Chap 58: Sinh nhật Lăng Duệ
Mấy ngày gần đây tuy không còn bị tấn công trực tiếp, nhưng Vương Việt liên tiếp nhận được những món quà giấu tên rất đáng sợ. Khi thì là hộp quà được gói giấy đẹp đẽ, nhưng bên trong toàn là dao lam và hạt xốp, chỉ cần anh thò tay vào bên trong thì nhất định sẽ bị cứa hàng trăm nhát. Khi thì là bọc đen đáng ngờ đặt trước cổng đựng thứ dung dịch màu đỏ máu. Khi thì là hộp hàng đề tên người gửi là Lăng Duệ, nhưng khi mở ra toàn là ảnh của Vương Việt đã bị rạch nát, cắt xé tơi tả.
- Ai mà ác quá vậy con? Mấy ngày nay rồi, con ra đường phải cẩn thận kẻo có kẻ xấu muốn làm hại! Nếu ngày mai còn nữa mẹ sẽ đi báo cảnh sát đấy.
- Phải đó anh à! Tên điên nào nghĩ ra mấy trò này đúng là đầu óc thần kinh rồi.
Mẹ và Hạ Vy lo lắng nhắc nhở anh, bị khủng bố tinh thần như vậy khiến hai người họ có phần hoang mang. Vương Việt dĩ nhiên ngoại trừ máu thì không hề sợ mấy trò rung cây doạ khỉ này, thậm chí còn cảm thấy kẻ chủ mưu bày ra những thứ ấy thực sự có đôi chút trẻ con. Anh bảo mọi người bình tĩnh, nếu kẻ đó dám làm gì anh thì đã chẳng phải dùng đến cách hèn hạ này, chẳng qua ganh ghét nên tìm trò phá phách mà thôi, không cần quá e sợ.
Vương Việt đem bọc đen vứt ra ngoài thùng rác, món quà của hôm nay là con dao bầu dính đầy máu tươi khiến Vương Việt thực sự rùng mình. Anh leo tót lên phòng, nằm nhoài ra giường, ôm lấy điện thoại nhắn tin cho Lăng Duệ.
- " Bảo bối, sao anh dậy sớm thế? Không ngủ thêm chút nữa đi? "
- " Ngày nào cũng tầm này là dậy rồi! "
Vương Việt không định nói cho Lăng Duệ biết về những chuyện dạo này mình gặp phải, anh không muốn cậu phải bận tâm vì chuyện vặt vãnh của mình quá nhiều. Nhưng xem ra chẳng có gì có thể qua nổi tầm mắt của cậu, cậu ấy đã quan tâm, đã muốn biết thì sao mà giấu được.
- " Em nghe mấy người vệ sĩ báo thường xuyên có người gửi đồ cho nhà anh nhưng sau khi nhận được anh đều đem bỏ. Là thứ gì thế Tiểu Việt? Em muốn biết được không? "
- " Hmmm, anh không muốn giấu em, nhưng toàn là thứ chẳng hay ho gì, em biết sẽ thêm phiền lòng. "
Lăng Duệ dường như đã hiểu ra vấn đề. Cậu lập tức gọi cho mấy người mình đã thuê canh gác trước cổng nhà Vương Việt, ra lệnh sau này có thứ gì khả nghi được đem tới thì kiểm tra rồi mang vứt bỏ, đừng để anh phải thấy những thứ ghê sợ, đồng thời lần theo dấu vết kẻ giao hàng để tìm ra người đứng sau. Sau đó Lăng Duệ nhắn cho Vương Việt dặn dò.
- " Em đã dặn người của em rồi. Anh đừng nhận những món đồ không rõ danh tính nữa, ai mà biết được bọn chúng bỏ cái chết tiệt gì trong đó. Khốn nạn! Rốt cuộc lần này là con rùa hèn nhát nào mà trốn kĩ vậy chứ. Điều tra lâu vậy rồi mà đều bị mất đầu mối! "
Lăng Duệ tức giận, không tự chủ mà gõ đi dòng tin nhắn chửi bậy. Hai hàng lông mày cau lại nhăn nhó, nhưng khi nhận được tin hồi âm của Vương Việt thì nhanh chóng giãn ra.
- " Cảm ơn em, vẫn là em thương anh nhất! "
- " Tiểu Việt, cho dù sau này xảy ra bất cứ chuyện gì, hãy nhớ luôn có em bên cạnh anh. Thế giới có sụp xuống ngay trước mắt, cũng có em chống đỡ cho anh. Anh chỉ cần sống vui vẻ, mọi chuyện để em gánh vác. Và cả yêu em thật nhiều nữa! "
Vẫn là câu cuối chốt lại vấn đề. Vương Việt nhoẻn miệng cười, hai lúm đồng điếu xinh xinh hiện trên đôi má hồng. Anh nằm sấp, hai chân nhỏ vung vẩy. Anh hỏi dò Lăng Duệ:
- " Sắp 29/11 rồi, em muốn nhận quà sinh nhật gì nào? "
- " Làm sao anh biết sinh nhật em? "
- " Cái đó quan trọng lắm sao? Hỏi mẹ Lăng đó! "
Lần trước gặp nhau nói chuyện, Vương Việt đã hỏi mẹ Lăng ngày sinh nhật của Lăng Duệ và ghi nhớ thật kĩ. Cũng chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là tới rồi. Sinh nhật đầu tiên mà Vương Việt đón cùng Lăng Duệ, cũng là sinh nhật tuổi 18, đánh dấu sự trưởng thành của cậu, anh muốn nó phải trở nên thật đặc biệt.
- " Anh tặng gì em cũng đều thích hết, nhưng thích nhất vẫn là thích anh >< "
- " Tin anh đánh em không? "
Tiểu Việt ơi là Tiểu Việt. Nhắn tin mà vẫn còn đanh đá như vậy, nhưng không sao hết, Lăng Duệ chính là say đắm sự ngang ngược, ương bướng này của anh, tính cách quật cường mạnh mẽ, bản lĩnh vững vàng chưa bao giờ dễ gục ngã. Lăng Duệ đã nói như vậy lại khiến Vương Việt phải vò đầu bứt tai đắn đo xem nên tặng cậu thứ gì cho thật ý nghĩa. Thời gian không còn nhiều, Vương Việt cùng với những người bạn gấp rút chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo cho Lăng Duệ.
Hạ Vy và Dư Tường làm gì cũng quấn chặt lấy nhau không rời nửa bước, ríu rít như đôi chim ri. Cặp đôi phụ trách mua đồ trang trí, lượn lờ biết bao nhiêu nơi mới gom được đầy đủ những gì Vương Việt liệt kê, nhìn tờ hoá đơn dài cả cây số mà thở không ra hơi. Trương Quân lo dàn xếp bối cảnh và cách bài trí còn Ái Nhiên đảm nhận việc thuê địa điểm tổ chức. Vương Việt dĩ nhiên là người tổng kiểm duyệt lại mọi thứ, đảm bảo tất cả đều được hoàn thành một cách chỉn chu nhất.
Vương Việt mấy đêm liền thức đến 1-2h sáng mới lên giường đi ngủ, vừa học vừa lo tổ chức sinh nhật của Lăng Duệ, vừa làm quà sinh nhật tặng cậu. Ngoại trừ món quà anh đã mua thì Vương Việt còn làm một cuốn album ảnh, ghi lại những những kỉ niệm đẹp mà họ đã trải qua cùng nhau, cùng những người bạn tri kỉ, một cuốn ảnh lưu giữ khoảnh khắc của thanh xuân. Vương Việt lựa từng ảnh một, cẩn thận bọc lại, nhét vào alb, tỉ mỉ tô vẽ dán hình để trang trí, gửi trọn tình yêu của mình trong đó. Qua một tuần cũng đã làm xong.
Càng gần tới ngày đặc biệt ấy, Vương Việt càng bận, tối ngày chạy đi chạy lại kiểm tra chỗ này, chỉnh sửa chỗ kia, về tới nhà cũng khuya rồi, tắm táp ăn uống rồi lên giường nhắn tin với Lăng Duệ một lúc là lăn ra ngủ tít không biết trời trăng gì. Cuối cùng sau bao sự trông ngóng cũng đã tới sinh nhật Lăng Duệ. Bởi mọi thứ đều được các bạn và Vương Việt chuẩn bị trong bí mật nên Lăng Duệ cũng không hề hay biết có cả một bất ngờ to lớn đang chờ đón mình.
Buổi sáng họ vẫn đi học bình thường, không ai đả động gì tới sinh nhật Lăng Duệ. Cậu cũng nghĩ mọi người vì bận học mà đã quên mất, dù sao thì năm nay đã có Vương Việt cùng cậu bước sang ngưỡng cửa một tuổi mới, ấy là điều hạnh phúc nhất rồi, cậu chẳng mong cầu điều gì hơn. Nhưng Lăng Duệ tan học về nhà, vừa tắm xong chuẩn bị lên phòng thì Vương Việt gọi điện, anh nói anh đang ở trước cổng nhà cậu, bảo cậu thay đồ thật đẹp, anh muốn đưa cậu tới một nơi. Lăng Duệ cũng ngoan ngoãn nghe theo, chọn một bộ đồ thật đẹp, xịt chút nước hoa rồi chạy xuống. Rõ là Vương Việt bảo dẫn cậu đi, thế mà xong lại thành cậu lái xe, anh ngồi bên cạnh chỉ đường.
Hai người tới một khách sạn lớn, lên tầng cao nhất. Khoảnh khắc thang máy mở cửa, Lăng Duệ vỡ oà trong ngạc nhiên và vui sướng. Cuộc đời cậu từ trước tới giờ một đường thuận lợi bình an, muốn gì có đó, thành thử ngày qua ngày trôi qua nhạt nhẽo, tầm thường. Trước khi Vương Việt xuất hiện, thế giới của Lăng Duệ chỉ là màu xám xịt u tối, cảm xúc đối với vạn vật, với mọi vấn đề mà cậu gặp phải trong cuộc sống đều cả trăm như một, không phấn khích, không mừng vui, không lo sợ. Vương Việt bước đến khiến thế giới vốn mờ nhạt ấy xuất hiện thêm những mảng sắc màu sặc sỡ, nội tâm cậu cũng như được khai phá biết bao cung bậc xúc cảm mới mẻ. Anh mang tới cho cậu hết bất ngờ này tới bất ngờ khác, những niềm vui giản dị bé nhỏ mà vô cùng ý nghĩa. Ngày hôm ấy đối với Lăng Duệ là một ngày không thể nào quên.
Căn phòng rộng lớn được trang trí công phu với một dàn bóng bay xanh hồng phủ kín trần nhà, tua rua rủ xuống trông rất đẹp mắt. Góc phòng nơi sáng nhất là cả một sân khấu nhỏ, bên trên có dòng chữ Happy birthday Lăng Duệ bằng giấy bìa cứng in sắc nét. Tấm ảnh siêu cấp đẹp trai của cậu được đóng khung treo chính giữa, xung quanh ngập tràn hoa cẩm tú cầu xanh - loài hoa biểu tượng của tình yêu của Lăng Việt. Ánh đèn nhấp nháy, hoà cùng ánh nến dập dìu trên mỗi bàn tiệc. Không chỉ có nhóm bạn chơi thân mà cả tập thể lớp 12-1 đều được mời tới chung vui và gửi lời chúc tới Lăng Duệ. Vương Việt chu đáo chuẩn bị một khu trống để mọi người dán thiệp lên đó. Bức tường đã được dán kín, đầy màu sắc cùng những chúc tốt đẹp gửi tới Lăng Duệ.
Cậu chỉ kịp đi vài bàn mời rượu các bạn, rồi đứng trên sân khấu nói lời cảm ơn tất cả vì đã tới, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ và thoải mái. Nói xong cậu cũng uống cạn ly rượu vang cầm trên tay. Lăng Duệ xoay người tìm kiếm Vương Việt. Ánh đèn và tiếng nhạc ồn ào khiến cậu gặp chút khó khăn để nhìn xem anh đang ở đâu. Lúc Lăng Duệ còn đang loay hoay thì Vương Việt từ trong dòng người bước ra, tay bưng một chiếc bánh sinh nhật lớn tới chỗ cậu. Chiếc bánh xinh xắn vẽ hình một Cún một Mèo đang ngồi tựa vào nhau. Cún đưa tay xoa đầu Mèo, Mèo ngả vào vai Cún, dòng chữ uốn lượn cầu kì: " Chúc mừng sinh nhật Cún bự " cùng hoa văn tinh tế.
Lăng Duệ đắm chìm trong ngọt ngào và hạnh phúc. Cậu đỡ lấy chiếc bánh đặt lên mặt bàn, trực tiếp kéo Vương Việt vào lòng, nói với anh hai chữ cảm ơn. Cả căn phòng ào lên tiếng vỗ tay giòn giã, ai cũng thấy ganh tỵ với tình yêu đẹp như mộng của họ. Vương Việt thắp nến cho Lăng Duệ, nhìn ánh lửa cháy rực con số 18, Lăng Duệ nhắm mắt nói trong lòng điều ước của mình rồi phù một hơi thổi tắt ngọn nến. Vương Việt cười hiền hoà, kiễng chân thơm vào má Lăng Duệ và khẽ nói:
- Chúc mừng sinh nhật em! Cảm ơn em đã đến và mang ánh sáng tới cuộc sống của anh. Anh yêu em.
Lăng Duệ sung sướng cười cong tít cả mắt. Tưởng chừng như bây giờ mà có cái đuôi đằng sau Lăng Duệ thì nó phải quay vù vù như cánh quạt thổi gió cũng nên.
Chỉ có điều, người ta hay nói hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, niềm vui thường chỉ diễn ra trong chốc lát rồi tan biến... Có lẽ là đúng. Vương Việt vừa đặt chiếc bánh lên bàn bên trên cắm ngọn nến còn vương hơi khói, điện thoại của Lăng Duệ đổ chuông. Cậu xin phép ra ngoài nói chuyện, khi quay lại sắc mặt đã có vài phần biến đổi.
Lăng Duệ bàn giao cho Ái Nhiên, Dư Tường và Trương Quân tiếp giúp mình khách khứa và xin lỗi vì sự vắng mặt sau đây của cậu. Vương Việt ngỡ ngàng:
- Em đi đâu? Bữa tiệc vừa mới bắt đầu mà?
- Tiểu Việt à, bên showroom vừa gọi cho em nói có chuyện rất gấp cần em tới xử lí. Nghe giọng nhân viên thì có lẽ nghiêm trọng lắm rồi. Em xin lỗi...
Lăng Duệ ngập ngừng, dịu dàng giải thích với anh, sợ anh giận cậu. Cậu không ngờ anh không trách móc tủi hờn, chỉ là kiên định nhìn thẳng vào mắt cậu:
- Anh đi cùng em.
Vương Việt, Lăng Duệ bỏ lại phía sau tiệc tùng tưng bừng, leo lên xe phi đi trong đêm tối. Sinh nhật tuổi 18 của Lăng Duệ vì thế mà không được trọn vẹn như mong đợi.
Lăng Duệ lái xe mà lòng không khỏi thấp thỏm, mi tâm nhíu chặt. Vương Việt nắm lấy tay cậu an ủi, anh căn bản không am hiểu chuyện kinh doanh buôn bán, nên chỉ có thể làm người kề cạnh tâm sự với cậu lúc này mà thôi.
- Sẽ ổn thôi. Em đừng quá lo lắng.
Lăng Duệ khẽ gật đầu.
Đây là lần đầu tiên Vương Việt tới showroom của Lăng Duệ, thực sự bị choáng ngợp. Anh vốn biết nơi trưng bày buôn bán ô tô của nhà họ Lăng nhất định không tầm thường nhưng không thể tưởng tượng được nơi này lại rộng lớn và xa hoa đến thế. Tổng giá trị của những chiếc ô tô ở đây phải lên đến cả trăm tỷ NDT với đa dạng mẫu mã, kiểu dáng, giá thành, nhân viên cũng là một đội ngũ thân thiện, chuyên nghiệp. Quả nhiên thông qua quá trình tuyển chọn đặc biệt, làm việc dưới trướng Lăng Duệ đều là những người có cốt cách và phẩm chất.
Lăng Duệ cho cả Vương Việt cùng vào phòng tiếp đón khách hàng. Showroom của Lăng Duệ bị tố bán mặt hàng kém chất lượng. Chiếc xe ô tô được gửi đến cho họ móp méo, màn hình điều khiển không hiển thị và lót sàn xe có dấu hiệu bị đánh tráo, hơn nữa còn bán ra với giá cao gấp đôi thị trường. Lăng Duệ xem qua ảnh chụp, chắc chắn showroom của cậu sẽ không nhập khẩu những chiếc xe lỗi như vậy, bởi mỗi sản phẩm đều được đích thân Lăng Duệ kiểm tra kĩ càng trước khi đưa vào bày bán, càng không có chuyện nhân viên tráo đổi đánh cắp phụ kiện xe. Chỉ là, vị khách đó có hoá đơn và hợp đồng mua bán với bên cậu, giấy trắng mực đen rõ ràng, khó mà chối cãi. Người này đe doạ không giải quyết êm đẹp sẽ kiện cửa hàng làm ăn gian dối lừa gạt.
Vương Việt tuy không hiểu chuyện kinh doanh nhưng đọc qua tài liệu cũng đã hiểu sơ sơ vấn đề. Anh dùng khả năng ăn nói của mình cùng với Lăng Duệ cố gắng xử lí mọi chuyện trong hoà bình. Nhưng vị khách kia rõ ràng là không có thiện chí, cố tình muốn hạ bệ uy tín của Lăng Duệ. Một khi người ta đã không muốn thoả hiệp, có cố gắng thế nào cũng vậy thôi. Lăng Duệ mời vị khách đó về, xin địa chỉ và hẹn sáng mai sẽ có luật sư tới làm việc. Nếu thực sự là bên cậu làm sai, cậu sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Người đó mới tạm thời chịu nguôi ngoai.
Không chỉ có việc này, mà còn một vài hồ sơ gặp rắc rối cần Lăng Duệ ở lại giải quyết. Lăng Duệ vào phòng làm việc riêng chú tâm vào chiếc laptop, thi thoảng lại có những cuộc điện thoại đàm phán, Vương Việt yên lặng chờ một góc. Thời gian chớp mắt trôi qua nhanh chóng, buổi tối sinh nhật cứ thế mà vuột mất khỏi tầm tay của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com