Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Oa oa oa Bánh bao nhỏ không giống cha!!!!

"Tạm biệt Lăng thúc thúc" Bánh bao nhỏ đeo balo, một tay nắm cô giáo, một tay vẫy chào Lăng Duệ.

Lăng Duệ ôn nhu xoa đầu bánh bao nhỏ dặn dò "Bánh bao nhỏ học ngoan, chiều nay Lăng thúc thúc sẽ tới đón con nhé"

"Dạ, bánh bao nhỏ ngoan nhất đúng không cô?" Bánh bao nhỏ ngẩng đầu hai mắt sáng lấp lánh lấp lánh chờ mong hỏi cô giáo.

Cô giáo ngơ ngơ ngác ngác gật đầu.

"Nhờ cô giáo chăm sóc Bánh bao nhỏ" Lăng Duệ không quên cùng cô giáo trò chuyện, nhờ cô để ý tới bé con nhiều hơn.

Đương nhiên, cô giáo bị bộ dáng soái khí của Lăng Duệ hút hồn, chỉ biết vô điều kiện đáp ứng "Lăng tiên sinh yên tâm, tôi sẽ chăm sóc bánh bao nhỏ thật tốt"

"Cảm ơn cô giáo" Lăng Duệ cười lịch thiệp cảm ơn, sau đó quay đầu rời đi.

Cô giáo đỏ mặt, hai mắt si mê dõi theo bóng Lăng Duệ khuất dần.

Trường học bánh bao nhỏ cách chung cư Vương Việt thuê hai con phố, hầu hết các bạn nhỏ đều thuộc gia đình bình thường. Lăng Duệ khí chất bất phàm, lái siêu xe xuất hiện trước cổng trường đương nhiên thu hút khá nhiều sự chú ý. Từ bao giờ khu lao động nghèo của bọn họ có thể trông thấy phú hào hàng thật giá thật.

"Bánh bao nhỏ nay thật oai phong~~~~" tiểu Hoa ngưỡng mộ nói.

"Bánh bao nhỏ... bánh bao nhỏ...thúc thúc ấy là ai vậy?" Tiểu Nhu tò mò hỏi.

"Thúc ấy hảo soái a~~~~"

Bánh bao nhỏ bị các bạn khác vây xung quanh, ai nấy đều chen lấn hỏi về Lăng thúc thúc. Bánh bao nhỏ thiệt phiền não a~~

Bánh bao nhỏ còn trông thấy cô giáo đứng xa xa, tai luôn hướng về bé mục đích nghe ngóng câu trả lời.

Bánh bao nhỏ im lặng khiến các bạn nhỏ gấp gáp.

"Bánh bao nhỏ nói đi, chỗ bánh này cho cậu hết" tiểu Hoa lôi hết bánh kẹo trong túi đưa Bánh báo nhỏ.

Các bạn khác thấy vậy đồng loạt làm theo, chẳng mấy chốc túi bánh bao nhỏ chứa đầy bánh, kẹo, sữa.

"Được rồi... được rồi, nể tình các cậu cho bánh bao nhỏ kẹo. Bánh bao nhỏ sẽ bật mí nha"

"Hoan hô"

Các bạn nhỏ háo hức chờ đợi bánh bao nhỏ. Cô giáo bên kia căng thẳng không kém.

"Lăng thúc thúc chính là Lăng thúc thúc nha" Bánh bao nhỏ trịnh trọng đáp.

"Ơ"

"A??"

"..."

"Nhưng tớ thấy bánh bao nhỏ rất giống Lăng thúc thúc" tiểu Hoa hai tay chống cằm ngây ngô bật thốt suy nghĩ trong đầu.

...

Lăng Duệ tranh thủ tan tầm sớm, lái xe đón bánh bao nhỏ. Nào ngờ bánh bao nhỏ được cô giáo ôm trên tay, khóc ướt cả mặt, vừa trông thấy hắn càng khóc to hơn.

Lăng Duệ bối rối nghi hoặc nhìn cô giáo chờ giải đáp:

"Bánh bao nhỏ với bạn học có chút bất đồng nên..." cô giáo lắp bắp giải thích.

"Lăng thúc thúc... hức hức ôm ... ôm"

Lăng Duệ vội vàng bế bánh bao nhỏ, bé con choàng tay ôm cổ hắn, mặt vùi vào cổ hắn thút thít.

"Sao sao nói Lăng thúc thúc, ai bắt nạt con"

"Tiểu Hoa nói... con không giống chaa.... oaoaoaoa" bánh bao nhỏ quá uỷ khuất, bọn họ còn nói Lăng thúc thúc giống bánh bao nhỏ hơn cha, Lăng thúc thúc mới là cha ruột bánh bao nhỏ.

"Các bạn đùa với con đó"

"Cô giáo... cũng đồng ý vậy... oaoaoaoa"

Lăng Duệ nhíu mày lạnh lùng liếc sang cô giáo, cô giáo đáng thương sợ hãi nuốt nước bọt, khí tràng anh ta thật đáng sợ.

"Tôi cần một lời giải thích chính đáng. Sao có thể nói mấy lời thế này với trẻ con"

Cô giáo hoảng hốt cúi gập người liên tục xin lỗi. Cô thực sự không cố ý, cô không nghĩ đến bánh bao nhỏ phản ứng mạnh như thế.

"Hừ"

"Lăng thúc thúc... hức hức.... con không giống thật sao?? Con... con là con ruột của cha...hức hức" bánh bao nhỏ vừa nấc nghẹn vừa hỏi Lăng Duệ.

"Con giống cha rất nhiều, giống cái miệng này, con mắt này. Chỗ nào cũng giống cha con" Lăng Duệ kiên nhẫn nói.

"Con là con ruột của cha đúng chứ?"

"Nếu bánh bao không phải con ruột của cha, vậy cha có cần vất vả nuôi bánh bao nhớ béo múp thế này ư?" Lăng Duệ chọt chọt mũi bánh bao nhỏ trêu.

Bánh bao nhỏ mím môi suy tư, ước chừng vài phút sau liền mặt mày hớn hở "Đúng đúng. Cha thương bánh bao nhỏ nhất"

Lăng Duệ hài lòng, hắn hạ giọng nói với cô giáo "Lần này chỉ cảnh cáo cô, giáo viên tốt nhất đừng nói lung tung, ảnh hưởng tâm lý trẻ nhỏ cô không bù được đâu"

"Vâng, tôi hiểu. Xin lỗi Lăng tiên sinh. Cô xin lỗi bánh bao nhỏ"

"Vâng ạ" bánh bao nhỏ tiếp nhận lời xin lỗi. Hừ muốn bé nói lời bỏ qua thì mơ đi. Cô giáo dám chạm tới cha bánh bao nhỏ.

Lăng Duệ lười phí thời gian thêm nữa, ôm bánh bao nhỏ rời đi. Xem ra hắn cần tìm ngôi trường mới tốt hơn cho bánh bao nhỏ.

...

Trên xe, bánh bao nhỏ vẫn còn uỷ khuất, buồn bã cúi đầu nghịch nghịch mấy ngón tay. Lăng Duệ nghiêng đầu buồn cười hỏi:

"Bánh bao nhỏ vẫn chưa hả giận?"

"Hừ, cô giáo đã xin lỗi, cha dạy phải biết tha thứ khi họ hối lỗi"

"Giỏi lắm"

"Nhưng mà... Lăng thúc thúc"

Lăng Duê nhướn mày chờ đợi bánh bao nhỏ hỏi tiếp

"Cô giáo và các bạn nói con giống Lăng thúc thúc như hai giọt nước"

Bánh bao nhỏ nãi thanh nãi khí lên án, nghe xong cả Lăng Duệ đều ngây ngẩn.

???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com