Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 65: Bế tắc

" Duệ Duệ, em bận sao? "

" Khi nào rảnh thì nhắn lại cho anh nhé? "

" Mấy ngày nay em đi đâu vậy? Sao anh không liên lạc được với em? Anh lo lắm! "

Vương Việt cứ ngơi tay là lại nhắn tin cho Lăng Duệ. Chẳng biết có chuyện gì, vài ngày rồi không thấy cậu gọi điện hay nhắn cho anh một cái tin nào cả. Trước nay Lăng Duệ đâu có như vậy, anh còn nhớ đợt trước lúc cậu bận bịu nhất, vẫn là cố dành chút thời gian cuối ngày tới thăm anh, có khi nào lại mất tăm mất tích thế này đâu cơ chứ.

Vương Việt cũng không phải chưa tìm đến tận nhà, chỉ là anh có đứng bên ngoài bấm chuông cả nửa ngày, vẫn chẳng thấy ai ra mở cửa, đành lủi thủi đi về. Anh nhắn hàng trăm tin, cậu chưa một lần hồi âm. Vương Việt cảm thấy trống rỗng khó tả. Anh thử gọi cho Dư Tường và Ái Nhiên, nhưng họ cũng chẳng có tin tức gì của Lăng Duệ hết. Vương Việt buồn rầu, trông theo bóng hình cô đơn của anh mà phát thương.

- Lăng Duệ, đừng uống nữa. Cậu định uống đến chết đấy à?
- Bỏ ra!
Lăng Duệ giật lấy chai rượu từ tay Dư Tường, uống cạn, dòng nước sóng sánh chảy từ khoé miệng ướt đẫm cả cổ áo. Cậu đưa tay quệt qua, vẫy phục vụ lên một chai mới. Nhìn bộ dạng thảm hại đến đau lòng này, Ái Nhiên không thể chịu nổi.
- Rốt cuộc là cậu có chuyện gì? Tại sao bắt bọn mình giấu Vương Việt? Cậu có biết những ngày qua Tiểu Việt đi khắp nơi tìm cậu hay không? Thậm chí đến nhà ngồi bên ngoài chờ cậu tới tận quá trưa mới chịu về. Cậu hết yêu, hết thương cậu ấy rồi sao?

" Hết yêu, hết thương? " Lăng Duệ tự lặp lại câu hỏi này trong đầu mình. Là cậu thay lòng đổi dạ, nhẫn tâm biệt tích bỏ Tiểu Việt lại một mình với nỗi chơi vơi thất vọng hay sao? Lăng Duệ nhếch môi khẽ cong lên một đường, rất nhanh liền hạ xuống. Cậu lại nốc rượu, tới mức cơ thể gần như không chịu nổi nữa cậu mới ngừng lại, mặt cúi gằm.

Người con trai ấy, cậu coi như cả sinh mạng của mình, coi như dòng máu đỏ thẫm chạy thẳng vào tim, cậu có thể vứt bỏ hết tiền bạc, địa vị, danh tiếng, tất thảy mọi thứ nhưng tuyệt đối không muốn đánh mất anh. Chữ " thương " nặng lắm, đâu phải nói ra rồi lại có thể dễ dàng buông tay. Cậu yêu anh, trước đây, bây giờ và cả sau này vẫn yêu anh và chỉ yêu một mình anh, anh là một nửa tâm hồn và cả thể xác của cậu. Nhưng cậu biết làm thế nào đây? Khi số phận trêu ngươi đặt bọn họ vào trong vòng xoáy nghiệt ngã. Tình yêu nảy sinh giữa huyết hải thâm thù, bảo họ làm sao mà tha thứ được cho nhau, bảo họ làm sao cùng nhau nắm chặt tay mà vượt qua?

Lăng Duệ không có cách nào đối mặt được với sự thật, chỉ biết hèn nhát chạy trốn, ngày ngày chìm đắm trong đau khổ phải tìm đến men say để giải thoát. Nhưng cái thứ khỉ gió này, lúc uống vào thì khiến người ta quên đi thực tại, khiến người ta ngây ngất trong ảo ảnh, nhưng khi tỉnh rồi thì nỗi đau như dội lại gấp bội, đau đến nát vụn cả tâm can. Đầu óc quay cuồng, ruột gan cồn cào, trái tim lúc nào cũng như ngàn vết dao cứa nhức nhối đến phát điên.

Lăng Duệ lê lết thân tàn về tới nhà, cậu say đến mức không phân biệt được đâu là cửa vào nữa, cứ đứng mà đấm thùm thụp vào tường gào thét ầm ĩ:
- Chết tiệt! Nhà không còn ai sao? Mau mở cửa!
Đến khi bàn tay Lăng Duệ bật máu chảy ròng ròng, Quản gia mới tá hoả gọi thêm mấy người ra đỡ thiếu gia vào trong. Nhìn Lăng Duệ thế này, mọi người không khỏi nhớ lại quãng thời gian trước đây khi cậu ấy chưa gặp được Vương Việt, hai ba hôm lại rượu chè say xỉn liên miên, chỉ là chưa từng thấy cậu ấy tự hành hạ bản thân đến mức tàn tạ thế này. Bác Quản gia nuôi cậu từ ngày bé, tận mắt nhìn cậu lớn lên từng ngày, chứng kiến mọi biến cố mà cậu từng trải qua, cũng phải bất ngờ, nỗi đau lần này có lẽ là khắc cốt ghi tâm, thấu tận tâm can mới có thể khiến Lăng Duệ suy sụp nhường ấy.

Người phụ nữ đã có tuổi, mái tóc hoa râm quỳ dưới chân băng bó lại bàn tay cho cậu, sắp đi hết cả một đời, vẫn chưa thể thấy Lăng Duệ có được hạnh phúc viên mãn. Đứa trẻ này, tại sao ông trời cứ hết lần này đến lần khác cướp đi hạnh phúc của nó vậy chứ? Rốt cuộc thì thằng bé đã làm gì nên tội để xứng đáng bị như vậy? Ông trời đúng thực là không có mắt, bởi nếu có thì cuộc đời đã chẳng tồn tại hai chữ " bất công ".

Lăng Duệ nằm vật vờ trên ghế sofa, nửa tỉnh nửa mê, đôi môi khô khốc cứ lặp đi lặp lại câu hỏi, y hệt như một con robot bị hỏng:
- Tại sao.... Tại sao chứ... Rốt cuộc là tại sao?...
Cậu khó khăn lắm mới đứng được dậy, vừa đi hai bước, nghe tiếng cánh cửa phía sau mở ra, cậu quay người, cố mở to hai mắt ra nhìn. Ba Lăng trở về nhà sau mấy ngày làm việc liên tục ở công ty, mệt mỏi nới rộng chiếc cà vạt trên cổ. Lăng Duệ vừa nhìn thấy ông ta, hai mắt đỏ lừ, những tia máu nổi lên trông rất hung tợn. Cậu không khách khí, cầm cốc nước trên mặt bàn ném thẳng về phía ba. Chiếc cốc đập vào đầu ba Lăng, rơi xuống đất vỡ tan tành. Lăng Duệ như loài thú dữ không kiểm soát được hành vi của mình, người làm thấy vậy chạy ngay vào giữ chặt cậu lại. Cậu vùng vẫy quyết liệt, tiếng nói khản đặc, nỗi đau tê dại qua từng câu chữ:
- Tất cả là tại ông! ÔNG LÀ ĐỒ GIẾT NGƯỜI! ÔNG MAU ĐI CHẾT ĐI!

Lăng Duệ gần như phát điên cứ đòi lao vào ba, e rằng mấy người họ chỉ cần lỏng tay thì nhất định sẽ xảy ra hoạ lớn. Thứ dung dịch đỏ thẫm đặc quánh mùi tanh nồng chảy từ trên trán xuống gương mặt đã có vài nếp nhăn của ba, ông chỉ lẳng lặng quệt đi. Mẹ Lăng ở trong phòng nghe tiếng đổ vỡ liền tất tả chạy ra, thấy khung cảnh hỗn loạn thì vội vàng đỡ chồng. Lăng Duệ sau một hồi ra sức giãy gịua, cuối cùng vì mệt quá mà ngã khụy, cúi đầu xuống nhìn chăm chăm vào nền nhà.

Mẹ Lăng nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào gặng hỏi:
- Duệ Duệ, con sao vậy.... Sao tự nhiên lại như này hả con?...
Lăng Duệ buồn bã lấy điện thoại từ trong túi quần, mở ra đoạn video đưa cho mẹ và ba xem. Hai người xem xong mắt chữ A miệng chữ O, kinh ngạc không nói nên lời. Lăng Duệ lúc này tỉnh táo lạ thường, giật lại điện thoại của mình, nhàn nhạt buông ra những lời sắc lạnh khiến người ta sởn gai ốc.
- Đứa trẻ trong video là Vương Việt thuở nhỏ, người gặp tai nạn là ba anh ấy. Ông hài lòng chưa? Ông vui mừng chưa? Tại sao ông có thể máu lạnh vô nhân tính đến mức không gọi giúp bác ấy một chiếc xe cứu thương, để mặc bác ấy qua đời trên đường phố lạnh lẽo như thế? TIM ÔNG RỐT CUỘC LÀ THỨ SẮT ĐÁ GÌ VẬY?

Cậu đã kiệt sức rồi, chẳng còn hơi đâu mà đối chất thêm nữa, cậu khó nhọc leo từng bước trên cầu thang lát đá, không quay đầu lại, nhưng ai có mặt ở đó đều nghe thấy rõ từng chữ, câu nói cuối cùng của cậu:
- Cả đời này, anh ấy sẽ không tha thứ cho tôi, cả đời này tôi cũng sẽ không tha thứ cho ông.
Nói rồi, đóng sầm cửa lại. Mẹ Lăng hoang mang nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng rối bời, lo lắng sợ hãi đan xen, bà không tưởng tượng nổi mọi chuyện lại có thể xảy ra theo hướng tồi tệ đến thế. Ba Lăng cũng thất kinh không kém, chờ cho vết thương trên trán được xử lí xong xuôi, mới gọi điện cho ai đó, dặn dò điều tra kĩ càng.

Những ngày về sau, Lăng Duệ càng quá đáng, đi biệt tăm không chịu về nhà suốt mấy ngày liền, điện thoại vứt lăn một xó, chẳng ai có cách nào liên lạc được với cậu, cũng chẳng ai biết cậu đi đâu, làm gì.

Lăng Duệ ở trong phòng một khách sạn sang trọng, ngồi thụp dưới đất, cậu vừa nhận được thông báo từ mấy người của công ty mà cậu thuê, họ không phát hiện ra đoạn video trên có dấu hiệu cắt ghép hay chỉnh sửa, khả năng cao đều là hình ảnh thật. Vậy là hi vọng cuối cùng đã tan biến hoàn toàn. Hết rồi... Hết thật rồi... Chẳng còn gì để cứu vãn nữa. Lăng Duệ thất vọng đập nát chiếc điện thoại trong tay, khiến nó vỡ tan tành, những mảnh vỡ bắn ra tứ tung. Thật giống như anh và cậu, chỉ còn lại những kỉ niệm vụn vặt, có cố chấp chắp vá lại cỡ nào cũng chẳng thể trở về nguyên vẹn như ban đầu.

Tim cậu đau thắt lại, cổ họng nghẹn ứ thứ gì đó, muốn khóc mà dòng nước mắt đã cạn khô. Lăng Duệ tiếp tục chôn mình trong rượu bia, sự giằng xé tâm can bức cậu đến phát rồ dại. Tin nhắn Vương Việt gửi đến hàng ngày, cậu thấy hết, biết hết, nhưng cậu không dám mở ra đọc, chỉ sợ đọc rồi lại chẳng thể cương quyết từ bỏ, càng thêm dây dưa thì càng khổ anh ấy hơn. Lăng Duệ sợ đến khi anh biết mọi chuyện sẽ hận mình đến thấu xương tủy, sợ anh sẽ không chịu nổi đả kích mà nghĩ đến những điều dại dột. Lăng Duệ vốn có thể bịa đặt một lí do nào đó để anh buông tay, nhưng cậu biết anh tính tình ngang bướng sẽ chẳng dễ dàng từ bỏ khi chưa biết chính xác nguyên do thật sự, suy cho cùng vẫn là cậu không nỡ lừa dối anh. Lần nào Vương Việt gọi tới, Lăng Duệ cũng phải đấu tranh tư tưởng rất dữ dội, đôi lúc cậu chỉ muốn vứt bỏ hết tất cả, để nghe giọng anh nói, được nhìn thấy anh, được chạy tới ôm anh vào lòng. Muốn nói với anh rằng cậu rất mệt mỏi, rất đau đớn, cậu sắp ngã gục rồi, xin anh cho cậu một cơ hội, dù chỉ là đứng từ xa bảo vệ anh thôi, cậu cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Nhưng rồi tình yêu đã lấn át đi sự ích kỉ trong Lăng Duệ, yêu một người chính là thà để bản thân vạn lần thương tổn cũng không muốn để người ấy một chút bận lòng. Cứ để anh ghét cậu, hận cậu, buồn khổ ít ngày rồi lãng quên cậu đi, tìm đến với người mới, để cậu âm thầm theo dõi chăm sóc cho anh, còn hơn để cả hai cùng giày vò nhau giữa yêu và hận, giữ không được, buông chẳng xong. Ngày anh sánh bước bên người con trai khác, cậu sẽ dùng tính mạng của mình trả lại những gì cậu nợ anh, nợ gia đình anh. " Tiểu Việt, em nợ anh một mái ấm gia đình... em nợ anh lời yêu thương chưa trọn vẹn... em nợ anh cả một đời hạnh phúc. Hẹn kiếp sau, em chờ anh ở con đường đầy hoa nở, xin được nguyện ý cùng Người phiêu bạt đến tận cùng chân trời.... ".

Lăng Duệ ôm chặt gối, nước mắt thi nhau chảy dài, chai rượu trong tay lăn tròn trên đất, chạm vào tường vang một tiếng cộp lạnh lùng, chất lỏng sóng sánh, xao động...
-----------------
Vương Việt mấy ngày gần đây ủ dột buồn bã lạ thường, khó khăn lắm hôm nay Hạ Vy mới kéo được anh ra ngoài mua sắm cùng với mình. Hạ Vy hào hứng bao nhiêu thì Vương Việt uể oải bấy nhiêu.
- Anh à, tươi tỉnh lên chút được không? Đi mua đồ mà mặt anh như đưa đám thế kia?
- Hạ Vy, anh....
Vương Việt đưa tầm mắt ra phía xa, lời nói bật ra đến đầu môi lại chẳng có cách nào thốt ra được. Anh sững sờ, đứng như chôn chân nhìn Lăng Duệ tay trong tay ôm ấp người con gái khác, ánh mắt anh sao mà đau lòng đến thế.

Hạ Vy sấn sổ muốn xông đến làm cho ra nhẽ, nhưng Vương Việt vội cản cô lại.
- Anh không sao, chỉ hơi mệt thôi, anh muốn về nhà.
Vương Việt thất thểu như người mất hồn đi trên đường. Người anh mong ngóng thương nhớ bao ngày qua, hoá ra từ chối gặp mặt anh bởi còn bận cùng người khác vui vẻ ân ái, trong lòng sớm đã chẳng còn bóng hình anh nữa rồi. Mặc dù Vương Việt vẫn có niềm tin vào Lăng Duệ, vào sự thủy chung tuyệt đối của cậu, nhưng tình cảnh rõ ràng như thế, cậu nhìn thấy anh chỉ lạnh lùng quay mặt đi hướng khác, cũng không níu anh lại mồm năm miệng mười ngọt nhạt giải thích như xưa. Vương Việt nhất thời chẳng nghĩ được gì, chân vô thức bước đi, trong tim âm ỉ đau nhức. Cảnh tượng ấy là giới hạn cuối cùng sau chuỗi ngày chờ đợi và hi vọng của Vương Việt, thất vọng, buồn đau,... mọi cảm xúc tiêu cực nhanh chóng xâm chiếm tâm hồn anh.

Đêm ấy, một kẻ bầu bạn với men rượu đi lang thang khắp thành phố dưới cơn mưa xối xả, mang trên môi nụ cười chua chát đau thương, một người nằm ở trên giường, tay đặt lên lồng ngực bên trái, khóc ướt cả gối chăn. Ai cũng đau, ai cũng khổ sở tột cùng, chỉ có kẻ đứng sau theo dõi biểu hiện này của hai người họ mà vô cùng sung sướng và hưng phấn...chỉ một chút nữa thôi, mọi kế hoạch của hắn ta, đều sắp đạt được mục đích rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com