Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 59: Đêm tình - H

Lăng Duệ xem xét kĩ tài liệu và một số báo cáo được nhân viên gửi lên. Người ta thường hay nói khi đàn ông chú tâm vào một việc gì đó sẽ vô cùng cuốn hút. Lăng Duệ lúc này quả thực toả ra một sự hấp dẫn khó cưỡng khiến Vương Việt không tự chủ mà cứ ngây ngốc ngắm nhìn cậu.

Trong căn phòng tĩnh lặng, xung quanh đều tối om chỉ còn ánh sáng vàng hắt ra từ chiếc đèn bàn làm việc của Lăng Duệ. Cậu vươn vai, uể oải xoay nghiêng cổ hai ba cái, còn nghe rõ cả tiếng xương kêu rắc rắc. Cuối cùng cũng làm xong rồi.

Lăng Duệ xếp lại đống giấy tờ cất gọn vào ngăn kéo, mở điện thoại lên, đã là 12h đêm. Lăng Duệ đứng dậy tiến về phía Vương Việt. Anh vì chờ cậu quá lâu đã ngủ thiếp đi mất, dạo này anh không ngủ đủ giấc, người ngợm lúc nào cũng trong trạng thái lờ đờ mệt mỏi. Lăng Duệ thở dài, cậu cởi áo ngoài đắp cho anh, bế anh ra xe, nhẹ nhàng đặt anh vào ghế ngồi. Tiểu Việt của cậu lúc ngủ vô cùng khả ái, hai hàng mi dày và cong khép chặt, đôi môi anh đào hồng phớt trông rất cưng.

Lăng Duệ không đưa anh về nhà ngay, mà quay trở lại khách sạn ban nãy. Chiếc xe dừng lại cũng là lúc tiếng động cơ làm Vương Việt giật mình tỉnh giấc. Lăng Duệ có chút bối rối:
- Em... muốn lên xem lại lần nữa. Ban nãy chưa kịp đọc lời chúc của mọi người, em lấy thiệp về rồi đọc. Anh chờ em được không?
- Anh đi cùng em.
Giọng nói ngái ngủ của Tiểu Việt vừa nhỏ nhẹ vừa nũng nịu làm Lăng Duệ tim gan mềm nhũn như nước. Hai người cùng nhau lên trên đó.

Bởi Ái Nhiên thuê trọn tầng cao nhất trong một đêm nên nhân viên khách sạn chưa lên dọn dẹp. Khung cảnh ồn áo náo nhiệt và đông đúc ban nãy giờ chỉ còn lại tàn dư. Cũng phải thôi, đám Ái Nhiên Dư Tường đã nhắn rằng cuộc vui tan rồi, nhắc nhở xong việc anh và Lăng Duệ cũng về nghỉ ngơi đi thôi. Vương Việt nhón chân bước qua vỏ chai rượu rỗng nằm lăn lóc trên sàn. Dưới đất bây giờ là vô số mảnh vỡ bóng bay, vụn bánh và chút thức ăn còn sót lại sau bữa tiệc tùng linh đình.

Vương Việt giúp Lăng Duệ gỡ hết những tấm thiệp được dán trên tường, bỏ vào trong chiếc túi nhỏ. Anh cũng đưa túi quà mà anh chuẩn bị mấy ngày nay tặng cho cậu. Lăng Duệ cảm động, sống mũi cay cay, thơm nhẹ lên gò má bánh bao mềm ấm của anh. Vương Việt tiến tới ngồi vào bàn. Mở chai rượu vang rót đầy một ly. Bàn này được đặt riêng cho Lăng Duệ và Vương Việt nên mọi thứ trên bàn đều chưa có ai đụng vào. Anh cầm ly rượu đầy trong tay, ánh mắt vài phần chua xót.

Bữa tiệc này, cũng không phải quá hoành tráng, không phải quá xa xỉ, nhưng nó là công sức, là tình cảm của anh và tất cả bạn bè dành cho Lăng Duệ. Họ đã mất bao nhiêu thời gian, bỏ ra bao nhiêu tâm huyết để chuẩn bị tất cả, đến giờ phút cuối cùng nhân vật chính lại không thể hưởng thụ được trọn vẹn. Vương Việt đã mong chờ biết bao khoảnh khắc Lăng Duệ thổi nến cắt bánh, vui vẻ trong sinh nhật mà chính tay anh làm cho cậu. Nếu nói anh hoàn toàn không có cảm xúc gì thì chính là nói dối. Anh thông cảm với công việc bận rộn của cậu, chuyện ngày hôm nay cũng là việc xui rủi ngoài ý muốn, nhưng lại chẳng thể ngăn nổi những buồn bực tủi thân trong lòng mình đang dâng lên ngày càng nhiều, cứ như tâm ý của mình không thể trao đến tận tay người đó vậy. Rượu trong ly này có xuất xứ từ thế kỉ 18, có lẽ bởi nguồn gốc lâu đời của nó mà khiến cho người uống cũng mang chút gì đó hoài niệm một thời quá khứ xưa cũ, buồn càng thêm buồn.

Lăng Duệ chưa kịp cản, Vương Việt đã một hơi uống cạn, còn " khà khà " rót thêm mời Lăng Duệ cùng uống:
- Rượu ngon rượu ngon. Em cũng tới thử một ly đi.
Vương Việt có men trong người nên sôi nổi hẳn, chạy lên sân khấu cầm mic hát hò tưng bừng. Một bài hai bài, cổ họng khô khốc, anh lại xuống uống thêm vài ly. Lăng Duệ cản không nổi anh, đành cùng anh cạn chên uống cho quên hết ưu sầu. Lần này Vương Việt kéo cả Lăng Duệ cùng song ca với mình. Lăng Duệ ban đầu ngại ngùng từ chối, sau đó cũng cầm mic hú hét cùng anh, âm thanh quen thuộc ú hu ú hu vang vọng, còn may hệ thống cách âm của chỗ này tương đối tốt, chứ đến mấy quả bóng treo trên trần cũng bị ma âm này làm nổ tung hết cả. Vương Việt không nhịn được cười lăn cười bò. Hai giọng cười há há hí hí thực sự rất vui vẻ, không câu nệ, không khách khí, họ như cởi hết lớp vỏ bọc bên ngoài để sống và yêu nhau hết mình, theo cách chân thực nhất.

Vương Việt tâm trạng khá hơn đôi chút, càng uống càng hăng, chớp mắt đã sang chai thứ hai rồi. Mặt anh bị chất cồn làm cho đỏ tía tai. Hai người nhảy nhót hát hò nhậu nhẹt ở trên đó cỡ đâu 2h sáng, tới khi Vương Việt say xỉn loạng choạng không phân biệt được mơ hay thực nữa, Lăng Duệ mới dìu anh về.

Cổng nhà Vương Việt đã khoá trong, Lăng Duệ sợ bấm chuông sẽ làm ảnh hưởng tới mẹ Vương nghỉ ngơi. Cậu lại không có số của Hạ Vy, gọi cho Dư Tường thì không ai nghe máy. Vương Việt say rồi nằm ì một chỗ trên xe thấy khó chịu bắt đầu quậy phá. Không biết phải làm sao, Lăng Duệ đưa anh về nhà mình. Ba cậu đi công tác chưa về, mẹ cũng đã sang bên đó thăm ba. Lẽ ra mẹ Lăng sẽ về đón sinh nhật cùng cậu, nhưng do thời tiết xấu bị hoãn chuyến bay nên bà chỉ đành ngậm ngùi gửi lời chúc cho con qua điện thoại, hứa khi về sẽ bù đắp cho cậu. Thành ra trong nhà bây giờ ngoại trừ mấy bác mấy cô giúp việc thì chỉ có mình Lăng Duệ, mà tầm này bọn họ cũng ngủ cả rồi.

Lăng Duệ bế Vương Việt, khẽ khàng mở cửa đi vào, bế anh lên phòng mình. Tiểu Việt ngọ nguậy qua lại, tay chỉ thẳng lên trời, miệng hô lớn:
- Hát hay lắm, Duệ Duệ, em hát tiếp đi!
Lăng Duệ tá hoả bịt miệng Vương Việt, nhanh chân chạy vào phòng khoá trái cửa lại rồi đặt anh lên giường. Mèo nhỏ này, sao lại say tới như vậy cơ chứ.

Lăng Duệ dịu dàng quỳ xuống tháo giày, cởi áo ngoài cho đỡ vướng rồi treo lên móc cho anh. Trong lúc Lăng Duệ còn đang loay hoay, Vương Việt đã nhảy tót xuống giường chạy lại ôm chầm Lăng Duệ từ phía sau. Anh thì thầm vào tai cậu:
- Lăng Duệ, người em có mùi gì ý. Thơm lắm, ngon lắm, thích lắm!
Vương Việt say tới mức nói năng linh tinh cả rồi. Lăng Duệ cố gỡ tay Tiểu Việt ra mà anh vẫn cố chấp ôm chặt không buông. Lăng Duệ cười hiền lắc đầu:
- Bảo bối, ngoan, đi ngủ đi kẻo mệt.
- Không mệt!
Tiểu Việt ôm Lăng Duệ cứng ngắc, có thể nào cũng không chịu buông, cứ cọ cọ đôi má vào lưng cậu. Tim Lăng Duệ đập loạn xạ cả lên.

Đột nhiên Tiểu Việt lại buông tay, chạy một mạch tới góc phòng ôm khư khư tấm ảnh ban nãy treo ở khách sạn mà anh kiên quyết đòi đem về. Anh không muốn để người khác chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoàn mỹ của Duệ Duệ nhà anh, cứ giữ chặt trong lòng, cậu có nói thế nào cũng không chịu thả ra. Vương Việt gật gà gật gù gác cằm lên bức ảnh, khó khăn lắm Lăng Duệ mới gỡ ra được, bế anh về lại giường. Nhưng Tiểu Việt men vào liền hoá thành keo, nhất định ôm dính lấy Lăng Duệ. Hai tay ôm vòng qua cổ, đôi chân thon dài khoá chặt eo cậu, đu đu bám bám trên đó một hồi. Vương Việt lè nhè:
- Anh bạn... có biết gì không? Tôi có một cậu người yêu đẹp trai lắm đấy! Duệ Duệ nhà chúng tôi đẹp trai số 1, không ai bằng đâu. Thật đấy!
- Thế sao? - Lăng Duệ vui như nở hoa trong lòng, còn nén cười cố tình hỏi lại.

Tiểu Việt gật đầu lia lịa làm tin. Anh ghé gần lại, mặt đối mặt với Lăng Duệ ở khoảng cách rất ngắn. Ngón tay bụ bẫm trắng trẻo lần mò khắp gương mặt cậu từ đôi lông mày đậm nét, hàng mi cong đến sống mũi thẳng và dừng lại ở đôi môi xinh. Tiểu Việt cứ nhìn chằm chằm mãi vào môi Lăng Duệ, như có một lực hút kì lạ nào đó mà anh không thể rời mắt, ngón tay nghịch nghịch, cuối cùng không kìm được mà hôn chụt một cái. Lăng Duệ nhíu mày, nghiêm nghị nhắc nhở:
- Tiểu Việt, anh đừng nghịch nữa. Em kiềm chế không tốt đâu!

Tiểu Việt vẫn cứ ngây ngốc cười khì khì. Tay chỉ vào giường, kéo kéo Lăng Duệ, nhích về phía sau. Cơ thể mềm mại ngọ nguậy không ngừng trên người cậu khiến Lăng Duệ phải cắn răng nhẫn nhịn. Cậu bế anh đặt lên giường. Vương Việt vừa hạ lưng xuống đệm lập tức chui tọt vào trong chăn. Lăng Duệ cũng tắt đèn, chỉ để lại ánh đèn ngủ mờ mờ trên đầu giường rồi leo lên nằm cạnh anh. Tiểu Việt vẫn chưa chịu nằm yên, nhúc nhích tới gần Lăng Duệ, miệng chu lên:
- Duệ Duệ, em yêu ai nhất?
- Anh còn hỏi thừa.
- Anh không biết thật mà. - Tiểu Việt phụng phịu đòi hỏi.
- Em yêu anh nhất! - Lăng Duệ cũng cưng chiều trả lời anh, còn không quên hôn lên trán anh nữa. Vương Việt nằm thấp hơn Lăng Duệ một xíu, ngẩng đầu lên là thấy yết hầu của cậu.

Cái trái này Vương Việt cũng có, anh còn tự đưa tay lên sờ sờ để kiểm chứng mà, nhưng của Lăng Duệ lớn hơn hẳn. Tiểu Việt ngây ngô đưa tay lên nghịch yết hầu đang khẽ chuyển động của Lăng Duệ, chưa dừng lại ở đó còn lè lưỡi liếm liếm mấy cái trêu chọc. Lăng Duệ chịu hết nổi, nắm lấy cổ tay anh đè xuống, rướn người lên, phả hơi thở ấm nóng vào tai.
- Tiểu Việt, là anh ép em!
Tiểu Việt rượu vào thực sự không biết sợ là gì nữa. Lăng Duệ còn chưa nói hết câu đã nắm cổ áo kéo cậu xuống, môi chạm môi. Đầu lưỡi cậu mạnh bạo tách mở khớp hàm đưa vào trong mà càn quấy. Tiểu Việt cũng không chịu thua, cùng cậu hoà quyện. Chiếc lưỡi nhỏ tinh nghịch cuộn xoắn, lắt léo trong khoang miệng của Lăng Duệ. Nước bọt tiết ra ngày càng nhiều, đều bị Lăng Duệ nuốt xuống sạch sẽ. Bàn tay không an phận mà lần mò cởi từng cúc áo của anh, tới vòng eo nhỏ xinh còn cấu mạnh một cái khiến anh cong cả người lên. Áo sơ mi, thắt lưng và quần trong quần ngoài đều bị cậu thuần thục cởi bỏ.

Vương Việt bây giờ toàn thân trần như nhộng nằm dưới thân Lăng Duệ. Nhịp thở gấp gáp, đôi má hồng và ánh mắt như phủ một màn sương. Nụ hôn càng nồng cháy, cả hai càng trở nên điên cuồng. Nước bọt trào ra chảy qua cần cổ trắng ngần xuống tới vùng ngực đầy cuốn hút của anh. Lăng Duệ gắt gao đuổi theo dòng mật ngọt ngào ấy, ở hõm cổ không kìm được mà dụi dụi thật sâu, hít hà, tham lam chiếm trọn mùi hương thanh tao của anh, để lại hơi thở pha lẫn men nồng và khao khát dục vọng.

Cậu lại tìm đến bờ môi anh mà ngậm lấy, bên trên môi lưỡi vẫn dính chặt nhau, bên dưới một tay cậu vân vê hai nụ hoa nhỏ trước ngực. Dưới sự tác động của cậu, hai nụ hồng cũng trở nên mẫn cảm dựng đứng lên. Tay còn lại rà soát dọc tấm lưng trần mềm mại, lướt qua eo thon xuống bên dưới nắm lấy cậu bạn nhỏ của anh mà tuốt lộng liên hồi. Tốc độ và lực tay ngày càng mạnh, Tiểu Việt trong cơn khoái cảm đôi mắt đã mờ mịt chẳng còn phân biệt được tỉnh hay mơ. Đôi môi mím chặt, anh cố giữ để không phát ra những âm thanh rên rỉ ái muội kia. Dưới kích thích nóng bỏng của Lăng Duệ, rất nhanh thôi anh đã đạt cao trào. Tiểu Việt khẽ kêu một tiếng rồi bắn ra, thứ dung dịch trắng trong ấm áp phủ đầy tay cậu. Anh ngượng chín cả mặt, vành tai đỏ phừng phừng. Anh không còn tỉnh táo, cậu cũng đánh mất chút lí trí cuối cùng, cả hai cùng hoà mình vào trận yêu rực cháy.

Đối với Vương Việt nhẹ nhàng bao nhiêu thì với bản thân, Lăng Duệ lại thô lỗ bấy nhiêu. Tấm áo đáng thương trên người bị xé toạc, vứt ra khỏi giường. Lớp vải ngăn cách vướng víu cũng bị cậu mạnh mẽ lột bỏ phóng thích con quái thú đã ngóc đầu dậy từ bao giờ. Tiểu Việt nhìn thấy kích cỡ này của Lăng Duệ, đột nhiên cảm thấy rợn rợn. Anh lắp bắp:
- Duệ... Duệ, bây giờ anh hối hận còn kịp không?
- Không.
Hai cánh mông căng mẩy khẽ bị tách mở, ngón tay trỏ thon dài bất ngờ thọc vào sâu bên trong hậu huyệt. Vương Việt bị đau mở tròn mắt, cả người cong lên áp sát vào Lăng Duệ.

Cậu khẽ xoa xoa ngoài cửa huyệt an ủi Vương Việt, sau đó nhân lúc anh không để ý mà cho tiếp ngón tay thứ hai vào. Tiểu Việt đau đến ứa nước mắt, liên tục lắc đầu van xin:
- Đừng.... Đừng.... Đau quá!
Lăng Duệ lúng túng rút ngón tay ra, vô cùng áy náy:
- Em làm anh đau hả? Em xin lỗi...
Tiểu Việt tuy là đau, nhưng khoảnh khắc cậu rút tay khỏi cơ thể mình, anh lại hụt hẫng như rơi từ trên cao xuống vực thẳm, đâu đó len lỏi khao khát được cùng cậu hoà quyện. Tiểu Việt dụi đầu vào ngực Lăng Duệ sụt sịt:
- Không sao, nhưng em làm nhẹ thôi... Anh sợ...

Lăng Duệ gật đầu, nhìn nước mắt nóng hổi của anh cứ thi nhau rơi xuống, lòng cậu như quặn lại. Lăng Duệ dè dặt hơn từ từ cho lại hai ngón tay vào nhẹ nhàng nới rộng hậu huyệt của anh, vừa xoa xoa vừa nhấn nhá giúp anh làm quen dần. Cậu dùng môi lưỡi cuốn anh vào trong cơn đê mê ái tình, khiến anh quên đi cảm giác đau rát bên dưới. Một ngón tay nữa từ từ tiến vào, lần này Tiểu Việt cũng đỡ đau hơn. Ba ngón tay dịu dàng thọc vào rút ra trong hậu huyệt chặt khít lại ấm nóng của anh ngày càng nhanh dần, mạnh dần. Vương Việt ban đầu đau như cơ thể bị xé toạc, căng thẳng đến đổ mồ hôi, hậu huyệt mút chặt lấy ngón tay của Lăng Duệ. Sau đó khi quen rồi, anh lại thấy chỉ như vậy thực sự là không đủ. Cái cảm giác chơi vơi trong khao khát điên cuồng mà không được thoả mãn ấy rất khó chịu.

Vương Việt chủ động cắn nhá mạnh mẽ, cho tới khi nhả ra nhìn thấy đôi môi sưng tấy của cậu, anh mới thủ thỉ:
- Em mau vào đi... Anh...muốn...
Lăng Duệ có hơi bất ngờ. Bình thường Tiểu Việt đanh đá là thế, ngang ngạnh là thế, nhưng anh rất hay ngại, hôm nay lại ở trên giường nói ra những lời câu dẫn như vậy quả thực chỉ có thể là do trong người có men rượu mà thôi. Cậu lật người anh lại, ôm lấy eo anh khẽ nâng cao lên, điều khiển phần thân dưới của mình đặt trước cửa động thế chỗ cho ba ngón tay nãy giờ làm khâu dạo đầu. Cậu dần dần tiến sâu vào. Vương Việt bị kích cỡ này làm cho hoảng hốt, cậu mới vào được một nửa, anh đã căng cứng cả người, nước mắt lại tuôn ra. Lăng Duệ nắn nắn cặp đào trắng tròn, cúi xuống khẽ hôn lên nơi đầy đặn ấy, tay kia lần lên se se nụ hoa yêu mị. Sự dịu dàng của cậu khiến anh an tâm hơn chút. Cậu ghé sát tai anh, giọng nói trầm khàn yêu nghiệt:
- Bảo bối, thả lỏng ra nào. Anh như vậy em bị đau đó.

Lời ngọt ngào làm tan chảy trái tim Vương Việt, anh ngoan ngoãn nghe lời cậu. Lăng Duệ nhân đó đâm vào tận cùng, côn thịt to lớn nằm gọn trong cơ thể Tiểu Việt. Hai thân ảnh in trên vách tường nhờ ánh sáng của chiếc đèn ngủ lay lắt không ngừng đưa đẩy. Cảm giác đau rát không còn, thay vào đó là khoái cảm cực lạc. Lăng Duệ chưa có kinh nghiệm nhưng lại rất biết chiều chuộng, làm vừa ý Tiểu Việt. Tới điểm G mẫn cảm, Vương Việt khẽ rên lên một tiếng, Lăng Duệ biết mình đã chạm đúng chỗ, liền nhanh chóng gia tăng tốc độ. Bàn tay to lớn nâng eo và mông anh lên cao hơn nữa, không ngừng đâm sâu vào trong. Vương Việt mỏi nhừ, nhưng cơn hoan lạc khiến anh không muốn dừng lại, chỉ thích Lăng Duệ thao lộng bản thân thêm chút nữa, một chút nữa.

Căn phòng ngập tràn mùi hương say nồng của rượu, mùi ngọt ngào của tình yêu đôi lứa và mùi cuồng si của dục vọng đang đến hồi cao trào. Hai bóng đen trên tường không ngừng chuyển động. Tiếng thở gấp gáp, tiếng rên rỉ ái muội, tiếng lép nhép bạch bạch khiến người ta đỏ mặt vang trong đêm tình nồng cháy của Lăng Duệ và Vương Việt. Đôi mắt đỏ ngầu nhuốm màu dục vọng long lanh vệt nước, hơi thở ngắt quãng, cơn thèm khát trong cơ thể được thoả mãn khiến cả hai cùng lên đỉnh. Lăng Duệ gầm nhẹ một tiếng, rồi phun ra chất dịch vào trong cơ thể Tiểu Việt. Cậu hôn miết anh từ trán tới cánh môi mỏng, trấn an anh sau trận ân ái nồng nhiệt. Bước ra từ cơn si mê, Vương Việt bị rút cạn sức lực, nằm thở gấp trên chiếc giường với tấm ga trải bị hai người làm cho nhàu nhúm, nép trong khuôn ngực săn chắc của Lăng Duệ. Bọn họ sau đó còn làm thêm hai hiệp nữa, rồi mới mệt lả, ôm chặt lấy nhau ngủ tới gần trưa hôm sau mới rục rịch tỉnh giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com