Chương 12: Thành lập liên minh với bánh bao nhỏ
"Xin chào, tôi tên Lục Vi Tầm"
Lục Vi Tầm nhiệt tình giới thiệu khiến Vương Việt nhất thời chưa kịp phản ứng. Cậu trước nay rất ngại giao tiếp, nhất là đối với người lạ.
"Đây là danh thiếp của tôi"
Vương Việt lịch sự tiếp nhận, tấm danh thiếp màu bạc sáng chói, thiết kế tinh xảo, phía trên in nắn nót dòng chữ 'Lục Vi Tầm - TGĐ tập đoàn Lục thị'
"Lục tiên sinh, cái này tôi....không cần lắm" Vương Việt thực sự không quen biết nam nhân đối diện.
"Nếu cậu gặp khó khăn, có thể tìm tôi hỗ trợ" Lục Vi Tầm tự tặng bản thân danh hiệu nam nhân tốt. Hắn đã suy nghĩ đến viễn cảnh tương lai, tạo thiện cảm với Vương Việt, thuận lợi trợ giúp Lăng Duệ cải thiện mối quan hệ tình cảm cùng bảo bối nhà cậu ta. Lăng Duệ sẽ cảm động biết ơn hắn, sau đó không tiếc vung tiền đầu tư vào tập đoàn Lục thị. Từ đó nguồn vốn Lục thị sẽ chẳng còn phải lo lắng. Lục Vi Tầm hắn quả nhiên thông minh, xứng danh thiên tài.
Vương Việt càng nghe càng mơ hồ "Hình như Lục tiên sinh có hiểu lầm gì, chúng ta đâu quen biết"
"Trước kia không quen, hiện tại liền quen"
Vương Việt trông thấy Lục Vi Tầm nhìn hắn cười mờ ám, biểu hiện nghi hoặc, người này đầu óc có vấn đề?
"Lục tiên sinh cảm ơn lòng tốt của anh, tôi còn phải giao nhiều đơn hàng khác. Xin phép đi trước" Vương Việt gửi trả danh thiếp, cậu không chờ Lục Vi Tầm khôi phục tinh thần lập tức leo lên xe rời khỏi.
Tới khi Lục Vi Tầm trở về thực tại thì người đã biến mất vô tung. Mèo phát tài của hắn a~~~~
....
Hôm nay, Lăng Duệ nghỉ phép. Hắn quyết định đưa bánh bao nhỏ cùng Vương Siêu ra ngoài chơi, vừa giúp Vương Việt trông chừng hai người, vừa tăng độ thiện cảm giúp hắn theo đuổi Vương Việt dễ dàng hơn.
Bánh bao nhỏ chưa bao giờ đi khu vui chơi, cha bé luôn bận rộn, trong nhà cũng không dư tiền, bánh bao nhỏ hiểu chuyện chưa từng đòi hỏi bất kì thứ gì. Lăng Duệ bế bánh bao nhỏ trên tay, bên cạnh là Vương Siêu, hai thúc cháu tràn đầy hứng khởi.
Bánh bao nhỏ mắt chữ A mồm chữ O nhìn ngó xung quanh, khu vui chơi rất rộng lớn, đủ loại hình trò chơi. Bé muốn chơi thử hết tất cả!!!
Lăng Duệ ngũ quan tuấn mỹ, khí chất bất phàm. Trên tay hắn bế Bánh bao nhỏ manh manh, bé mặc quần yếm, áo thun hình gấu, đầu đội mũ tai gấu, đồng tử tròn xoe linh động cực kì đáng yêu. Vương Siêu dù ngây ngô, nhưng diện mạo ưa nhìn. Bộ ba nhanh chóng tạo thành tiêu điểm của mọi người xung quanh.
"Bánh bao nhỏ muốn ăn kem sao?" Lăng Duệ phát hiện bánh bao nhỏ nhìn chằm chằm quầy kem nên hỏi.
Bánh bao nhỏ lắc đầu "Cha dặn đừng làm phiền người khác. Hôm nay Lăng thúc thúc dẫn Bánh bao nhỏ và thúc thúc chơi nhiều trò chơi lắm rồi. Không thể đòi ăn thêm"
Lăng Duệ đau lòng. Vương Việt giáo dục thế nào được đứa nhỏ vừa đáng yêu vừa hiểu chuyện khiến người ta phải đau lòng.
"Lăng thúc thúc tự nguyện. Lăng thúc thúc ngoài mua kem, còn dẫn bánh bao nhỏ và thúc thúc đi ăn gà rán"
"Ăn gà ránnnn" Vương Siêu vỗ vỗ tay.
Bánh bao nhỏ bĩu môi "Thúc thúc ngốc ham ăn. Bánh bao nhỏ mách cha"
Vương Siêu vội lắc đầu "Đừng cho tiểu Việt... biết... bị mắng"
"Thúc cũng biết sợ"
"Sợ... sợ tiểu Việt giận"
"Đây là bí mật giữa ba chúng ta. Chúng ta không nói, tiểu Việt sẽ không biết" Lăng Duệ nêu ý kiến.
Bánh bao nhỏ nhăn mày suy nghĩ. Lăng thúc thúc nói có lý, mọi người cùng giữ bí mật, cha sẽ không biết. Chỉ là.... bánh bao nhỏ xoắn xuýt, tuy nhiên kem và gà rán dường như có sức hấp dẫn hơn hẳn.
"Chúng ta nghéo tay, giữ bí mật" Bánh bao nhỏ đưa ngón tay ra trước.
Lăng Duệ bật cười, Vương Siêu hành động giống bánh bao nhỏ, cả ba nghéo tay.
Trên bàn bày rất nhiều gà rán, khoai tây chiên, kem lẫn bánh ngọt. Bánh bao nhỏ hai mắt phát sáng, thật nhiều đồ ăn.
Bánh bao nhỏ kéo kéo vạt áo Lăng Duệ nãi thanh nãi khí nói "Lăng thúc thúc, con có thể chia thức ăn thành một phần riêng mang về cho cha không?"
"Bánh bao nhỏ quên chúng ta đang giấu cha sao?" Lăng Duệ trêu ghẹo.
Bánh bao nhỏ mím môi, hết nhìn Lăng Duệ rồi nhìn thức ăn trên bàn, khó xử tới hai mắt đỏ bừng suýt khóc "Bánh bao nhỏ muốn cho cha cùng ăn ngon nha"
Lăng Duệ cả kinh, biết bản thân đùa quá trớn, hắn nhanh nhẹn ôm bánh bao ngồi trên đùi dỗ dành "Ngoan đừng khóc, đương nhiên mang về cho cha con"
"Nhưng...nhưng"
"Thúc thúc sẽ nói do thúc mua, tuyệt đối không liên quan bánh bao nhỏ"
Bánh bao nhỏ mới an tâm ăn.
Bánh bao nhỏ và Vương Siêu ăn ngon tới quên trời đất, bé cầm khoai tây chấm xuống tương cà quơ đến miệng Lăng Duệ "Lăng thúc thúc ăn"
"Bánh bao nhỏ ăn thôi, thúc thúc không đói bụng"
"A" bánh bao nhỏ tiếc nuối tự bỏ miếng khoai vào miệng. Như chợt nhớ ra điều gì, bánh bao nhỏ ngây thơ hỏi "Lăng thúc thúc thích cha con sao?"
Lăng Duệ đứng hình trước câu nghi vấn của bánh bao nhỏ. Hắn bối rối tìm cách trả lời.
Bánh bao nhỏ dùng ánh mắt nhìn thấu hồng trần đối Lăng Duệ "Thúc thúc thích cha, cha lại không quá thích thúc thúc"
Lăng Duệ ủ rũ cúi đầu. Ngay cả đứa bé bốn tuổi còn nhìn ra.
"Lăng thúc thúc là người tốt"
"Bác sĩ Lăng tốt" Vương Siêu đồng ý.
"Lăng thúc thúc thích cha bánh bao nhỏ nhiều không?"
Lăng Duệ khẩn trương gật đầu "Rất rất thích"
"Thúc hứa sẽ chăm sóc cha con chứ? Cha nuôi con với thúc thúc cực lắm lắm"
Lăng Duệ cam đoan "Thúc sẽ chăm sóc cho cha con thật tốt, sẽ yêu thương cả bánh bao nhỏ và Siêu ca"
Bánh bao nhỏ chu môi "Thành giao. Con sẽ giúp Lăng thúc thúc"
Vương Việt đâu biết rằng, đứa con trai bảo bối của cậu vì mấy miếng gà rán, khoai tây chiên đã liên minh với người ngoài bán cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com