắt chảy dài hai bên má ướt đẫm cả gối. Miệng không ngừng van xin:
- Đừng....đừng làm thế, đừng.... KHÔNGGGGGGGGG!
Lăng Duệ choàng tỉnh, cả người đầm đìa mồ hôi, khuôn mặt đẫm nước và đôi môi tái nhợt. Lăng Duệ lao ra ngoài, Ái Nhiên vội ngăn cản. Nhưng Lăng Duệ lúc này như phát điên bởi cơn ác mộng khi nãy, cậu vung tay đẩy mạnh Ái Nhiên sang một bên lao về phía trước. Ái Nhiên trẹo chân rồi không thể đứng dậy nổi, chỉ kịp hét lớn:
- Ngăn cậu ấy lại!
Mấy người vệ sĩ mặc đồ đen nhanh chóng ngăn cản Lăng Duệ đang hoá điên dại một mực đòi lao vào rừng tìm kiếm Vương Việt. Ánh mắt cậu đỏ ngầu hằn lên từng tia máu dữ tợn, dùng hết sức vùng vẫy thoát ra.
- BUÔNG RA, BUÔNG TÔI RA. TÔI PHẢI ĐI TÌM VƯƠNG VIỆT!
Lăng Duệ quá mệt mỏi cộng thêm tâm tình bị kích động không thể kiểm soát, sau một hồi gào thét điên cuồng, cậu lịm dần đi. Cả người vô lực ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Trước khi chìm vào vô thức cậu vẫn không ngừng gọi tên " Vương Việt, Vương Việt.... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com