Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Hạ Vy thích Lăng Duệ?

         Vương Việt ăn tối rồi trở về phòng nghỉ ngơi. Anh chưa đi học bài luôn mà nằm dài trên giường vắt tay lên trán suy nghĩ những gì vừa xảy ra hôm nay. Anh quen biết được ba người bạn mới, nhưng khởi đầu có vẻ không vui vẻ cho lắm. Song xét kĩ ra họ cũng không tệ như anh nghĩ. Vốn dĩ là định đứng dậy ngồi vào bàn học rồi thế mà hình bóng nào đó lại lướt qua tâm trí anh. Lăng Duệ, dù anh có không muốn thừa nhận thì cậu quả thực vẫn rất xuất sắc, thân hình cao lớn nhưng khuôn mặt lại nhiều phần đáng yêu như cún con. Chỉ có ánh mắt sắc lạnh khiến người khác run sợ là anh không hài lòng. Tính tình đáng ghét nhưng hôm nay lại cứu anh, quả thực làm anh không biết nên đáp lại cậu ta thế nào.
           
            Mải suy nghĩ linh tinh Vương Việt ngủ quên mất. Trong cơn mơ màng anh thấy một dáng người quen thuộc, nụ cười thật tươi sáng, đang đứng dưới sân trường hướng ánh mắt ấm áp lên nhìn anh. Anh có cảm giác rất thân quen, rất gần gũi, rất thương yêu với người này và anh có lẽ cũng đã từng thấy người này ở đâu đó. Anh thấy bản thân mình trong giấc mơ thật rạng rỡ, chạy nhanh về phía người kia, không gian bao phủ toàn là màu hồng và bầu không khí ngập tràn sự ấm áp. Vương Việt rất ngóng chờ xem gương mặt của người này, xem rốt cuộc là ai mà khiến anh vui vẻ như vậy. Vậy mà sắp đạt được mục đích rồi thì tiếng gõ cửa làm anh bừng tỉnh, anh mất vài giây để ổn định tâm trí, uể oải ra mở cửa.
     
             Hạ Vy đứng bên ngoài giật mình vì cánh cửa bất ngờ mở ra, cánh tay giơ trên không trung vội hạ xuống.
Vương Việt thấy dáng vẻ lúng túng của em gái liền mở miệng:
- Tiểu Vy, có chuyện gì vậy?
- Em....em.... - Hạ Vy ấp úng, trên mặt hiện rõ nét bối rối. Tiểu Vy và Tiểu Việt rất giống nhau mỗi khi ngại ngùng đều nhuộm hồng hai má trông rất cưng. Vương Việt thấy dáng vẻ đó của em thì ân cần hỏi:
- Sao thế? Có gì nói anh nghe

         Hạ Vy thở ra một hơi dài, rồi lại hít thật sâu như để lấy dũng khí, nhắm mắt nhắm mũi nói liền một mạch:
- Hôm nay em vội mang áo cho anh không may đâm sầm vào một người. Hình như là bạn mới chuyển tới lớp anh đó. Son môi của em dính lên áo người ta nên em có đề nghị để em giặt sạch rồi đem trả. Anh giúp em đưa cho anh ấy được không ạ?

           Hạ Vy dứt lời liền đưa cho Vương Việt chiếc áo khoác đã được giặt sạch sẽ, con bé còn cẩn thận dùng nước xả vải rất thơm. Vương Việt chưa cầm vội chiếc áo, quan sát kĩ hành động của Hạ Vy. Tuy là đã trình bày nguyện vọng của mình xong nhưng Hạ Vy vẫn cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng anh trai. Vương Việt đoán ra 7-8 phần là cô bé này nhìn trúng người bạn đó rồi, khẽ mỉm cười, kéo tay em vào phòng rồi đóng cửa lại. Vương Việt kéo chiếc ghế lại gần, ngồi đối diện với em.
- Sao? Mới ngày đầu nhập học đã trúng tiếng sét ái tình với người ta rồi à?

            Hạ Vy giật mình ngẩng đầu lên, mở to mắt kinh ngạc, nhất thời không biết nói gì. Vương Việt nghiêm túc tiếp lời:
- Nghe anh. Lớn rồi mấy chuyện này là lẽ dĩ nhiên. Nhưng phải lựa người mà thích, mà yêu, phải quyết định cho chính xác, sau này mới không hối hận. Thích thì mạnh dạn thể hiện. Anh ủng hộ em!

         Hạ Vy sốc toàn tập. Tuy trước giờ anh rất tôn trọng cô, tôn trọng mọi quyết định của cô, nhưng một người chưa từng yêu đương như anh hôm nay lại nói mấy câu triết lí này thật khiến người ta chưa thể thích ứng kịp. Sau khi lấy lại được tinh thần, Hạ Vy ríu rít kể cho anh nghe câu chuyện. Cô đâm vào người ấy ra sao, người ấy dịu dàng ôn hoà thế nào, người ấy đẹp trai lại lịch sự thế nào. Đôi mắt lấp lánh đúng là cô gái mới yêu còn mang bao mộng mơ màu hồng. Trước khi ra khỏi phòng của Vương Việt còn vui vẻ nói:
- Em phải ngủ sớm để mai còn dậy sớm chuẩn bị đi gặp người tình trong mộng chứ. Bye anh nha. Moazzz

         Vương Việt thầm cười, con bé này mới đó mà đã lớn rồi. Em gái bé bỏng của anh ngày nào cũng thành thiếu nữ đã biết yêu rồi. Vương Việt thấy hôm nay đúng là một ngày đầy những bất ngờ thú vị.

           Vương Việt mang trong lòng niềm vui khó tả mà đi ngủ không thể chợp mắt. Trong đầu anh cứ toàn là khung cảnh mình và Lăng Duệ đứng sát cạnh nhau tới nỗi cảm nhận được cả hơi thở của đối phương, rồi cả người anh gặp trong giấc mơ nữa. Trằn trọc lăn qua lăn lại một hồi cuối cùng anh cũng mệt quá mà thiếp đi lúc 2h sáng.

       Buổi tối mất ngủ khiến sáng ra anh có chút mệt, nằm gục trên bàn ngay sau tiết học đầu tiên. Ấy thế mà dù rất mệt nhưng anh chẳng thể nhắm mắt được, trong lòng cứ có sự bồn chồn khó tả, chắc do sáng nay dậy muộn chưa kịp ăn gì nên bụng đói thôi, căn bản không có gì quan trọng.
 
            Anh đưa mắt nhìn xung quanh, mọi người ai cũng dán mắt vào chiếc điện thoại, thi thoảng chụm lại cùng bàn tán gì đó. Xung quanh không quá ồn ào nên Vương Việt dễ dàng nghe được những câu chuyện phiếm ấy.
- Bà biết gì chưa? Nam thần của lòng tôi đúng là bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền đó nha.
- Ai ai? Lăng Duệ á?
- Còn ai nữa. Nghe nói mẹ Lăng Duệ sở hữu một chuỗi cửa hàng bán trang sức sang trọng, còn ba là Tổng giám đốc công ty LLD - một công ty lớn về xe hơi đó!
- Thế thì không tới lượt bà đâu! Haha

       Mỗi người một câu bàn tán xôn cả góc căn phòng. Vương Việt cũng gật gù, hoá ra tên kiêu ngạo đó có gia cảnh khủng như vậy, thảo nào chẳng coi ai ra gì. Anh bĩu môi, tưởng giàu với đẹp trai là thích làm gì thì làm ư? Đúng là cái đồ khó ưa! Vương Việt không nghe chuyện về tên đó nữa, vô tình hướng ánh mắt ra phía cửa lớn mà không biết đó là hành động khiến anh mang tâm trạng bực bội suốt những ngày sau đó.

     Vương Việt mở to mắt, sốc không nói nên lời. Anh thấy Hạ Vy và Lăng Duệ đang đứng nói chuyện với nhau. Hạ Vy đưa áo cho Lăng Duệ, cúi đầu lịch sự vừa cười vừa cảm ơn rồi ngại ngùng chạy về lớp.

         Anh chợt nhớ lại lời con bé nói lúc tối qua:
" Hình như là bạn mới chuyển tới lớp anh đó "
" Hình như là bạn mới chuyển tới lớp anh đó "
" Hình như là bạn mới chuyển tới lớp anh đó "
   Ôi câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Vương Việt. Bạn mới chuyển đến...không lẽ là??? Lăng Duệ sao? Nghĩ tới đây đại não của anh vang lên một tiếng nổ lớn như sấm đánh giữa trời quang. Hạ Vy, em gái bé bỏng của anh, thế mà lại đi thích Lăng Duệ??? Nhìn vẻ ngoài của Lăng Duệ là biết số người theo đuổi cậu ta không phải ít, em gái anh đem lòng si mê tên đào hoa lại tính tình khó chịu ấy ư?

       Vương Việt đứng phắt dậy đi ra khỏi lớp, đi ngang qua Lăng Duệ còn không quên lườm cậu một cái cháy mặt. Vừa tối qua anh mới nói là ủng hộ con bé chuyện tình cảm, anh không thể ngay ngày hôm sau lật mặt làm Hạ Vy rơi từ chín tầng mây xuống đất như vậy được. Vậy nên mọi sự giận dữ của anh dồn hết lên đầu Lăng Duệ, tất cả đều do cậu ta hết. Một tháng sau đó, Vương Việt thấy Lăng Duệ ở đâu là mặt hằm hằm, tức tối lườm nguýt ở đó và cũng không thèm nói với cậu câu nào. Mọi ấn tượng tốt đẹp buổi tối hôm trước chỉ trong một khắc tan thành mây khói.

Lăng Duệ: Hôm nay thấy Vương Việt mệt mỏi, cậu xuống canteen mua cho Vương Việt một hộp sữa và một chiếc bánh ngọt. Thế nào mà vừa thấy cậu, anh đã mặt mũi đen kịt, ánh mắt đầy sát khí như nhìn kẻ thù vậy. Cậu lạnh sống lưng, rén quá nên không dám lại gần. Nhiều ngày sau đó anh cũng không nói với cậu câu nào, cậu dằn vặt bản thân mãi không hiểu mình đã làm gì sai, cảm giác thực sự khó chịu như có hàng nghìn con kiến trong lòng vậy! Là anh ghét cậu sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com