Chap 47: Bất ngờ
Vương Việt cứ như vậy sống trong ngọt ngào và sự cưng chiều của nhà họ Lăng từ ngày qua ngày khác. Thoáng cái đã gần một tuần trôi qua. Hôm nay Vương Việt dậy sớm, Lăng Duệ vẫn còn đang ngủ say trên giường. Vương Việt xuống dưới nhà chào hỏi mọi người rồi xin phép ra ngoài. Gần nhà Lăng Duệ có một siêu thị lớn không thiếu thứ gì. Vương Việt ngỏ lời giúp các cô các bác mua đồ ăn cho cả nhà. Cầm trên tay danh sách dài dằng dặc những gì cần mua, anh không khỏi cảm thán về sự xa xỉ của nhà họ Lăng. Chỉ mua đồ ăn trong hai ngày thôi mà như khuân cả cái siêu thị về vậy.
Vương Việt hí hửng vừa đi còn vừa nhảy chân sáo, miệng lẩm nhẩm một bài hát quen thuộc. Âm thanh vui vẻ ú hu ú hu nhảy nhót trên con đường lớn. Cái khu này thực sự rất rộng lớn, bao nhiêu là gian hàng, bao nhiêu là đồ. Với một người lần đầu đến đây như Vương Việt, để mua được hết đống đồ trong danh sách quả thực không phải chuyện dễ dàng nhanh chóng. Anh lựa lựa, chọn chọn một hồi, cuối cùng cũng mua được đủ. Lúc này cũng đã gần trưa rồi, anh phải mau đem đồ về cho mọi người nấu. Cầm mấy bọc túi to đùng, nặng trĩu hai cánh tay mà Vương Việt hối hận vì hồi sáng đã từ chối không để bác tài xế đưa đi.
Vương Việt vật lộn với đống đồ đi được một quãng mà mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Vương Việt đặt xuống đất, lấy tay lau đi vệt mồ hôi chảy trên trán, đang định cầm lên đi tiếp thì đã có một bóng người lướt qua anh, tay cầm mất túi đồ của anh. Vương Việt hoảng hồn còn tưởng mình gặp cướp, chưa kịp kêu lên thì người kia quay đầu lại cười hiền với anh, chờ anh lên đi cùng. Hoá ra là người quen. Gia Hào đi song song với Vương Việt, quan tâm hỏi han anh:
- Vương Việt đến nhà họ hàng ở gần đây hả?
- Không phải. À....phải. Thực ra cũng không hẳn....
Gia Hào cười, khoé mắt nheo lại, đôi môi cong nhẹ đầy trìu mến. Thấy anh ấp úng như vậy, có lẽ là chuyện khó nói, cậu cũng không hỏi thêm để tránh anh cảm thấy khó xử. Vương Việt chỉ chăm chăm nhìn vào túi đồ của mình trên tay Gia Hào. Anh tự trách mình ngốc, thiếu gia nhà tỷ phú như Gia Hào cần gì phải đi cướp chứ, mà cướp gì không cướp, cướp túi đồ ăn của anh thì đáng bao nhiêu. Nhưng chẳng hiểu sao trong đầu Vương Việt mặc định đó là đồ của Lăng Duệ, mà đồ của Lăng Duệ, thì anh không muốn người khác động vào. Vương Việt đưa tay lấy lại mấy cái bọc lớn:
- Cậu đưa tôi đi! Tôi tự cầm được mà.
Gia Hào vẫn tốt bụng như vậy, có ý cầm giúp cho anh đỡ nặng, đỡ mệt nhưng thấy Vương Việt kiên quyết đòi lại, cậu cũng không nài nỉ thêm, đành trả lại cho anh. Về khoản mặt dày, ngang ngạnh vô liêm sỉ, Gia Hào có lẽ còn thua xa Lăng Duệ.
Gia Hào vẫn đi cạnh Vương Việt, nói huyên thuyên mấy câu về trận chung kết bóng rổ sắp diễn ra. Vương Việt cũng lịch sự đáp lại qua loa. Đến khúc quanh khuất, từ đây đi thẳng một đoạn nữa là tới nhà Lăng Duệ rồi, nếu để ai đó thấy được Vương Việt đi cùng với Gia Hào mà đến tai Lăng Duệ, cậu nhất định sẽ nổi cáu lên mất. Vương Việt dừng lại, chào tạm biệt Gia Hào, nói anh có thể tự về được, cảm ơn cậu ta đã tiễn anh một đoạn. Vương Việt không chờ Gia Hào kịp phản ứng đã xoay người định bỏ chạy, nhưng mà đống đồ đạc lỉnh kỉnh nặng nề, Vương Việt hậu đậu chân trước đá chân sau ngã cái oạch. Đầu gối anh trầy xước rớm máu. Vương Việt đau đớn ngồi bệt trên đường. Gia Hào chạy lại đỡ anh ngồi tạm trên bồn cây ở vỉa hè. Cậu ta vội chạy đi mua bông băng cho anh.
Vương Việt chờ cậu ta đi khỏi mới cắn răng tập tễnh nhặt nhạnh mấy thứ đồ vừa rơi ra tứ tung. Vương Việt thu dọn xong xuôi đứng lên đi về thì cũng là lúc Gia Hào quay trở lại. Cậu ta kéo anh ngồi lại cái bồn ban nãy, ấn người anh xuống. Gia Hào trực tiếp cầm chân Vương Việt kéo cao ống quần lên để lộ đầu gối và nửa đùi trắng nõn. Vương Việt có chút không thoải mái hơi rụt chân lại nhưng Gia Hào mạnh bạo giữ chặt lấy. Năm đầu ngón tay ghì lên bắp chân Vương Việt khiến anh hơi nhăn mặt lại vì đau. Vương Việt chợt nhớ lại khi anh bị thương, Lăng Duệ bôi thuốc cho anh rất nhẹ nhàng, còn liên tục hỏi cậu có làm anh đau không. Vương Việt nhớ Lăng Duệ rồi, muốn quay về nhà gặp cậu ngay lập tức. Gia Hào đó tính tình ôn nhu hiền hòa hơn Lăng Duệ nhưng lại không biết cách quan tâm người khác. Mà không, Lăng Duệ cũng không biết cách quan tâm người khác, suy cho cùng cậu chỉ biết chăm sóc anh mà thôi. Nhưng với anh như vậy là đủ lắm rồi. Vương Việt không cần một người đối xử tốt với cả thế giới, ai cũng thân thiết, ai cũng nhiệt tình, anh chỉ cần một người đủ bao dung cho sự ngang ngạnh ương bướng của anh, chỉ cần một người đủ yêu thương, sẵn sàng chở che cho anh như cách Lăng Duệ đã từng làm. Mọi chuẩn mực đều trở nên vô nghĩa khi mà bây giờ trong đầu Vương Việt chỉ toàn là hình bóng của Lăng Duệ, trái tim cũng chẳng thể rung động thì một ai đó khác ngoài cậu ấy.
Vương Việt mải suy nghĩ linh tinh, đến lúc nhìn xuống Gia Hào đã băng bó xong xuôi cho anh rồi. Vương Việt đứng dậy, khách sáo cúi đầu cảm ơn, rồi xách hết đống đồ, tập tễnh lết cái chân đau đi về. Gia Hào trông theo hình bóng anh, không khỏi dâng lên cảm giác chua xót trong lòng. Rõ là Vương Việt bị đau đến nhường kia, dù cho phải khó khăn cà nhắc khuân cả đống đồ to tướng, cho dù mệt đến mức thở phì phò, mồ hôi ướt đầm lưng áo cũng nhất quyết không nhận sự giúp đỡ từ Gia Hào. Trong khi đó, Lăng Duệ đưa thuốc, đưa đồ ăn, Vương Việt đều không ngần ngại mà nhận lấy dùng thoải mái. Cùng là bạn bè, tại sao Vương Việt lại có cách đối đãi khác biệt đến thế? Cậu có gì thua kém cậu ta? Lăng Duệ có tiền, có quyền, có sắc. Gia Hào cũng chẳng thiếu, thậm chí xét về tiền bạc, có khi nhà họ Trương kinh doanh bất động sản còn vài phần nhỉnh hơn. Bao nhiêu kẻ nhìn cậu ta với con mắt thèm khát ham muốn chỉ chực chờ cơ hội để lao vào ghi điểm với cậu ta mong được cậu ta nhòm ngó tới một lần. Vì lẽ nào tiểu mỹ nhân đó lại coi Gia Hào chẳng khác gì với những người bình thường khác, thậm chí còn lạnh nhạt, xa cách hơn? Ngay từ lần đầu chạm mặt Gia Hào đã bị ấn tượng bởi vẻ đẹp tuyệt sắc và cách nói chuyện đầy sắc sảo của Vương Việt, càng tiếp xúc càng muốn ở cạnh bên anh, càng nhìn anh càng thấy trái tim rung động. Nhưng trớ trêu thay, trong mắt Vương Việt dường như thế giới này chỉ tồn tại một mình Lăng Duệ. Ngay cả ban nãy khi Gia Hào băng vết thương cho anh, đầu óc anh cũng lơ đãng nghĩ về chuyện gì khác, nghĩ về ai đó khác.
Vương Việt luôn tìm cách né tránh và giữ khoảng cách nhất định với Gia Hào. Chỉ có khi anh mất đi ý thức phòng bị, anh mới để cậu ta ôm anh vào lòng. Cả lần mà Gia Hào gặp mặt và đang nói chuyện với Vương Việt thì bị Lăng Duệ phá đám kéo anh đi, lúc anh trở lại cả người thẫn thờ, hỏi gì cũng không chịu nói. Cậu ta đưa anh vào ghế đá, chỉnh lại tóc và kiểm tra nhiệt độ cho anh. Giây phút trước Vương Việt còn tỏ ý hợp tác, mới đó đã lạnh lùng lùi người lại, ánh mắt đăm đăm nhìn vào khoảng xa phía sau. Gia Hào nhìn theo ánh mắt ấy, chợt nhận ra bản thân đã vô tình trở thành con rối để biểu diễn một màn tình tứ vừa nãy cho Lăng Duệ xem. Gia Hào cay đắng chẳng nói lên lời. Lúc này cậu ta mới để ý theo hướng Vương Việt đi, chỉ cách một đoạn là tới biệt phủ nhà họ Lăng. Thì ra đó là lí do Vương Việt dù cho đau cũng không muốn cậu ta giúp anh, là vì sợ Lăng Duệ nhìn thấy sẽ không vui. Gia Hào nhếch môi cười nhạt, thất thiểu quay người rời đi trong nỗi thất vọng.
Vương Việt vội vã mang đồ về nhà cho mọi người. Các cô các bác xúm lại hỏi han sao anh đi lâu thế, sốt sắng còn muốn thay băng gạc giúp anh. Nhưng Vương Việt từ chối, anh muốn lên xem Lăng Duệ thế nào. Trong căn phòng tối om Lăng Duệ chùm chăn kín mít không nhúc nhích. Kì lạ, hồi sáng lúc Vương Việt đi vẫn còn bật đèn ngủ mà. Người làm chắc chắn không dám tự ý vào phòng Lăng Duệ, lẽ nào cậu ấy vừa tỉnh? Vương Việt gọi Lăng Duệ mấy lần, nhưng đáp lại chỉ là chiếc bóng đen lặng thinh. Vương Việt tưởng cậu còn mệt nên khẽ đóng cửa, xuống dưới nhà giúp mọi người nấu cơm. Anh chỉ biết nhặt rau hay sơ chế những loại nguyên liệu đơn giản thôi, chứ để Vương Việt vào bếp thì phá tan nhà Lăng Duệ ra mất. Anh với mọi người nói chuyện rất vui vẻ. Bác đầu bếp khoe thiếu gia nhà họ nấu ăn rất khá, nhưng ít khi cậu vào bếp lắm, bởi cậu bảo sau này gặp được đúng người, cậu sẽ nấu cho người ấy ăn cả đời, vậy nên không thể tùy tiện cho người khác thưởng thức tài nghệ của cậu được.
Vương Việt nghe tới đây mà hai má hây hây, vành tai đỏ bừng, lại càng bị mọi người xúm lại trêu chọc. Cơm canh đã xong xuôi, mùi thơm bốc lên ngào ngạt rồi mà Lăng Duệ vẫn chưa xuống. Bác quản gia thắc mắc:
- Rõ ràng tôi thấy thiếu gia thức dậy rồi mà nhỉ, tôi còn thấy cậu ấy đi đâu đó nữa mà?
Vương Việt cũng không nghĩ gì nhiều, lại lên gọi cậu một lần nữa. Vương Việt vừa mở cửa, kinh hoàng thấy trên sàn toàn là mảnh vỡ. Bộ cốc ly trên mặt bàn bị đập vỡ tan tành. Lăng Duệ rồi thu lu một góc hai tay ôm chặt lấy đầu, cả người không ngừng run rẩy. Vương Việt chạy vội đến bên cạnh ôm lấy hai vai cậu, dồn dập hỏi han:
- Duệ...Duệ, cậu có bị thương ở đâu không? Có chuyện gì vậy?
Lăng Duệ nghe tiếng Vương Việt gọi mới từ từ ngẩng đầu lên. Đầu tóc rối xù, gương mặt lem nhem nước, ánh mắt lườm anh hằm hằm và hằn lên vài tia máu đỏ thẫm. Lăng Duệ đẩy mạnh Vương Việt ra. Anh bị mất đà ngã ngồi về phía sau, bàn tay tỳ lên những mảnh vỡ đau nhói. Lăng Duệ gào ầm lên:
- Đồ dối trá! Anh lừa em!
Vương Việt nhất thời không kịp tiếp nhận thông tin, ngơ ngác thanh minh:
- Tôi không có. Tôi lừa cậu chuyện gì chứ?
Lăng Duệ rất giận dữ. Ngoài trừ lần ở trong hang đá lúc Vương Việt bị đe doạ tính mạng ra, chưa bao giờ anh thấy cậu hung hãn đến thế. Toàn bộ sách, tài liệu, vật dụng và cả máy tính, điện thoại trên chiếc tủ kệ đầu giường đều không tránh khỏi số phận bị hất sạch xuống sàn.
Tiếng đổ vỡ vang lên chói tai.
Lăng Duệ tiến tới về phía anh, Vương Việt có chút sợ hãi mà vô thức lùi người lại phía sau. Lăng Duệ ghìm chặt hai vai Vương Việt hét vào mặt anh:
- Em ngu mới nghe lời anh. Anh là đồ lừa gạt! Anh mau cút theo cậu ta đi!
Vương Việt hiểu ra vấn đề. Nhất định là Lăng Duệ vừa rồi tỉnh dậy không thấy anh, lại muộn mà anh chưa về nên lo lắng đi tìm và vô tình thấy anh ở cùng Gia Hào, cho rằng anh và cậu ta có gì đó mới phải lén lút ra ngoài gặp nhau. Vương Việt lần đầu đối diện với trạng thái đáng sợ này của Lăng Duệ, lúng túng không biết làm sao để cậu bình tĩnh lại, chỉ ấp úng:
- Không phải thế! Duệ Duệ, cậu nghe tô...
- IM! Tôi không muốn nghe bất cứ một lời bịa đặt nào từ cậu nữa. Cậu cút đi! MAU CÚT ĐI!
Lăng Duệ hoàn toàn mất ý thức, không ngừng gào thét điên dại, nước mắt giàn giụa. Nghe tiếng động mọi người vội vàng chạy vào lôi Vương Việt ra ngoài. Bác đầu bếp và bác lái xe giữ chặt lấy Lăng Duệ để quản gia tiêm cho cậu ấy một liều. Lăng Duệ ngấm thuốc chìm dần vào giấc ngủ, trong cơn mê man vẫn không ngừng van xin:
- Đừng...đừng bỏ rơi tôi, xin anh....
Vương Việt đau lòng khép cửa lại. Tâm lí Lăng Duệ đang bất ổn thế này, càng nhìn thấy anh, chỉ sợ bệnh tình của cậu càng thêm trầm trọng. Vương Việt nuốt nước mắt vào trong, lặng lẽ thu dọn quần áo tạm biệt mọi người rồi trở về nhà mình. Trước khi đi, anh còn để lại cho Lăng Duệ một bức thư tay, và thêm một nụ hôn chào tạm biệt lên trán. Mẹ Lăng trở về nhà, con dâu biến mất, còn con trai nằm liệt trên giường, bà vò đầu bứt tai, chuyện tình của đôi trẻ này sao mà lắm gian nan như thế!
Những ngày sau đó, Vương Việt quay trở lại trường học tập luyện bóng rổ chuẩn bị cho trận chung kết sắp diễn ra. Anh đã bỏ bê đội bóng quá lâu rồi, thành thử bây giờ muốn đạt quán quân phải cố gắng thật nhiều hơn nữa. Anh không quên ngày nào cũng nhắn tin cho Lăng Duệ hỏi thăm cậu, nhưng cậu chẳng phản hồi lại dù chỉ một lần, cậu cũng không tới trường. Vương Việt vẫn kiên trì không từ bỏ.
Sau khi từ trường trở về liền thay đồ xuống giúp mẹ quán xuyến công việc ở tiệm trà. Mẹ Vương hồi phục rất nhanh, mới đó đã có thể mở lại quán xá rồi. Vương Việt luôn dặn mẹ phải giữ gìn sức khoẻ, đừng nhận quá đông khách, cốc chén khách dùng xong mẹ cứ để đó Vương Việt hay Hạ Vy đi học về sẽ rửa sạch. Thấy mẹ khoẻ mạnh vui vẻ, Vương Việt cũng thấy an lòng. Anh đang lau dọn bàn ghế, rửa nốt ấm trà rồi úp lên cho mau khô. Tiếng bước chân từ phía sau vang lên, Vương Việt chưa kịp quay người, đã lịch sự cất lời:
- Xin lỗi quý khách, tiệm chúng tôi đóng cửa rồi ạ!
- Kể cả ta cũng không tiếp sao?
Vương Việt giật nảy mình quay đầu lại.
Là mẹ Lăng!
Không chỉ có mẹ Lăng, còn có cả vị giáo sư đã giúp đỡ mẹ anh nữa. Khách này sao có thể không tiếp chứ? Vương Việt vội vàng mời họ ngồi. Anh vào trong pha trà và mang hạt, mang bánh ra cho khách quý, tiện đỡ mẹ ra ngoài nói chuyện. Vương Việt ngồi thu mình ở bàn đối diện chăm chú lắng nghe. Họ chỉ thăm hỏi, quan tâm tình hình hiện nay của nhau thôi. Câu chuyện không có gì đáng nói nếu như Vương Việt sau đó không phát hiện ra vị ân nhân vĩ đại kia của nhà cậu lại chính là ông ngoại của Lăng Duệ. Hoá ra ông ngoại Lăng Duệ là một giáo sư nghiên cứu có tiếng trong lĩnh vực y học, dù tuổi đã cao nhưng ông vẫn miệt mài với những phương pháp chữa trị hiện đại đặc biệt là những bệnh về tim mạch. Khỏi cần nói cũng biết, là đứa cháu trai yêu quý độc nhất của ông vác xác đến nài nỉ ông ra tay giúp đỡ. Khỏi cần nói cũng biết, Vương Việt mất công giấu đầu giấu đuôi, cuối cùng vẫn là để Lăng Duệ biết được, vẫn là phiền hà tới gia đình cậu. Lăng Duệ quả thực là đồ đáng ghét nhất trên đời này! Đấy là trong đầu Vương Việt giận dỗi vu vơ vậy thôi, chứ khi nghe mẹ Lăng nói cậu đã khoẻ hơn nhiều rồi, hai ngày nữa có thể đi học lại, Vương Việt không kìm được mà nở một nụ cười mãn nguyện.
-----------------------------------------------------------
Tui mới đi cop đc cái ảnh này trên Pinterest về, thấy vợ cưng quá nên share cho các cô ngắm cùng, nhưng mà tui vẽ mắt bên phải to hơn mắt bên trái một tẹo rồi 🤧
-------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com