Chương 3: Lăng Duệ
Bánh bao nhỏ ngồi xổm dưới đất, hai cánh tay ngắn ngủn múp thịt chống cằm, ngẩng đầu mắt mở to nhìn chằm chằm lão nhân. Bé còn đang suy nghĩ, nếu ông tiếp tục ôm ngực đau đớn, bé sẽ truy hô gọi cấp cứu. Cha dạy bánh bao nhỏ phải biết giúp đỡ mọi người xung quanh, như thế mới trở thành hảo hài tử.
Lão nhân hô hấp dần bình ồn, nhờ tác dụng của thuốc mà cơn đau từ từ biến mất. Bấy giờ ông mới nhớ tới bánh bao nhỏ, ông có tiền sử bệnh tim, mặc dù từng phẩu thuật nhưng không thể khôi phục hoàn toàn. Hàng ngày ông đều đúng hạn dùng thuốc, nay do công việc đột xuất quên uống thế mà khiến bệnh tái phát. May mắn gặp bạn nhỏ thông minh này hỗ trợ, nếu không dám chắc dữ nhiều lành ít, ông sẽ sớm đoàn tụ với tổ tiên.
"Bạn nhỏ, cảm ơn cháu. Cháu tên gì?" ông nắm tay kéo bánh bao nhỏ đứng lên, trìu mến hỏi:
"Ông có thể gọi cháu bánh bao nhỏ"
"Bánh bao nhỏ? Tên rất đáng yêu"
Bánh bao nhỏ tự hào vuốt mũi "Bánh bao nhỏ đương nhiên đáng yêu nhất"
"Haha đúng đúng. Bánh bao nhỏ năm nay mấy tuổi?"
"Cháu bốn tuổi"
Ông cúi đầu nhìn kĩ bánh bao nhỏ, bé con lớn lên bộ dáng trắng trắng tròn tròn. Ông phải thừa nhận cha mẹ bánh bao nhỏ rất khéo nuôi, họ phải yêu thương bé đến mức nào mới có thể chăm sóc, nuôi nấng ra đứa nhỏ vừa thông minh vừa tròn vo đáng yêu như vậy.
"A đúng rồi, cha mẹ cháu đâu?"
Bánh bao nhỏ đang vui vẻ bỗng nhiên mếu máo, đôi đồng tử đen láy phủ đầy hơi nước, muốn bao nhiêu đáng thương liền bấy nhiêu đáng thương "Cháu bị lạc"
Bánh bao nhỏ nức nở kể rõ đầu đuôi, sau đó chèn thêm "Nếu cô giáo không tìm thấy cháu, cha sẽ rất lo lắng, cháu sắp thành hài tử vô gia cư. Mặc dù cha rất nghèo, cha vừa phải nuôi cháu vừa nuôi thúc thúc, có đồ ngon đều để dành cho cháu và thúc thúc ăn. Cha gầy ơi là gầy. Cháu không muốn rời xa cha đâu oa~ oa"
Ông dở khóc dở cười trước câu chuyện đầu đuôi lộn xộn của bánh bao nhỏ "Ngoan, ngoan đừng khóc" - tuy lần đầu gặp nhưng ông lại cực thích đứa trẻ này, ông xoa đầu bánh bao nhỏ, ôm bé vào lòng vỗ về "Cháu ngoan lắm, một cục cưng hiểu chuyện. Ông sẽ giúp cháu về với cha, được chứ? Đảm bảo không để bánh bao nhỏ thành đứa trẻ vô gia cư. Cùng lắm ông mang cháu về nha nuôi"
"Thôi, cháu thích ở với cha và thúc thúc. Tuy nghèo nhưng vui"
"Hahaha, được được. Về với cha cháu"
Lão nhân rút điện thoại gọi cho ai đó, ước chừng mười phút sau, từ đâu xuất hiện nhiều nam nhân áo đen tiến về phía họ. Họ đứng thành hàng cung kính cúi đầu trước lão nhân.
"Lão gia"
Bánh bao nhỏ trông thấy dáng vẻ bọn họ có chút đáng sợ, bé vô thức rụt cổ ôm sát lão nhân. Ông vỗ vỗ lưng nhóc trấn an, sau đó nghiêm mặt ra hiệu với nhóm vệ sĩ đừng dọa tiểu hài tử. Bọn họ thật oan ức, dáng vẻ trời sinh dữ tợn đâu phải lỗi tại họ.
"Bạn nhỏ này là ân nhân của ta, cháu ấy bị lạc. Các cậu nhanh chóng tìm ra cô giáo hoặc người thân. Tôi cho các cậu ba mươi phút hoàn thành nhiệm vụ" Lão nhân đột ngột thay đổi khí tràng, từ ông lão hiền lành nháy mắt chuyển biến thành người nghiêm túc cường đại. Bánh bao nhỏ ngưỡng mộ a~~. Thật oai phong!!!
...
Vương Việt đang chăm chỉ giao hàng, nhận điện thoại cô giáo báo tin lạc mất bánh bao nhỏ, cậu gần như thoát lực, đầu óc trống rỗng, hai tai như ù đi, trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu nói 'Bánh bao nhỏ bị lạc'
Vương Việt cố gắng chèo chống cơ thể mềm nhũn run rẩy vì sợ, âm thầm trấn an bản thân bình tĩnh, cậu tuyệt đối không thể gục ngã. Bánh bao nhỏ cần cậu, bé chắc chắn đang rất sợ hãi, cậu phải nhanh chóng đến bên bé. Vương Việt tức tốc leo lên xe máy chạy đi.
Bánh bao nhỏ chờ cha!
...
Hiệu suất làm việc nhân viên lão nhân rất cao, chưa đầy ba mươi phút đã liên hệ được cô giáo. Cô Hà sau khi phát hiện bánh bao nhỏ biến mất rất hoảng sợ, cô giao bọn trẻ cho đồng nghiệp, còn mình vừa chạy khắp khuôn viên tìm bé vừa báo tin cho phụ huyng.
Tưởng chừng gây họa lớn, đột ngột xuất hiện đám người áo đen chặn đường. Lúc đó, cô Hà còn rảnh rỗi suy nghĩ hôm nay bản thân bước chân nào ra đường, thật quá đen đủi. Làm lạc mất con người ta, giờ sắp bị đám lưu manh đáng sợ vũ nhục, thanh danh trong sạch mấy mươi năm qua sắp tan tành.
"Các người là ai? Các người muốn gì?"
"Cô chính là cô giáo của Bánh bao nhỏ?"
"Bánh bao nhỏ? Là mấy người bắt cóc bánh bao nhỏ sao? Nếu không thả người, tôi sẽ báo cảnh sát"
Vệ sĩ nhướn mày nhìn cô Hà như người bệnh thần kinh "Bánh bao nhỏ là ân nhân của lão gia. Chúng tôi thừa lệnh lão gia tìm cô đến nhận bé"
Khoan. Hình như diễn biến hơi sai sai.
"Mời cô" vệ sĩ cúi người làm ra động tác mời.
Cô giáo Hà ngơ ngác đi theo.
...
Bệnh viện X
Đèn phẫu thuật tắt, bác sĩ phẫu thuật chính dẫn đầu bước ra, người thân bệnh nhân chờ bên ngoài khẩn trương vây quanh bác sĩ hỏi thăm.
Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ mỉm cười "Bệnh nhân đã qua nguy hiểm. Mọi người an tâm nhé"
"Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ" ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, họ mừng rỡ thật lòng cúi đầu cảm tạ bác sĩ cứu sống người thân họ.
"Việc tôi nên làm" nam nhân bàn giao công việc cần chú ý cho y tá liền rời khỏi. Đứng phẫu thuật xuyên suốt hơn mười giờ đồng hồ, cả cơ thể kêu gào kháng nghị, hắn cần trở về nghỉ ngơi, chiều nay vẫn còn ca phẫu thuật khác quan trọng chờ hắn.
"Chào bác sĩ Lăng"
"Bác sĩ Lăng vất vả"
Nam nhân đi đến đâu đều nhận được hoan nghênh, đặc biệt từ các nữ bác sĩ, y tá. Nam nhân tên Lăng Duệ, một trong những bác sĩ phẩu thuật giỏi nhất cả nước, mệnh danh bàn tay vàng trong giới y khoa.
Lăng Duệ mất bốn năm tu nghiệp ở nước ngoài, vừa về nước cách đây không lâu. Bác sĩ Lăng ngoại hình đẹp, gia thế tốt, chuyên môn xuất sắc, quan trọng vẫn còn độc thân. Nam nhân hoàn mỹ như thế hiển nhiên trở thành tiêu điểm, niềm ước ao của toàn bộ nữ giới trong bệnh viện. Lăng Duệ đương nhiên chẳng quan tâm đến mấy chuyện đó, hắn bề ngoài ưu nhã lễ độ, nhưng tận lực duy trì thái độ lạnh nhạt xa cách. Vì lẽ đó chưa cô gái nào thành công tiếp cận bác sĩ Lăng.
Lăng Duệ trở về phòng làm việc, thoát áo blouse treo lên giá, hắn ngã lưng trên ghế, xoa xoa mi tâm mệt mỏi.
*Reng*
Lăng Duệ quơ lấy điện thoại, trượt phím kết nối đưa lên tai.
"Có việc gì sao phụ thân?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com