Chap 8: Bữa ăn đáng nhớ
Vương Việt mê man suốt ba ngày liền. Anh sốt cao, người lúc nào cũng nóng rực và thỉnh thoảng lại nói mơ. Mẹ anh lo lắng vừa trông quán trà vừa chạy đi chạy lại xem xét tình hình của Vương Việt.
Lăng Duệ thấy Vương Việt nghỉ học ba ngày rồi, trong lòng như lửa đốt, hôm nay quyết định tới thăm anh. Nhưng Lăng Duệ ngại đi một mình, hay đúng hơn là nếu chỉ có mình cậu tới thăm, cậu biết lấy tư cách gì bây giờ. Thế là Lăng Duệ rủ thêm cả Dư Tường và Lưu Ái Nhiên đi cùng. Bình thường khi đi học bọn họ sẽ đi chung xe của nhà Lăng Duệ. Trên xe Ái Nhiên và Dư Tường cãi nhau ỏm tỏi chỉ vì không thống nhất được nên mua gì cho Vương Việt.
- Mua trái cây đi, ăn trái cây tốt mà! - Ái Nhiên khẳng định
- Mua cháo! Người ốm thì ăn cháo với uống thuốc mới mau khỏi! - Dư Tường cãi lại
- Nhỡ Vương Việt không thích ăn cháo thì sao? Mua trái cây đi!
- Thế sao cậu chắc là cậu ta thích ăn trái cây? - Dư Tường cũng không chịu thua
" LĂNG DUỆ "
Cả hai đồng thanh gọi Lăng Duệ đòi Lăng Duệ phân xử. Nhưng thiếu gia họ Lăng giờ có để ý gì đâu, thừ mặt ngồi nhìn ra cửa sổ, hai tay đan vào nhau, cách 5p lại giục bác tài xế đi nhanh hơn một chút. Tuy nhà Vương Việt cách trường chỉ có một đoạn nhưng họ phải đi hướng ngược lại để còn mua đồ nên chặng đường gần lại hoá thành xa. Ái Nhiên lay lay tay cậu:
- Lăng Duệ, mua gì cho Vương Việt được nhỉ?
Lăng Duệ quay sang nhìn hai người kia, ánh mắt hoàn toàn là sự bất lực. Chỉ lười nhác nói vài chữ:
- Gì cũng được!
Ái Nhiên và Dư Tường dĩ nhiên không nói thêm bất cứ điều gì nữa. Lăng Duệ bảo gì cũng được tức là gì cũng được, hỏi thêm coi chừng chọc giận cậu ấy thì mệt. Và gì cũng được của Lăng Duệ là một giỏ trái cây nhập khẩu to đến mức Dư Tường xách muốn gãy cả vai, ba âu cháo với ba loại khác nhau, cùng một đống thức ăn bổ dưỡng và cả túi to toàn là thuốc bổ.
Ái Nhiên, Dư Tường nhìn một xe lỉnh kỉnh toàn là đồ thì không khỏi kinh ngạc mà há hốc miệng. Ái Nhiên đập vai Lăng Duệ, liếc cậu với ánh mắt gian tà:
- Lăng Duệ, chúng ta thế này không phải là hơi quá rồi chứ? Cậu xem nhìn có giống cậu mang sính lễ qua nhà Vương Việt không? Hơn nữa, bọn mình chơi với nhau có phải ngày một ngày hai đâu, chưa từng thấy cậu đối tốt với ai tới mức này. Mình hay Dư Tường ốm còn chưa có phúc như vậy. Không phải Vương Việt xinh đẹp đó dùng mỹ nhân kế câu mất hồn Lăng thiếu của chúng ta rồi đó chứ?
Nói xong Ái Nhiên cười phá lên. Dư Tường cũng mỉm cười lắc đầu bởi sự tinh nghịch của cô nàng. Chỉ có Lăng Duệ là đơ như khúc gỗ, mắt chớp chớp, quay sang nghiêm túc hỏi lại:
- Đáng lo nhỉ? Vậy lỡ thật thế thì sao?
Ái Nhiên và Dư Tường bị Lăng Duệ doạ cho kinh hãi nhất thời không dám ho he cười đùa nữa. Ái Nhiên chống cắm giả bộ suy nghĩ một hồi rồi quay sang nói với Lăng Duệ, bộ dạng nghiêm túc không kém gì cậu lúc nãy:
- Thì tới luôn chứ sao. Hội anh em cây khế ủng hộ cậu! Chỉ cần là người Lăng Duệ thích, bọn mình có bị kề dao vào cổ cũng không một lời phản đối! Đúng không Dư Tường?
Ái Nhiên chuyển hướng mắt qua nhìn Dư Tường, Dư Tường thấy cô nói đúng ý mình nên nháy mắt ra hiệu. Lăng Duệ hài lòng với câu trả lời ấy. Cả ba người lúc này đúng là tâm đầu ý hợp, khiến người khác nhìn vào cũng phải ganh tỵ vì độ hiểu nhau gần chạm tới mức tuyệt đối của họ.
Di chuyển khoảng 20p thì đã tới nhà Vương Việt. Ái Nhiên, Dư Tường, Lăng Duệ xách cả đống đồ khệ nệ bước vào. Mẹ Vương Việt nhiệt tình chào đón, còn hiếu khách mời cả ba ở lại cùng ăn bữa tối. Ái Nhiên ban đầu còn ngại, xin phép vào thăm Vương Việt rồi về nhưng thấy cả Lăng Duệ và Dư Tường đều không từ chối lời mời nên cô cũng thuận theo họ luôn.
Hạ Vy lúc này cũng vừa đi học về, thấy trong nhà đông người đang cười nói vui vẻ cô cũng tò mò xem ai đến. Hoá ra là bạn của anh, còn có cả chàng trai cô thầm thương trộm nhớ nữa. Hạ Vy cười rất tươi cúi đầu chào anh ấy. Hạ Vy cũng có nụ cười toả nắng sưởi ấm lòng người như Vương Việt, sức sát thương cao khiến người khác dễ dàng bị mê hoặc.
Sau đó, chỉ có Lăng Duệ lên phòng thăm Vương Việt, còn Ái Nhiên, Dư Tường phụ bác gái và Hạ Vy chuẩn bị bữa tối với đống đồ họ vừa mang qua. Ái Nhiên khen mùi trà vương trong căn nhà rất thơm, khiến người ta có cảm giác khoan khoái dễ chịu. Còn Hạ Vy vừa nhặt rau vừa tủm tỉm cười mãi. Trương Quân cũng tiện lúc ghé qua thăm Vương Việt. Thế là 5 người chen chúc trong căn bếp có phần chật hẹp nhưng rộn rã tiếng cười nói, cùng nhau nấu nướng và kể chuyện, cứ như đã thân với nhau từ lâu lắm rồi.
Lăng Duệ nhón chân bước nhẹ nhàng trên chiếc cầu thang bằng gỗ, cậu không muốn làm Vương Việt tỉnh giấc. Theo lời bác gái, căn phòng thứ hai bên tay phải là phòng của Vương Việt. Lăng Duệ đẩy cửa bước vào. Cậu thấy Vương Việt nằm trên chiếc giường nhỏ, bên cạnh là giá truyền nước vẫn đang nhỏ từng giọt truyền vào cơ thể anh. Vương Việt thần sắc nhợt nhạt, vô cùng thiếu sức sống, đôi mắt nhắm nghiền, tay chi chít vết kim đâm. Lăng Duệ đau lòng, tiến tới ngồi cạnh Vương Việt. Anh nằm đây đã ba ngày rồi, chẳng biết khi nào mới tỉnh. Lăng Duệ cứ ngồi đó nhìn anh mãi. Đột nhiên Vương Việt cựa mình, mi tâm nhíu chặt, đôi môi mấp máy:
- Đừng....đừng...đừng mà...
Lăng Duệ nắm chặt lấy tay anh, lay anh dậy:
- Vương Việt, bình tĩnh, bình tĩnh!
Anh cứ không ngừng kêu mãi. Lăng Duệ lúng túng không biết làm sao, bèn áp sát trán mình chạm trán anh, hai tay giữ vai anh cố trấn tĩnh anh lại. Vương Việt chầm chậm mở mắt thấy Lăng Duệ đang ghé sát vào mình, mặt anh đỏ ửng vì ngại. Lăng Duệ thấy anh tỉnh thì vô cùng vui mừng, đỡ anh ngồi dậy, miệng hỏi dồn dập:
- Cậu tỉnh rồi à? Bây giờ cậu thấy thế nào? Có thấy trong người khó chịu không? Có muốn ăn gì không? Ăn cháo nhé? Cháo gà hay cháo tim? Hay ăn trái cây không?
Vương Việt mới tỉnh dậy, đầu óc còn choáng váng. Anh càng bất ngờ hơn khi lần đầu thấy Lăng Duệ nói nhiều như vậy, hỏi nhiều như vậy, anh biết trả lời sao đây. Anh chỉ tay về phía chiếc bàn nhỏ cạnh tủ sách, Lăng Duệ hiểu ý ngoan ngoãn ra rót cho anh một cốc nước. Vương Việt uống xong, cất giọng khản đặc hỏi Lăng Duệ:
- Sao cậu lại ở đây?
- Mọi người tới thăm cậu. Đều đang ở dưới nhà. - Lăng Duệ trả lời, thái độ mềm mỏng khác xa với lần đầu khi anh gặp cậu. Vương Việt khó khăn đứng dậy, Lăng Duệ đỡ anh. Vương Việt dựa vào người Lăng Duệ mà đi xuống dưới nhà. Căn nhà nhỏ toàn người là người. Ngoài trừ những lúc quán trà đông khách thì nhà anh hiếm khi có nhiều người như vậy. Hạ Vy thấy anh đã tỉnh thì vui mừng chạy lại. Vương Việt sợ em thấy Lăng Duệ thân thiết với mình sẽ không vui nên vội đẩy cậu ra, cố nặn ra một nụ cười chào mọi người.
Cơm canh cũng đã xong, khói bốc nghi ngút, mùi thơm lan toả khắp gian phòng. Mọi người đều ngồi xuống cùng ăn. Do bàn ăn nhà Vương Việt chỉ đủ cho ba người nên tất cả quyết định ngồi xuống đất. Ba cô cậu tiểu thư kia cũng không kêu ca gì, thoải mái ngồi xuống thưởng thức bữa tối. Tài nghệ nấu ăn của bác gái quả thực rất cao siêu. Ai cũng tấm tắc khen ngon. Căn nhà rộn ràng hẳn lên, bầu không khí vui như Tết, tiếng nói cười náo nhiệt. Chẳng ai câu nệ gì, ăn uống rất nhiệt tình. Vương Việt dẫu còn mệt nhưng cũng không muốn làm mọi người mất vui, cố gắng ăn hết bát cháo gà mà Lăng Duệ mua còn ăn thêm cả hai con tôm trong bát. Của Lăng Duệ bóc cho đấy, Lăng Duệ ngồi bên cạnh vừa ăn vừa chốc chốc lại quay sang lén nhìn Vương Việt. Chờ Vương Việt ăn xong còn đẩy đĩa trái cây cho anh.
Đã lâu lắm rồi Vương Việt mới có một bữa cơm đáng nhớ như vậy, đã lâu lắm rồi anh mới được tận hưởng bầu không khí ấm áp và đông đủ này. Vương Việt rất vui, biết đây là công của Lăng Duệ, anh chủ động gắp cho cậu một miếng thịt bò. Lăng Duệ cười không ngậm được miệng, nhai miếng thịt bò mất 5p. Đây là miếng thịt bò ngon nhất đời cậu, ngon hơn bất kì sơn hào hải vị nào cậu từng ăn qua!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com