Chap 69: Sự thật phơi bày
Vương Việt bị tiếng đánh lộn ồn ào làm cho tỉnh giấc. Anh vẫn còn thấy sau gáy truyền lên cảm giác đau nhức, mở mắt ra liền bị cảnh tượng trước mặt làm cho hoảng sợ.
Cả đám người gã nào cũng cao to lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn, mặt mày bặm trợn, vừa nhìn là biết chẳng phải hạng tốt đẹp gì, đang vây quanh đánh đập một ai đó túi bụi. Tiếng bốp chát vang lên chói tai, một đôi chân dài thò ra, ngoặt sang bên phải, là của người bị hành hung.
Vương Việt vừa nhìn đã nhận ra Duệ Duệ của anh, lập tức bốc hoả, gào thét lũ vô nhân tính kia dừng lại.
- NÀY, LŨ KHỐN! ĐỪNG ĐÁNH NỮA! CHẾT TIỆT!
Lời vàng ý ngọc của người đẹp phát ra, quả nhiên có trọng lượng, thành công thu hút sự chú ý của đám đàn ông. Bọn chúng dừng tay, chuyển mục tiêu sang Vương Việt. Tên cầm đầu nâng cằm anh lên, liếc mắt nhìn từ đôi môi câu nhân, dừng lại ở hạ thân bên dưới, bày ra bộ mặt dâm đãng và lời nói trêu hoa ghẹo nguyệt:
- Chàaaa. Được đấy, " hàng " này ngon mắt phết!
Vương Việt trừng mắt lên nhìn hắn, cương quyết chống trả, càng làm cho lũ hôi hám xung quanh khoái chí. Tên kia mân mê trên gò má anh, hơi thở nồng nặc mùi, hàm răng vàng khè khiến anh vừa nhìn đã thấy trong người nôn nao buồn ói. Hắn tiếp tục giở giọng cợt nhả:
- Hay để tao chơi thử tý nhỉ? Há há há
- Phải đấy! Được đấy đại ca!
Cả đám ô hợp cùng đồng tình cười vang, âm thanh như ma như quỷ khiến người ta phát sợ hãi.
Lăng Duệ đau đến tái mặt, vẫn phải cố thều thào cảnh cáo với bọn chúng:
- Bọn mày dám đụng đến anh ấy. Gia Hào đó sẽ ngũ mã phanh thây từng người một.
Tên đại ca đó sắc mặt có chút biến đổi, hằm hằm nhìn Lăng Duệ, sau đó dẫn theo đám đàn em ra ngoài, bỏ lại miếng mồi béo bở, khoá trái cửa lại nhốt Vương Việt và Lăng Duệ ở bên trong. Lúc đi ra có kẻ còn tiện chân sút cho Lăng Duệ một cú vào bụng, cả người cậu co gấp lại đau đớn.
Vương Việt nhìn khung cảnh này, có chút quen mắt. Chính là căn nhà gỗ bỏ hoang ngoài thành phố mà trước đây Tô Tiểu Liên từng dụ anh tới. Hoá ra, Gia Hào và cô ta cấu kết để gây ra bao nhiêu sóng gió từ trước tới nay cho họ, hoá ra Tiểu Liên chỉ là con tốt thí trong ván cờ mà Gia Hào làm chủ, hoá ra bộ mặt hiền hoà thân thiện cậu ta đeo lên chỉ là sự giả tạo để che đậy bản chất đố kị, nhỏ nhen, mưu mô, xảo trá. Hoá ra....có những điều mà đến bây giờ Vương Việt mới vỡ lẽ, anh mới nhận ra Lăng Duệ đã bảo vệ anh nhiều thế nào, vì không muốn anh tổn thương, mà chịu hi sinh nhiều thế nào.
Trong căn phòng ọp ẹp ẩm mốc, cả hai người đều bị trói chặt tay chân, chỉ là Vương Việt may mắn hơn, được trói trên ghế ngồi, còn Lăng Duệ bị cột chặt vào cái cọc sắt to bằng nắm tay mới được bọn chúng đóng ghim ở giữa sàn. Nhìn Lăng Duệ bây giờ thảm hơn cả chữ thảm. Trang phục tả tơi rách nát, qua lớp áo sơ mi mỏng nhàu nhúm còn thấy một vết rách dài trên ngực. Mặt mũi tím bầm lại, khoé miệng còn đang rỉ máu, hơi thở hổn hển đứt đoạn.
Vương Việt muốn nhào tới chỗ cậu, nhưng lực bất tòng tâm, anh bị dây trói siết chặt, cổ tay cổ chân đều hằn vết lằn đỏ.
- Tiểu Việt, đừng động.... Anh có sao không? Khụ! Khụ!- Lăng Duệ khó khăn lắm mới mở miệng nói được vài chữ sau đó liền lên cơn ho khan dữ dội.
Vương Việt lắc đầu, giương đôi mắt xinh đẹp nhìn Lăng Duệ, vừa xót thương, vừa ân hận. Giọng anh lạc hẳn đi, nghe như sắp khóc.
- Không sao. Duệ Duệ, em...
- Em ổn.
Lăng Duệ nhìn anh đầy thâm tình, trả lời cho anh an tâm. Vương Việt biết cậu nói vậy chỉ để trấn an mình thôi, chứ bộ dạng thế kia, chưa tổn thương đến xương khớp hay nội tạng bên trong đã là may mắn lắm rồi, đâu phải mình đồng da sắt mà không biết đau cơ chứ.
Lăng Duệ cúi thấp mặt, cậu vẫn cứ dè dặt chẳng dám đối diện với anh, cậu sợ anh hận cậu, ghét cậu, sợ anh cả đời không muốn nhìn thấy cậu nữa. Nỗi lo sợ ấy đeo bám Lăng Duệ cả trong những giấc mơ, thậm chí cả những lần say xỉn đến điên dại.
Hôm qua lúc cậu đang đứng trước ngõ nhà anh, u uất nhìn lên căn phòng nơi có ánh đèn ấm áp, đột nhiên nhận được thông báo rằng đã tìm thấy bằng chứng chứng minh đoạn video đó là cắt ghép. Cậu vui mừng đến mức lú lẫn chẳng thèm kiểm tra lại thông tin, ngây ngô bị dụ tới nơi này, bị giam giữ và đánh đập suốt một đêm. Có đôi lúc đã thực sự đã nghĩ đến việc buông xuôi, để mặc bọn chúng làm gì thì làm, dù sao đối với cậu bây giờ, sống cũng là một loại nghĩa vụ khó nhọc mà cậu buộc phải thực hiện. Nhưng khi mở mắt ra nhìn thấy anh, trong đầu cậu lại hiện hữu một suy nghĩ điên rồ, xem ra bị hành hạ như thế cũng không tệ lắm, ít nhất cậu cũng có thể nhìn thấy anh gần hơn một chút, bên anh lâu hơn một chút, khoảng cách giữa hai trái tim cũng vô tình được kéo lại gần.
Chỉ là.... anh và cậu, vẫn không tránh khỏi số phận nghiệt ngã, cái gọi là thù hận đời kiếp vẫn đeo bám tình yêu của họ, yêu đến tan nát cả tâm can mà vẫn chẳng thể nào có được hạnh phúc. Cả một đêm dài trải qua cực hình như nơi mười tám tầng địa ngục, cậu không đáp trả nhưng cũng chưa hề cúi đầu van xin, giây phút này đứng trước anh, Lăng Duệ lại lặng lẽ rơi nước mắt. Đời người dài thế, cậu chỉ khuất phục một mình anh.
Hai người bọn họ rõ ràng có rất nhiều điều cần nói với nhau, vậy mà nhất thời chỉ có thể im lặng chẳng ai dám mở lời trước. Không khí tĩnh mịch bao trùm.
Cánh cửa gỗ cũ kĩ đột ngột mở ra kèm theo tiếng kêu cọt kẹt, ánh sáng ùa vào trong gian phòng hẹp, có chút chói mắt. Gia Hào ngạo mạn bước vào trong, theo sau là chục gã giang hồ bặm trợn. Tên đại ca ban nãy xun xoe nịnh nọt, kê ghế cho cậu ta ngồi, thái độ vô cùng kính cẩn.
Gia Hào khoanh tay trước ngực, mắt dán chặt trên cơ thể Vương Việt, dáng vẻ không giấu nổi sự thèm khát. Lăng Duệ tay nắm chặt, răng nghiến ken két.
- Vương Việt à Vương Việt, những tưởng cậu là người thông minh biết phân biệt phải trái, cớ gì cậu lại mù quáng yêu đương với con trai của kẻ đã đâm chết ba mình? Chi bằng cứ để tôi giúp cậu tiễn nó sang thế giới bên kia tạ lỗi với ba cậu, coi như mạng đền mạng?
Gia Hào cố ý nhấn mạnh những từ ngữ có sức sát thương lớn, chiêu khích tướng này là một nước cờ hoàn hảo khi một mũi tên đâm thẳng vào cả hai người. Chỉ là cậu ta hoàn toàn không ngờ đến, trái ngược với vẻ run rẩy của Lăng Duệ, Vương Việt lại rất điềm nhiên, nhàn nhạt buông lời:
- Cho dù thật vậy đi nữa thì sao? Ai làm người ấy chịu, Lăng Duệ không có lỗi gì cả. Cùng lắm thì bọn họ cắt đứt tình nghĩa cha con trở thành người xa lạ là được, không phải sao? Chuyện xảy ra lâu lắm rồi, bản thân tôi cũng chẳng còn muốn truy cứu thêm nữa.
- Ngu muội! - Gia Hào nhếch môi cười đầy chế giễu, cậu không tin trong lòng Vương Việt lại hoàn toàn không có chút suy nghĩ sinh hận nào với Lăng Duệ.
Vương Việt cũng chẳng vừa, miệng lưỡi linh hoạt đối đáp lại vô cùng xéo xắt:
- Tiếc là dường như mối lương duyên này của chúng tôi đến trời cũng muốn ủng hộ. Bỗng một ngày tôi nhớ ra được rất nhiều thứ, có một vài chi tiết không trùng khớp với đoạn video, chứng minh nó chắc chắn là thứ giả dối được làm ra từ một kẻ giả nhân giả nghĩa nào đó. HÈN!
Gia Hào chẳng chọc tức nổi Vương Việt, ngược lại còn bị anh làm cho tức điên. Sắc mặt chuyển dần sang màu đỏ tía, tay đấm mạnh vào ghế tựa, tức đến run cả người. Lăng Duệ có chút bất ngờ, bởi bản thân cậu không biết gì về cuộc đối thoại của Vương Việt và ba Lăng, cậu cũng không biết liệu những lời anh nói là sự thật hay chỉ là anh cố tình chọc giận Gia Hào mà thôi, nghe giọng điệu của anh, chưa thể đoán ra được. Nhưng cậu bất giác thấy ngọt ngào chảy trong tim, cả người đau nhức, vậy mà khoé môi vẫn cong lên ý cười.
Gia Hào vốn đang tức giận, đột nhiên cười lớn. Tên này cứ như đa nhân cách ấy, cảm xúc thay đổi liên tục còn nhanh hơn cả thời tiết.
- Hahaha, hai đoạn video tôi vô tình thấy hứng thú vì có khung cảnh khá tương đồng, nên dùng tiền thuê người cắt ghép chúng lại mua vui thôi mà, không ngờ hai người như hai con bò, lại dễ dàng bị dắt mũi như vậy. Một người không dám ra ngoài, một người tối ngày say xỉn. Các người xem, thật là mất mặt quá! Hahaha
Vương Việt đúng là chẳng còn gì để nói với tên điên này, chán nản chậc lưỡi rồi quay qua nhìn Lăng Duệ đang đăm chiêu gì đó. Lăng Duệ rất nhanh đã phát hiện ra điểm bất thường, giọng nói trầm trở nên lạnh lùng, như tra hỏi phạm nhân:
- Vô tình? Đoạn video của ba tôi thì không nói, nhưng đoạn video của ba Vương Việt, đã bị xoá sạch ngay sau khi bác qua đời, thậm chí Vương Việt nhiều lần tìm kiếm tung tích vụ tai nạn còn hoài nghi về sự tồn tại của nó, tại sao người ngoài như cậu lại có được? Trừ khi....
Vương Việt lập tức nắm được trọng tâm, anh chuyển thành ánh mắt căm phẫn chĩa vào Gia Hào, thực sự sắp bùng nổ. Trước sự dò xét gắt gao của Vương Việt, Gia Hào lúng túng, như thể có tật giật mình, giấu đầu hở đuôi:
- Lăng Duệ, mày đừng có vu khống. Ngày ấy tao cũng là đứa trẻ 5 tuổi thôi, sao có thể trực tiếp gây ra tai nạn được?
- Vậy ý mày là gián tiếp gây nên?
Gia Hào bị bắt trúng sơ hở, càng nói càng lộ liễu, bộ dáng mắt dáo dác đảo liên hồi này, rất đáng nghi. Vương Việt nghe mà sôi máu, anh thề nếu thoát ra được nhất định sẽ tự tay đánh cho cậu ta một trận ra bã. Vừa ăn cướp vừa la làng, chính cậu ta là nguyên nhân gây ra mọi chuyện, vậy mà còn định đổ dồn tất cả tội lỗi lên Lăng Duệ, khiến hai người họ bao tháng ngày qua sống trong khổ sở, chết tâm chết tình, đáng thương biết bao.
Gia Hào vội vội vàng vàng lao xuống quỳ trước mặt Vương Việt, đặt tay lên đùi anh, hấp tấp giải thích:
- Vương Việt, tôi thực sự không cố ý đâu.
Gia Hào hồi tưởng lại ngày 13/8 năm ấy, ba cậu ta mới mua được một chiếc xe vô cùng đắt đỏ, mới hào hứng đưa cậu ta đi lượn vòng quanh phố để khoa trương độ giàu có xa xỉ của Trương gia. Chiếc xe lao vun vút trên đường, tiếng động cơ gầm rú như loài mãnh hổ, cực kì oai phong lẫm liệt. Gia Hào cũng thích thú vô cùng, đòi ba cho tập lái thử. Cậu ta sống trong sự chiều chuộng từ nhỏ, quen thói muốn gì được nấy, nên khi bị ba từ chối, đã vô cùng tức giận. Nhân lúc ông ta không để ý mà cắn phập vào tay ba. Ông Trương bị đau bất ngờ, tay thả lỏng, cậu ta nhanh chóng bám vào vô lăng đánh lái sang hẳn một bên. Chiếc xe vốn đi rất nhanh, mất kiểm soát đâm thẳng vào một người đàn ông đang băng qua đường.
Gia Hào vẫn còn nhớ như in, tiếng va đập của thân người vào vỏ xe, tiếng xương cốt gãy vụn. Cả ba và cậu ta đều bàng hoàng, sau đó ba phóng xe đi mất, còn bỏ tiền tiêu hủy toàn bộ chứng cứ, giúp bọn họ bình an vô sự cho đến hôm nay cũng đã hơn chục năm rồi.
Vương Việt tròng mắt đỏ ngầu, anh nhất định phải bắt bọn chúng đền tội, nhổ một ngụm nước bọt sang bên cạnh, tỏ ý khinh bỉ. Từng lời từng chữ phát ra từ miệng người này đều khiến anh muốn phỉ nhổ, thật kinh tởm đến sởn gai ốc. Gia Hào nhẹ nhàng không có tác dụng, bắt đầu mất kiên nhẫn, cưỡng ép Vương Việt. Hắn ta dùng tay bóp hai má ép anh nhìn mình.
- Vương Việt, ngày đó chỉ là một tai nạn vô tình thôi. Tôi không hề có chủ đích gì cả. Sau này để tôi bù đắp cho cậu, cậu muốn gì tôi đều đáp ứng vô điều kiện, yêu thương cưng chiều cậu tuyệt đối, được không?
Lăng Duệ nhìn mà chướng tai gai mắt, cố hít một hơi thật sâu, gằn giọng, Vương Việt cũng lên tiếng, không sắp xếp trước mà đồng thanh:
- NẰM MƠ! MÀY ĐI CHẾT ĐI.
Sự tương ứng hoà hợp này của hai người họ chọc Gia Hào cáu phát điên phát rồ. Hắn giở trò đồi bại vô liêm sỉ nhất. Gia Hào trừng mắt nhìn Lăng Duệ thị uy, bàn tay khốn nạn lần mò trên người Vương Việt. Lướt qua cặp đùi mềm mại mà nắn bóp, dịch lên chút nữa là chạm vào hạ thân của anh rồi.
Vương Việt không ngừng dịch chuyển phản kháng, nhưng anh bị trói chặt, có thế nào cũng không thể thoát ra khỏi, miệng không ngừng mắng chửi, tròng mắt đỏ ngầu, hận thù trào dâng. Lăng Duệ bên này cũng y chang, cậu cố lắc thật mạnh, nhưng dây trói siết quá chặt cứa vào da thịt đến bật máu mà chẳng có tác dụng gì cả.
- Đồ khốn! Đừng động vào anh ấy! - Lăng Duệ nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt mất bình tĩnh, trợn ngược nhìn bàn tay kia vẽ hoa vẽ lá trên người anh, lòng cậu đau như cắt.
- Mày có làm thế nào đi nữa, tao cũng không yêu mày đâu, dừng lại đi!
Gia Hào hoàn toàn hoá thú dữ, tay bóp chặt cổ Vương Việt khiến mặt anh đỏ lựng vì khó thở, rít qua kẽ răng mấy lời đáng khinh:
- TẠI SAO? TẠI SAO? Tại sao lại là cậu ta? Nhìn bộ dạng nhem nhuốc thấp hèn này của cậu ta, mặt mũi đầy thương tích, sự nghiệp thì đóng băng, so với tôi trong tay có tất cả, chẳng thiếu thứ gì, sao cậu vẫn cứ đâm đầu vào yêu đến mù quáng như thế? Rốt cuộc tôi không bằng cậu ta ở điểm nào?
- Gia Hào, buông anh ấy ra, coi như tao cầu xin mày đấy!
Nhìn Vương Việt sắp không chịu nổi nữa, gương mặt anh tái nhợt, Lăng Duệ vứt bỏ lòng tự tôn của mình, mở miệng van nài Gia Hào. Nhưng Vương Việt khảng khái không chịu khuất phục, cho dù sắp bị bóp chết trong tay cậu ta, vẫn nói ra những lời thật lòng:
- Trái tim, cậu ấy có, mày thì không. Cậu ấy biết cách yêu thương người khác, biết cách quan tâm sẻ chia, không giống mày, ích kỉ đố kị chỉ biết đến bản thân!
Gia Hào sững sờ, không ngờ đến giờ phút này Vương Việt vẫn cố chấp đến thế, nói ra những lời khiến người ta đau nhói lòng. Hắn buông tay, lững thững bước về phía ghế ngồi. Vương Việt cố há miệng thật lớn hít lấy hít để không khí vào lồng ngực. Lăng Duệ bên cạnh mặt còn xanh hơn cả anh, sợ đến bủn rủn cả người, khẽ gọi:
- Tiểu Việt, Tiểu Việt, anh không sao chứ?
Vương Việt lắc đầu. Gia Hào ánh mắt bi thương nhìn Vương Việt, đoạn ngắt lời Lăng Duệ, cảnh báo:
- Cậu ấy không sao nhưng mày thì có đấy. Bên dưới mày là quả bom có cơ chế đặc biệt, chỉ cần mày đứng dậy rời khỏi vị trí đó, nó sẽ lập tức phát nổ. Nếu không trong vòng 1 tiếng nữa, nó cũng sẽ tiễn mày sang thế giới khác. Có gặp được ba vợ cho tao gửi lời hỏi thăm nhé!
Nhìn biểu cảm lúc này của hai người họ, Gia Hào phá lên cười, hắn vênh mặt đắc ý kéo theo đám đàn em rời khỏi, còn ném lại mấy lời vô nhân tính:
- Còn gì trăn trối nốt đi. Quãng thời gian sau này Vương Việt để cho tao chăm sóc, yên tâm là tao sẽ làm tốt hơn mày rất nhiều. Tao không tin là mưa dầm thấm lâu, một năm hai năm mà cậu ấy không rung động với tao và quên đi mày. Ha ha ha
Bọn ác ôn bỏ lại hai kẻ đáng thương kia nhìn nhau đầy bi phẫn, nước mắt một lần nữa tuôn rơi... Lòng đau vụn vỡ, trái tim như hoá đá, trách sao số phận nghiệt ngã lại đẩy họ tới bước đường cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com