Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35: Tuổi thơ của Lăng Duệ

Lăng Duệ nằm vật xuống giường. Đầu cậu nhức nhối như búa bổ. Từng mảnh vỡ hồi ức cứ ùa về, loáng thoáng, mờ nhạt mà lại có sức tàn phá khủng khiếp. Lăng Duệ chập chờn nhìn thấy vũng máu, nghe tiếng khóc lóc ai oán, nghe tiếng mắng nhiếc chửi rủa, tiếng cười man rợ ác độc....

Lăng Duệ choàng tỉnh, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cậu ngồi bật dậy kiếm điện thoại, bấm gọi cho Vương Việt, người duy nhất lúc này cậu nghĩ đến. Tiểu Việt lúc này đã ngủ say, nghe tiếng chuông mới uể oải với lấy điện thoại ở đầu giường, cất giọng lười biếng:
- Alo? Ai vậy ?
- Tiểu Việt ngủ chưa? Tôi muốn nói chuyện với cậu. Được không...?
Vương Việt ngay lập tức cảm nhận có điều gì đó bất thường trong chất giọng của Lăng Duệ. Anh vừa đáp lời vừa dụi mắt mấy cái rồi ngồi hẳn dậy:
- Duệ Duệ, có chuyện gì thế? Cậu ổn không?
- Không, tôi không ổn chút nào. Tôi gặp ác mộng. Tôi thấy những kí ức đau thương ngày trước hiện về. Đáng sợ lắm. Tiểu Việt, ước gì cậu đang ở đây lúc này....

Lăng Duệ ngập ngừng ngắt giữa câu. Vương Việt quen biết Lăng Duệ đã lâu, chưa bao giờ thấy cậu yếu đuối với giọng nói ấm ức của chú cún con bị bắt nạt như bây giờ. Anh còn nghe thấy cả nhịp thở gấp gáp, chơi vơi của cậu, đủ để hiểu Lăng Duệ đang cảm thấy tồi tệ cỡ nào. Vương Việt nhận thấy sự nghiêm trọng của tình hình, không nghĩ được nhiều, lật tung chăn bước xuống giường. 12h đêm, có chàng trai lén lén lút lút trốn khỏi nhà, chạy ra đường lớn bắt taxi, trên người chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng manh và chân xỏ đôi dép đi trong nhà.

Vương Việt biết địa chỉ nhà Lăng Duệ, nhưng chưa lần nào tới cả. Ái Nhiên và Dư Tường nói Lăng Duệ coi nơi này chỉ là tạm bợ để đi về nên không bao giờ rủ bạn bè tới, ngay cả bản thân Lăng Duệ cũng chẳng muốn đặt chân vào ngôi nhà này. Có một thời gian Lăng Duệ chán ghét tới mức cả tháng liền phiêu bạt bên ngoài chứ nhất quyết không chịu về. Mẹ cậu lo lắng đổ bệnh, thương mẹ cậu mới đồng ý tiếp tục sống ở đây. Nếu không vì mẹ Lăng, cậu đã chuyển ra ngoài sống tự lập từ vài năm trước rồi. Vương Việt lờ mờ đoán việc này hẳn là do quá khứ trước đây Lăng Duệ từng trải qua đã ảnh hưởng sâu sắc đến tình cảm, suy nghĩ và tính cách của cậu bây giờ, nhưng Lăng Duệ chưa sẵn sàng mở lòng, anh cũng không có cách nào tìm hiểu cặn kẽ.

Vương Việt theo chỉ dẫn Dư Tường đưa cho tìm đến một biệt phủ lộng lẫy. Căn nhà này gọi là cả lâu đài cũng không ngoa. Cánh cổng to lớn với những nét uốn lượn vô cùng độc đáo. Xuyên qua khoảng sân rộng nổi bật những bồn hoa màu sắc sặc sỡ là căn biệt thự được thiết kế theo phong cách phương Tây, màu xám bạc và trắng làm chủ đạo. Những đường nét, hoa văn bên ngoài, cũng đủ thấy sự tinh tế và giá trị thẩm mỹ của công trình đã đạt tới đỉnh cao. Hệ thống đèn xung quanh ngôi nhà đều được chạm khắc tinh xảo, ánh sáng vàng vừa đem lại cảm giác sang trọng nhưng không kém phần ấm áp. Phía trên tầng cao nhất có hai bức tượng cú mèo đang hướng ánh mắt sắc lẹm về phía Vương Việt khiến anh có chút rợn người. Từng chi tiết đều phối hợp rất hài hoà góp phần thể hiện sự quyền lực, bề thế của nhà họ Lăng.

Đang bị choáng ngợp bởi độ xa xỉ và lộng lẫy của toà biệt phủ trước mặt, Vương Việt giật mình khi bỗng cảm nhận một vật thể mềm mềm chạm vào cổ chân mình. Anh cúi xuống, là một chú mèo trắng muốt béo ú, tròn xoe đang dụi đầu vào làm nũng. Vương Việt bế nó vào lòng vuốt ve, xoa xoa cái đầu khiến nó nhắm mắt lại mà phát ra những tiếng kêu hừ hừ. Một tay anh ôm chặt con mèo, một tay bấm điện thoại gọi cho Lăng Duệ.
Tút....tút.....tút.....
Đầu dây bên kia chỉ là những tiếng tút tút kéo dài. Một cuộc, hai cuộc, tới lần thứ ba vẫn không thấy Lăng Duệ nghe máy. Vương Việt bắt đầu sốt ruột. Trời về khuya, nhiệt độ giảm sâu. Vương Việt lại chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng tanh. Anh ngồi co ro trước cổng, hơi thở toả ra làn khói trắng xoá, anh ôm chú mèo trong lòng, cẩn thận che chắn để nó không bị lạnh, vẫn cố gắng gọi cho Lăng Duệ. Chợt cánh cổng đột ngột mở ra, Vương Việt giật mình thả lỏng tay. Con mèo nhân thời cơ đó nhảy xuống chạy thẳng vào bên trong căn nhà.

Vương Việt đứng dậy, người không ngừng run lên vì lạnh. Anh ngó nghiêng một hồi, ở nơi sảnh lớn có bóng hình quen thuộc đang chạy về phía anh. Là Lăng Duệ, Vương Việt nhìn thấy Lăng Duệ khoé miệng bất giác cong lên. Khi nãy không liên lạc được với cậu, lòng anh như lửa đốt, bây giờ thấy cậu rồi, cảm giác bình an đến lạ. Lăng Duệ chân trần chạy trên nền đá lạnh buốt, lao thật nhanh tới giang rộng cánh tay ôm chặt lấy Vương Việt. Vương Việt chơi bóng rổ từ nhỏ nên chiều cao rất đáng ngưỡng mộ - 1m81 nhưng Lăng Duệ 1m86 còn cao hơn cả anh. Bình thường Vương Việt là mãnh nam vạn người si mê, vậy mà chỉ 5cm chênh lệch, ở trong lòng Lăng Duệ anh chỉ còn là Tiểu Việt nhỏ bé, thướt tha, diễm lệ.

Lăng Duệ ghì lấy Vương Việt, vùi mặt vào hõm cổ, tham lam hít lấy hít để mùi hương trên cơ thể anh. Gió rít từng cơn, gió lùa qua manh áo khiến Vương Việt có chút rùng mình. Lăng Duệ lúc này mới buông ra, hai tay áp lên gương mặt nhợt nhạt của Tiểu Việt.
- Sao lại tới đây giờ này? Có biết đêm hôm nguy hiểm lắm không?
Vương Việt lạnh tới co quắp chân tay, hai hàm răng va cập cập vào nhau, nhưng gương mặt vẫn biểu hiện ý cười:
- Duệ Duệ muốn tôi ở bên cậu mà!
Nghe được lời này tim Lăng Duệ tan thành nước. Lăng Duệ nhẹ nhàng bế Vương Việt lên, ép sát anh vào lồng ngực mình chắn cho anh khỏi gió, nhanh chân tiến về góc sân nơi có bảy chiếc xe đang đậu. Vương Việt thầm nghĩ nhà Lăng Duệ chỉ có ba người mà dùng tới từng này chiếc ô tô. Quả là xa xỉ! Lăng Duệ vừa đi vừa phàn nàn:
- Cậu xem, sao lớn rồi mà không biết tự lo cho bản thân vậy hả? Đến áo cũng không khoác vào!
- Ít nhất tôi còn biết đi dép chứ không như cậu! - Vương Việt bĩu môi.

Lăng Duệ bật cười với lí sự của anh, cậu cọ cọ đầu mũi mình vào má anh, ghé tai anh nói nhỏ:
- Tiểu Việt xem lại khả năng xỏ dép của mình đi nhé! Không thì từ mai để tôi giúp cậu!
Vương Việt nheo mắt không hiểu ý của Lăng Duệ, cho đến khi anh nhìn xuống thấy chân mình đi dép ngược, mới ngượng ngùng áp mặt vào bả vai Lăng Duệ, không dám ương bướng thêm. Lăng Duệ đặt anh vào ghế phụ của chiếc xe đậu ngoài cùng. Đây không phải xe họ thường đi, chiếc này nhỏ nhưng nội thất không hề thua kém thậm chí còn có phần hiện đại, tiện nghi hơn.

Lăng Duệ quỳ một chân xuống đất, nâng đôi chân Vương Việt lên, dùng tay xoa đều lòng bàn chân, tới khi nó ấm dần rồi xỏ lại dép cho anh dặn anh chờ mình một chút. Lăng Duệ chạy vào trong nhà, chưa đầy 5p sau đã quay lại. Lần này ngoại trừ việc nhớ đi dép, cậu còn mang cho Tiểu Việt ít đồ. Cậu đi cho anh đôi tất bông ấm áp, mặc cho anh chiếc khoác to sụ, có cả mũ đội kín mít, đảm bảo không một cơn gió nào lọt vào nổi.
- Tiểu Việt, thứ gì dính trên áo cậu thế?
- À... Lông đấy, nãy tôi gặp một chú mèo ở trước cổng.
- Con mèo trắng béo tròn ấy hả?
- Đúng rồi!
- Một Đĩa đấy! Mấy người làm trong nhà chăm nó mập thu lu.
Vương Việt ngoan ngoãn gật đầu, nhưng chợt nhận ra có điều thắc mắc:
- Một Đĩa?
- Thì.... Con cún nhà cậu tên Một Nồi, con mèo nhà tôi tên Một Đĩa. Không phải hợp nhau lắm sao? - Lăng Duệ gãi đầu giải thích.

Vương Việt cười phá lên, suy nghĩ này quả thực mang tính giải trí cao quá. Vương Việt đưa tay xoa đầu Lăng Duệ. Lăng Duệ ngây ngốc nhìn anh, buột miệng hỏi:
- Mà nãy cậu ôm nó hả?
- Ừ, còn vuốt như thế này nữa. - Vương Việt trêu chọc.
Lăng Duệ dễ dàng mắc bẫy, mặt cậu đen kịt, ỉu xìu, làu bàu trong miệng:
- Một Đĩa đáng ghét, dám ôm Tiểu Việt của tao! Chờ tao về cho mày nhịn ăn ba bữa. Tính ra cậu chỉ coi tôi như một con mèo, có khi còn không bằng một con mèo!
Vương Việt thấy Lăng Duệ giận dỗi rồi, anh hiền hoà chủ động cầm tay cậu. Hai tay anh ôm lấy tay cậu, xoa xoa hà hơi sưởi ấm.
- Thôi nào! Cậu lại đi ghen với chú mèo đáng yêu ấy ư? Hãy quên cái đó đi. Duệ Duệ, nói tôi nghe, cậu đã xảy ra chuyện gì?

Ánh mắt thâm tình, đôi mắt to tròn của Vương Việt khiến Lăng Duệ chẳng muốn giấu giếm gì với anh. Ngay lúc này bảo cậu rạch bụng xẻ tim cho anh nhìn thấu mọi ngóc ngách tận cùng bên trong mình, cậu cũng không ngần ngại dù chỉ một giây. Cậu biết sớm muộn cũng phải nói cho anh toàn bộ mọi chuyện, bởi cậu không muốn lừa gạt anh, và để anh hiểu rằng trong tình yêu, phải thành thật với nhau mới mong nghĩ tới hai chữ lâu dài. Lăng Duệ rút khỏi tay Vương Việt, khởi động xe. Chiếc xe lao vun vút trong đêm, tiếng động cơ xé tan sự tĩnh lặng của bóng tối, xé tan khoảng cách cuối cùng giữa hai người.

Lăng Duệ dừng xe lại bên lề đường, quay hẳn người sang đối diện với Vương Việt. Tiểu Việt kiên nhẫn chờ, đặt tay lên tay cậu mà trấn an. Lăng Duệ bắt đầu hồi tưởng lại đoạn kí ức xưa cũ, những gì cậu chôn chặt trong tim bao năm qua giờ được khơi lại từng chút từng chút một. Giọng cậu trầm hẳn xuống, nhịp điệu trúc trắc, nặng nề:
- Trước đây, ngày tôi còn là đứa trẻ, đã học cách lớn lên một mình. Ba mẹ tôi bận kiếm tiền không có thời gian dành cho tôi. Thời ấy cũng chưa có điều kiện đủ đầy như bây giờ, trong căn nhà nhỏ chỉ có tôi với đống đồ chơi, vài quyển truyện tranh mà tôi đã đọc nhiều tới thuộc lòng cả từng câu chữ, thui thủi từ sáng tới khuya ba mẹ mới đi làm về. Lớn lên một chút, công việc của ba mẹ cũng bắt đầu phát triển thuận lợi hơn, họ càng bận rộn, có khi vài ngày mới về nhà một lần. Mẹ vẫn luôn để ý, chăm sóc, lo lắng cho tôi. Còn ba thì chẳng khi nào được lời hỏi han, chẳng khi nào hỏi xem tôi muốn thứ gì, cảm thấy ra sao. Mẹ biết tôi buồn nên bà thường cố gắng sắp xếp công việc, về sớm cùng tôi chơi đùa, nấu ăn. Kinh tế dần ổn định, cuộc sống cũng được cải thiện hơn. Nhà cao cửa rộng, người hầu kẻ hạ nườm nượp ra vào, tôi chưa từng phải động tay dù là việc nhỏ nhất. Nhưng cái giá phải trả cho đỉnh cao danh vọng lại quá lớn khiến gia đình tôi trong một đêm chao đảo, rơi vào bi kịch....

Nói đến đây, Lăng Duệ có chút ngập ngừng. Vương Việt hiểu rằng để chia sẻ nỗi đau sâu kín trong lòng là rất khó, bởi nó đã trở thành bóng ma tâm lí đeo bám Lăng Duệ suốt bao nhiêu năm qua, khơi lại những thứ này quả thực là làm Duệ Duệ một lần nữa trải qua dằn vặt. Anh chỉ biết siết chặt hơn tay của Lăng Duệ, thay lời an ủi rằng anh vẫn ở đây, vẫn luôn ở đây bên cạnh lắng nghe cậu. Lăng Duệ hít một hơi thật sâu, tập trung hoàn toàn, đắm chìm vào hồi ức:
- Năm tôi 11 tuổi, ba đã trở thành Giám đốc của LLD. Mẹ lúc này đang mang thai em gái của tôi được 4 tháng rồi. Ngày hôm ấy có một cuộc gọi bảo mẹ tới đón ba về, ba uống rượu với đối tác nên say quá không thể tự lái xe được. Mẹ dắt tôi đi theo. Trên tầng cao nhất của một quán bar sang trọng, tôi và mẹ tận mắt thấy ba đang ôm hôn say đắm một người phụ nữ khác, trên mặt bàn la liệt những chai rượu rỗng, tàn thuốc lá và thậm chí là cả chất kích thích. Mẹ tôi sốc lắm. Trước giờ ba tôi đều một lòng với mẹ, ông ấy có thể không quan tâm tôi, nhưng tuyệt đối không bao giờ để mẹ phải chịu uất ức. Mẹ kéo tay tôi ra ngoài khóc nức nở, chưa bao giờ tôi thấy mẹ đau lòng đến thế. Tôi không chịu được việc ai làm tổn thương mẹ, tôi quay trở lại căn phòng làm cho ra nhẽ, nhưng cậu biết đấy, một đứa trẻ con có ngông cuồng đến mấy cũng chẳng làm được gì. Người phụ nữ vừa ân ái với ba sai mấy tên to cao giữ chặt tôi, để cô ta thoả sức giáng đòn. Bọn chúng lôi tôi ra ngoài, cùng nhau đánh đập thậm tệ khiến tôi gãy xương sườn. Tôi còn tận mắt nhìn thấy.... người đàn bà khốn kiếp đó, đẩy ngã mẹ xuống cầu thang. Mẹ nằm thoi thóp... máu loang ra khắp nơi, tay vẫn ôm chặt lấy bụng bầu, nước mắt chảy dài, miệng không ngừng van xin tha cho hai đứa trẻ...

Lăng Duệ nước mắt ướt đẫm gương mặt, từng giọt từng giọt nhỏ xuống, rơi lên mu bàn tay Vương Việt. Anh lấy tay lau nước mắt cho cậu, ôm lấy khuôn mặt cậu để cậu cảm nhận hơi ấm từ anh. Vết thương này quá nặng nề, quá đau đớn với Lăng Duệ. Một cậu bé còn nhỏ, còn ngây thơ đã phải chứng kiến loại chuyện thế này, chẳng trách Lăng Duệ ghét về nhà, chẳng trách cậu không cho phép ai đụng vào đồ của mẹ, chẳng trách tính cách của cậu lại khó gần, dễ tiêu cực như vậy. Lăng Duệ nấc lên từng hồi:
- Em gái...không giữ được. Mẹ cũng...không còn khả năng mang thai. Một thời gian dài mẹ chìm trong đau khổ tột cùng, cuộc sống như ở dưới tầng địa ngục. Mẹ nhốt mình trong phòng, ba nói cỡ nào cũng không chịu ra ngoài, cứ nhìn thấy ba là mẹ như phát điên, gào thét hoảng loạn, đập phá đồ đạc, nhìn thấy thứ gì cũng sợ hãi. Có lần mẹ đã cầm dao đâm vào ba, sau đó định tự vẫn. May là tôi kịp ngăn mẹ lại....

Lăng Duệ trong dòng kí ức kinh hoàng, cả người không ngừng run lên bần bật. Tròng mắt đỏ ngầu, thanh âm khản đặc, lạc hẳn đi. Cậu giữ chặt tay Vương Việt sợ anh sẽ buông mình ra, sợ anh sẽ rời bỏ mình trong lúc bản thân yếu đuối nhất. Lăng Duệ không dám mở lòng với ai vì sợ cậu sẽ giống như mẹ, trao hết niềm tin và tình cảm cho một người để cuối cùng nhận lại sự phản bội đầy bi thương. Khó khăn lắm mới có Vương Việt xuất hiện khiến tâm hồn tàn tạ của Lăng Duệ được hồi sinh lần nữa, cậu rất trân trọng anh, chỉ canh cánh trong lòng lo bản thân nới lỏng vòng tay một chút anh sẽ bỏ mình mà đi mất. Vương Việt ôm Lăng Duệ, vỗ đều đều vào lưng cậu, để cậu tựa cằm lên vai mình.
- Duệ Duệ, không sao, mọi chuyện đã qua rồi. Duệ Duệ, có tôi đây, đừng sợ! Tôi ở đây bên cạnh cậu, tôi sẽ không rời đi. Nếu cậu không chê, tôi ở bên cậu cả đời, được không?

Lăng Duệ nghe những lời khẳng định này của Tiểu Việt, cơn bão tố trong lòng dần lắng lại. Nhịp thở của cậu trở nên đều đặn hơn, cả người thả lỏng dựa vào Vương Việt, mắt nhắm chặt, không còn muốn nghĩ suy gì nữa. Tiếng Lăng Duệ nhỏ dần, nhỏ dần rồi lịm hẳn:
- 4 năm sau tôi quyết định tự lập kinh doanh. Nhờ bán thiết kế và những sáng kiến, ý tưởng về ô tô cho các công ty lớn, tôi có tiền vốn mở showroom của riêng mình. Làm ăn cũng khấm khá, tôi đã mua được nhà cho mẹ. Tôi muốn đón mẹ ra ngoài ở nhưng mẹ đã tha thứ cho ba rồi. Ngần ấy năm qua, ông ta luôn tìm cách lấy lòng mẹ, tìm cách bù đắp cho mẹ, bệnh tình của mẹ cũng bởi sự chăm sóc tận tình của ba mà tiến triển tốt, đến nay gần như hoàn toàn trở lại bình thường. Nhưng tôi sẽ không bao giờ quên những gì ông ta đã làm với mẹ, với tôi, với gia đình này, tôi hận ông ta....đến chết....cũng vẫn hận ông ta. Đời này điều tôi kinh tởm nhất chính là có một người cha như ông ta.....

Lăng Duệ im lặng, hình như cậu đã mệt quá mà thiếp đi rồi. Vương Việt đau lòng, không ngờ chàng trai sống trong nhung lụa, có gia thế người người khao khát lại trải qua tuổi thơ khốn khổ tới vậy. Anh và cậu, đều mang trong tim những vết thương sâu. Anh và cậu, đều có hoàn cảnh bất hạnh của riêng mình. Anh và cậu, đều lớn lên trong một gia đình không đủ đầy trọn vẹn. Có lẽ chính vì thế mà số phận đã đẩy họ đến với nhau, để họ chữa lành cho nhau, để họ nhìn thấy ánh sáng tươi đẹp phía cuối đoạn đường tăm tối. Vương Việt siết chặt Lăng Duệ hơn một chút, xoa đều tấm lưng rộng lớn của cậu, dùng thân nhiệt của mình sưởi ấm cả tâm hồn và trái tim cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com