Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33: Hũ giấm Duệ Duệ

Lăng Duệ cởi mũ của Vương Việt, nhẹ tay gạt mấy sợi tóc lưa thưa phía trước trán anh. Vương Việt có chút ngại ngần hơi lùi người về sau tránh bàn tay Lăng Duệ. Cậu vẫn giữ vòng tay ở eo anh, kéo anh về phía mình:
- Tiểu Việt, ngoan nào! Cẩn thận ngã bây giờ. Để tôi xem vết thương của cậu!

Khoảng cách gần gũi khiến Vương Việt hơi mất tự nhiên, hai má cũng vì vậy mà đỏ hồng. Những ngón tay thon dài của Lăng Duệ lướt nhẹ trên vầng trán anh, chạm vào dấu sẹo. Vết đỏ tím dài gần hai đốt ngón tay lại phồng rộp thực sự khiến Lăng Duệ tim đập hẫng một nhịp, trong lòng đau như ai đó cứa vào từng nhát dao. Lăng Duệ mắt long lanh, bặm môi dưới, giọng nói chan chứa xót xa:
- Còn đau không?
Vương Việt lắc đầu, anh nhéo yêu má Lăng Duệ, day day:
- Không đau, lành rồi mà. Đừng lo nha!

Lăng Duệ thuận theo ý Vương Việt cho anh an lòng. Cậu chỉnh lại tóc cho Vương Việt, đỡ Vương Việt xuống rồi dắt tay anh về lớp. Hai thân ảnh to lớn đi giữa sân trường thu hút bao nhiêu ánh nhìn. Những đỉnh cao nhan sắc cùng chung một khung hình quả là mỹ cảnh trần gian khiến người đời ngưỡng mộ say mê. Sự chú ý của hàng trăm học sinh trường Xuân Hoa đều đổ dồn vào họ khiến Vương Việt có hơi mất tự nhiên, mặt cúi gằm xuống, tay vẫn nằm gọn trong tay Lăng Duệ. Còn Duệ Duệ dường như vẫn thấy chưa đủ, cậu muốn hét lên thật to cho cả thế giới biết Vương Việt là của cậu, không ai được phép nhòm ngó, cũng không ai được phép tổn thương cậu ấy dù chỉ là một chút. Những ánh mắt thèm khát của đám người kia chằm chằm hướng vào anh khiến cậu có chút khó chịu, mi tâm khẽ chau lại. Có một đoạn đường đi ngắn mà Vương Việt cảm tưởng như được trở thành minh tinh nổi tiếng với bao nhiêu người hâm mộ vây quanh la hét ầm ĩ vậy.

Lăng Duệ, Vương Việt đi về lớp, cậu đợi anh ngồi vào bàn, mở nắp chai nước cho anh uống, dặn anh ngồi ngoan trong này sau đó viện cớ ra ngoài. Cậu ngồi trên ghế đá, tay liên tục lướt điện thoại, gọi tới hàng chục cuộc, đều là những bác sĩ giỏi trong ngành thẩm mỹ, tìm mọi cách để khôi phục dung mạo cho Tiểu Việt. Qua một hồi, cậu bỏ điện thoại sang bên cạnh, đưa tay lên xoa nhẹ quanh đôi mắt mỏi nhừ, dựa lưng vào thành ghế.

Bỗng chợt một đôi tay nhỏ nhắn từ phía sau vòng qua che mắt cậu. Lăng Duệ biết không phải là Vương Việt, bởi so với anh thì những ngón tay này có phần bé hơn và cũng mềm mại hơn. Lăng Duệ cho rằng Ái Nhiên đang trêu đùa cậu thôi nên cũng không vội kéo tay cô xuống. Cho đến khi Lăng Duệ ngửi thấy mùi nước hoa nồng gắt từ người đằng sau, cậu mới biết mình đã lầm. Lăng Duệ gạt mạnh tay lập tức đứng dậy, quát lên đầy giận dữ:
- Làm cái trò gì vậy?

Cô ta mở to đôi mắt, chớp chớp vài cái, biểu cảm yếu đuối mong manh khiến người khác dễ động lòng. Cánh tay vừa bị Lăng Duệ làm đập vào ghế, đỏ lên một mảng, run run đáng thương. Chính là cô ta, người tìm cậu mà ôm ấp trong bệnh viện, người đã hất nước trà nóng vào Tiểu Việt để vết thương của anh trở nặng, người đã buông những lời lẽ thô tục xúc phạm đến anh - Tô Tiểu Liên. Lăng Duệ muốn tìm cô ta tính sổ, Vương Việt không đồng ý. Cậu vì lời hứa với anh đã tạm thời chưa xử lí cô ta ngay, vậy mà cô ta còn vác xác tới câu dẫn cậu. Chắc chắn Tiểu Liên này chê bản thân sống quá lâu rồi! Tiểu Liên cất tiếng ủy mị, thướt tha:
- Lăng Duệ à... Em chỉ muốn tới bên cạnh an ủi anh thôi. Trông anh tiều tụy quá. Em thích anh lâu lắm rồi, hãy để cho em chăm sóc anh, yêu thương anh được không?

Từng lời nói đến cả giọng điệu dặt dẹo của cô ta đều khiến Lăng Duệ thấy buồn nôn. Nếu chỉ là lời bày tỏ bình thường, có lẽ cậu sẽ lạnh lùng từ chối như bao người khác, nhưng khi biết những gì cô ta đã làm với Tiểu Việt, cậu lại không kìm nổi tức giận. Ánh mắt cậu nhanh chóng chuyển sang trạng thái hoàn toàn là băng giá, ở trong đôi mắt ấy lúc này không thể kiếm được một chút tia nắng ấm nào, sắc lẹm, tàn khốc vô cùng. Lăng Duệ trợn mắt nhìn Tiểu Liên, nụ cười nửa miệng càng khiến người ta kinh sợ. Tiểu Liên cứng đơ người, mồ hôi bắt đầu túa ra. Biểu cảm này của Lăng Duệ thành công doạ cô ta sợ hãi. Lăng Duệ vẫn giữ nguyên nụ cười doạ người ấy, từng bước từng bước tiến về phía cô gái mặt mày xanh lét. Lăng Duệ dùng ngón tay trỏ nâng cằm Tiểu Liên. Cô ta lúc này mặt cắt không còn giọt máu, đôi mắt ầng ậng nước, muốn bỏ chạy nhưng toàn thân bất động, chân tay đều như hoá đá. Nếu ánh mắt của Lăng Duệ có thể phóng ra dao thì chắc chắn Tiểu Liên bây giờ đã thành từng miếng thịt vụn rồi.

Lăng Duệ gằn giọng, điều chỉnh âm lượng vừa đủ nghe, ghé sát lại mà nhấn mạnh từng câu từng chữ đe doạ:
- Còn đụng vào cậu ấy một lần nữa, cả cô và người nhà cô đều sẽ trả giá đắt. Không phải một hai vết mà là cả trăm cả nghìn vết rách ở trên mặt. Tất cả phải mang bộ dạng đó sống không bằng chết cả đời, đừng hòng một ai chạy thoát. Muốn làm người bên cạnh tôi? Hão huyền! Loại người như cô tuyệt đối không có cửa. CÚT!

Lăng Duệ quát lớn, ngón tay của cậu đẩy mạnh khiến mặt của Tiểu Liên ngoặt đi. Cậu quay người đi thẳng không hề ngoái đầu lại. Tiểu Liên cả người mềm oặt ngồi bệt xuống đất thẫn thờ, nước mắt rơi như mưa. Đây là người con trai mà cô thầm thương trộm nhớ suốt 3 năm qua sao? Cô yêu Lăng Duệ lâu như vậy, dõi theo Lăng Duệ lâu như vậy, chuyển từ trường Quốc tế theo cậu tới đây cũng chỉ bởi muốn hàng ngày được thấy hình bóng của cậu. Để thi đậu Xuân Hoa cô không những vất vả năn nỉ, nhờ cậy những mối quan hệ của ba mà còn phải chăm chỉ học ngày học đêm, ôn luyện quên cả ăn ngủ. Cô vì cậu hi sinh nhiều như thế cớ gì cậu lại vì một đứa con trai lẳng lơ mới xuất hiện mà đối xử với cô tệ bạc thế này? Ánh mắt ấy cậu nhìn cô sao mà hằn học, sao mà dữ tợn, như muốn lập tức bóp chết cô vậy. Lúc cậu nhìn anh ta, đâu có đáng sợ như thế, rõ ràng là chan chứa tình cảm, rõ ràng là vô cùng sủng ái. Ba năm qua, cậu lại chẳng dùng ánh mắt ấy nhìn cô lấy một lần. Tất cả là do Vương Việt đó dùng ngoại hình xinh đẹp mà quyến rũ cậu, khiến cậu mù quáng mất hết lí trí. Tất cả đều do anh ta gây nên. Tiểu Liên không cam tâm. Sống trong nhung lụa như một cô công chúa của nhà họ Tô, Tiểu Liên tuyệt đối không nuốt trôi cục tức này. Vương Việt, anh cứ chờ đấy, nếu Tiểu Liên tôi đã không có được, anh cũng đừng hòng hạnh phúc bên người ấy!

Lại nói về Lăng Duệ, cậu vốn biết Tiểu Liên này trong một lần đi dự buổi tiệc ra mắt dòng xe mới của giới kinh doanh. Ba cô ta cũng làm trong lĩnh vực này. Nhưng ấn tượng thì cậu không có, chỉ biết mặt mũi và thi thoảng có thấy khi còn ở trường cũ, biết cũng không tính là biết, quen cũng không tính là quen. Hôm đó ở bệnh viện do mới tỉnh ngủ, cô ta lại trang điểm loè loẹt, cậu còn ngơ ngác chưa nhận ra là ai. Hôm nay nhìn kĩ lại mới thấy quen quen, nghĩ mãi cũng nhớ đã từng gặp qua. Không ngờ cô ta to gan đến mức dám động đến bảo bối của cậu. Đang yên đang lành, lại muốn rước hoạ vào thân. Hôm nay có lẽ cô ta cũng bị doạ cho kinh hồn bạt vía rồi, sau này sẽ không dám tới gần Vương Việt nữa. Song bởi thực sự giữa cậu với cô ta chẳng có gì, nên cậu cũng thôi không nói lại với Vương Việt, lo ngại anh sẽ nghĩ nhiều mà tâm trạng buồn bực không vui.

Tan học, cả nhóm tập trung ở sân trường. Ai cũng xót xa khi nhìn thấy vết tích trên mặt của Tiểu Việt. Càng thương Tiểu Việt bao nhiêu, họ càng tức giận cô gái Tiểu Liên đó bấy nhiêu, sự phẫn nộ được đẩy lên nhanh chóng. Vương Việt thấy những biểu hiện này có chút lạnh sống lưng, vội lên tiếng xua tan đi bầu không khí căng thẳng:
- Mình không sao, không sao mà. Mọi người bình tĩnh!
Qua một hồi các bạn mới hạ hoả. Ái Nhiên ân cần dặn dò Vương Việt:
- Hạng người ấy cậu đừng nể nang. Cô ta mà còn nói nhăng nói cuội, làm ra ba cái hành động bẩn thỉu đó, cậu cứ thẳng tay đánh chết cho mình!

Vương Việt cười gượng, khoé mắt cong cong nhìn Ái Nhiên, quả thực anh thấy cô rất cá tính, mạnh mẽ, anh là con trai mà cũng có đôi phần nể phục sự bá đạo của cô. Vương Việt đồng ý với lời của Ái Nhiên, mọi người mới bớt tâm trạng bực bội, lê thê ra về.

Trước khi tạm biệt, Lăng Duệ dúi vào tay Vương Việt một lọ thuốc nhỏ. Cái này là loại Lăng Duệ mua cho Vương Việt dùng từ hồi còn ở bệnh viện. Nghe nói là thuốc nhập khẩu, loại tốt nhất trên thị trường mà Lăng Duệ cất công đặt từ Mỹ về. Lọ thuốc nhỏ xíu thôi, chất kem đặc sánh và mùi bạc hà thoang thoảng. To bằng hai đầu ngón tay mà giá tận 1 vạn NDT. Vương Việt rất áy náy, đặt lại vào tay Lăng Duệ mà khéo từ chối:
- Lọ trước vẫn còn, cậu giữ lại dùng đi.

Lăng Duệ hơi khom lưng ân cần cầm lấy tay anh, đặt lọ thuốc nằm gọn trong đó:
- Hâm này, tôi dùng vào đâu được. Cậu nhớ bôi hàng ngày cho mau khỏi. Hết tôi lại đưa tiếp cho.
- Nhưng... Nó mắc quá, cậu cứ như vậy tôi thực sự rất ngại, giống như tôi đào mỏ cậu... Tiền của cậu... - Vương Việt hơi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Lăng Duệ, giọng nói ấp úng lộ rõ vẻ khó xử. Anh không muốn Lăng Duệ hiểu lầm mình, hiểu lầm tình cảm anh dành cho cậu là vì vật chất mà có.

Lăng Duệ mỉm cười khe khẽ, cậu hôn lên trán Vương Việt, nhẹ nhàng hôn cả lên vết sẹo của anh. Cậu cúi xuống thì thầm vào tai anh:
- Sau này tiền bạc trong nhà họ Lăng đều giao cho Tiểu Việt quản. Tiền của ai thì có quan trọng gì?
Lăng Duệ dứt lời còn tinh nghịch cắn cắn nhá nhá vào vành tai Vương Việt, hại Vương Việt ngại đỏ cả mặt, tim gan mềm nhũn. Lăng Duệ đúng là rất biết cách thả thính cợt nhả Tiểu Việt mà. Tiểu Việt và Trương Quân tạm biệt mọi người quay trở về. Lăng Duệ chờ Vương Việt vào hẳn trong nhà mới leo lên xe, vừa lên xe đã bị Dư Tường và Ái Nhiên đấm cho một trận vì tội rải rắc cơm chó khắp nơi, không tôn trọng hội độc thân. Lăng Duệ bị đánh vẫn cười tươi như hoa, đúng là tình yêu bức Lăng Duệ đến phát hâm rồi.

Từ hôm đó không còn thấy em gái Tiểu Liên tới làm phiền Vương Việt nữa, anh cũng đỡ đau đầu hơn. Phải công nhận ở bên một người có sức hút quá lớn đôi khi cũng có chút phiền toái. Đơn cử như hôm nay, Lăng Duệ tới xem Vương Việt chơi bóng rổ. Bình thường những trận bóng luyện tập này chẳng mấy ai tới coi. Cho dù hoa khôi như Vương Việt cũng chỉ thu hút được khoảng 20 người. Bởi học xong ai cũng muốn về nhà nghỉ ngơi, hoặc vội vã tới lớp học thêm buổi chiều tối, chẳng mấy ai rảnh rỗi để đếm xem. Chỉ khi có trận đấu giữa các trường với nhau, thì nhà thi đấu mới đông kín cổ động viên với băng rôn khẩu hiệu và tiếng hò reo vang vọng.

Hôm nay cũng như bao ngày, chỉ là buổi tập thông thường, ấy vậy mà nhiều người tới xem đến lạ. Lăng Duệ ngồi hàng ghế gần sân bóng nhất dãy bên phải, để nhìn Vương Việt cho rõ hơn. Phía sau cậu là hàng chục đến cả trăm nữ sinh phấn khích tột độ, chẳng biết là xem bóng hay ngắm trai nữa. Dãy ghế bên trái cũng đông không kém, họ nghe nói hôm nay mọi người vì ngắm Lăng Duệ mới tới đây nên những fan của đội bóng nói chung và của Vương Việt nói riêng cũng tới để ủng hộ, không chịu lép vế. Hai bên như một cuộc chiến ngầm về độ hot của Lăng Duệ và Vương Việt. Nhân vật chính nhìn đám người phía sau hò hét, tranh cãi với nhau mà chỉ biết lắc đầu bất lực.

Vương Việt tập trung chơi bóng. Anh đập quả bóng vài lần để làm quen, quả bóng nảy lên nảy xuống, ngoan ngoãn nghe theo sự điều khiển của bàn tay anh. Vương Việt nhanh như cắt, lách người qua đối thủ, vừa chạy vừa nhịp nhàng phối hợp với đồng đội để đón bóng. Vương Việt hướng mắt về phía trước, tập trung cao độ để thoát khỏi sự kìm kẹp của chiến thuật chơi bên kia, tới một vị trí nhất định, anh bật cao, ném bóng vào rổ và thuận lợi ghi điểm. Vương Việt lúc chơi bóng rổ toả sáng biết bao, gương mặt rạng rỡ, nụ cười tự tin. Ở trên sân chơi ấy, Vương Việt như được là chính mình, được sống đúng với đam mê nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Mồ hôi anh nhỏ xuống, những giọt nước lăn trên tấc da thịt trắng muốt càng tăng thêm phần quyến rũ. Lăng Duệ ở trên khán đài xem thôi mà cũng thấy bóng ran cả người. Tấm áo ướt đẫm dính dính, ôm sát vào cơ thể Vương Việt, làm nơi đó ẩn ẩn hiện hiện hai nụ hoa nhỏ xinh. Đôi chân linh hoạt thoăn thoắt trên sân chạy đi chạy lại. Những giọt mồ hôi từ trán nhỏ xuống, lăn dài trên má và mơn trớn cần cổ trắng ngần của anh. Yết hầu Lăng Duệ bất giác chuyển động, hơi thở cũng có chút rối loạn.

Bên khán đài ủng hộ Vương Việt không chỉ con gái mà có cả mấy tên đàn ông đang nhìn chằm chằm vào Tiểu Việt của cậu với ánh mắt thèm thuồng. Lăng Duệ tức lắm mà không thể làm gì được, mặt hậm hực thấy rõ. Vương Việt ngừng chơi là đi tới chỗ Lăng Duệ ngay. Lăng Duệ mau lấy khăn, lấy nước cho anh. Cậu dùng khăn lau khô tóc cho Vương Việt, đứng chắn phía trước để không cho ai chiêm ngưỡng vẻ đẹp của anh. Lăng Duệ còn trách cứ:
- Sao cậu mặc áo mỏng thế? Lộ hết rồi kìa! Mau, mau đi thay đồ đi.

Vương Việt còn đang ngây ngốc tự hỏi lộ cái gì, Lăng Duệ đã một mực đẩy cậu vào phòng thay đồ. Vương Việt vừa đi khuất, Lăng Duệ đã chống nạnh lườm nguýt tất cả những kẻ vừa gào thét si mê Tiểu Việt. Tiểu Việt là của Lăng Duệ, Lăng Duệ không cho ai nhìn, không cho ai ngắm hết. Mùi giấm chua nồng nặc lan toả trong không gian, đến cả Vương Việt lúc sau cũng ngửi thấy, không nhịn được mà bật cười khe khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com