Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Gặp lại Lăng gia gia

Vương Việt cố gắng giải thích đơn giản nhất mối quan hệ giữa ba người rằng Vương Việt hay Lăng Duệ đều là cha ruột bánh bao nhỏ.

Bánh bao nhỏ cái hiểu cái không, tuy nhiên bé nắm bắt được dữ liệu quan trọng, bé cũng có cha mẹ như các bạn nhỏ khác. Vương Việt là mẹ, Lăng Duệ là cha. Còn về vì sao khác biệt, đầu nhỏ của bé chưa đủ hiểu rõ hết.

"Vậy tại sao Lăng thúc thúc đến giờ mới xuất hiện. Thúc ấy không thương con với cha sao?" Bánh bao nhỏ xụ mặt hỏi.

Vương Việt lắc đầu "Lăng thúc thúc rất rất thương con. Do cha hiểu lầm thúc ấy"

"Thúc ấy có thương cha không?"

Vương Việt đỏ mặt, cậu giả vờ hằn giọng mắng bánh bao nhỏ "Tiểu hài tử hỏi linh tinh gì vậy hả?"

Bánh bao nhỏ chu mỏ, nãi thanh nãi khí hô "Nếu thúc ấy không thương cha, con mới không thèm nhận làm daddy đâu"

Vương Việt bật cười, nhéo nhéo chóp mũi con trai "Được, được thúc ấy rất rất thương cha và bánh bao nhỏ"

Bánh bao nhỏ bấy giờ mới hài lòng, bé chui vào ngực Vương Việt nhỏ giọng "Nể mặt cha, tạm chấp nhận thúc ấy"

Chiều hôm sau, Lăng Duệ kết thúc công việc liền chuẩn bị đến nhà Vương Việt. Hiện tại hắn vô cùng hồi hộp, khoảnh khắc sắp nhận con trai khiến hắn gần như đứng ngồi không yên. Hắn chọn mua rất nhiều đồ chơi, thậm chí cả bánh ngọt mà bánh bao nhỏ thích nhất. May mắn, Vương Việt đã giúp hắn mở lời trước với bé con nếu không hắn chẳng biết phải nói thế nào.

"Anh đến rồi hả? Sao mua gì nhiều vậy?" Vương Việt mở cửa, nhìn túi quà lỉnh kỉnh trên tay hắn, cậu thuận miệng hỏi.

"Quà cho bánh bao nhỏ"

Vương Việt không hài lòng "Đừng chiều hư con, bánh bao nhỏ làm sao chơi hết số đồ chơi này"

Lăng Duệ trông thấy Vương Việt nhíu mày liền bận rộn giải thích, đây xem như quà gặp mặt con trai, đâu thể sơ sài. Lăng Duệ còn tranh thủ hứa hẹn sau này sẽ không phung phí, nghe vậy Vương Việt mới tạm chấp nhận.

"Bánh bao nhỏ, ca xem ai đến này" Vương Việt nói vọng vào trong.

Lăng Duệ tim đập dần nhanh hơn, thân ảnh nho nhỏ của bánh bao nhỏ dần xuất hiện trong tầm mắt. Lăng Duệ cảm tưởng bản thân sắp đối mặt đại kiếp lớn nhất trong đời, lòng bàn tay rịn mồ hôi.

"Bác sĩ Lăng tới tới" Vương Siêu vỗ vỗ tay cười ngây ngốc tiếp đón. Bánh bao nhỏ tròn tròn mắt nhìn chằm chằm Lăng Duệ.

Lăng Duệ nuốt nước bọt, mắt dừng trên người bánh bao nhỏ thật lâu. Hắn chả dám cử động, cả người cứng ngắc tựa như tội phạm chờ bánh bao nhỏ xét xử.

"Con phải gọi là Lăng thúc thúc hay daddy ạ???"

"Con nghĩ thử xem" Vương Việt nhướn mày.

Bánh bao nhỏ chân ngắn bước tới ôm chân Lăng Duệ, bé con ngẩng đầu, đô đô miệng hỏi "Lăng thúc thúc là daddy của bánh bao nhỏ thật sao ạ?"

Lăng Duệ máy móc gật đầu.

"Vậy Lăng thúc thúc có bỏ bánh bao nhỏ với cha nữa không???"

Lăng Duệ nghiêm túc thành khẩn hứa hẹn "Không, thúc thúc hứa sẽ chăm sóc yêu thương bánh bao nhỏ, cha tiểu Việt, và đại thúc mãi mãi"

Bánh bao nhỏ suy nghĩ hồi lâu mới gật gù hài lòng, biểu cảm hệt ông cụ non, bé con giọng nhu nhu "Daddy!!!!! Daddy phải giữ lời đó, thất hứa biến thành heo"

Lăng Duệ nghe bánh bao nhỏ gọi xúc động suýt khóc, hắn ngồi xổm xuống, hai cánh tay run run muốn sờ nhưng chưa dám. Bánh bao nhỏ nhào vào ngực hắn, tay nhỏ ôm cổ, giọng điệu hân hoan "Bánh bao nhỏ thật hạnh phúc, bởi bánh bao nhỏ vừa có cha vừa có daddy"

Lăng Duệ bế bánh bao nhỏ trên tay sung sướng tới nghẹn ngào. Trước khi đến đây, trong đầu hắn nghĩ ra vô số tình huống, chuẩn bị sẵn tâm lý nếu bánh bao nhỏ giận dỗi không chịu nhận cha. Nào ngờ trái ngược dự đoán, hắn dễ dàng vượt qua thử thách.

"Daddy khóc nhè hahahaah"

Tiếng cười giòn tan của bánh bao nhỏ phá tan bầu không khí căng thẳng, Vương Siêu cũng cười to trêu ghẹo. Lăng Duệ ngẩng đầu đối diện mắt hạnh lấp lánh ý cười của Vương Việt, môi mỏng bất giác cong cong.

...

Lăng Duệ đã thông báo với cha mẹ về bánh bao nhỏ. Lăng phụ Lăng mẫu nghe tin có cháu trai thập phần vui vẻ. Cả hai nhất quyết muốn Lăng Duệ nhanh đưa cháu trai về gặp mặt ông bà.

Lăng Duệ cảm thấy bánh bao nhỏ và Vương Việt sớm muộn cũng phải gặp cha mẹ, nên sau khi nghe cha mẹ đề nghị liền gật đầu đồng ý. Hắn hẹn cuối tuần sẽ đưa người về Lăng gia.

"Tiểu Việt, cuối tuần này anh đưa em và bánh bao nhỏ về gặp cha mẹ nhé"

Vương Việt giật mình mở to mắt kinh ngạc nhìn Lăng Duệ. Mất vài giây để hiểu rõ câu từ, Vương Việt lắc đầu chối từ, cậu thực sự không có can đảm.

"Đừng sợ, có anh đây mà"

"Anh đưa bánh bao nhỏ về thôi"

Lăng Duệ đương nhiên không đáp ứng, hắn chủ yếu muốn đưa cậu về ra mắt cha mẹ. Cậu vắng mặt thì đâu còn ý nghĩa. Hắn từng hứa nhất định cho Vương Việt danh phận, đây tuyệt đối không phải lời hứa suông.

Lăng Duệ nắm chặt hai vai cậu, ép cậu đối diện. "Em tin anh chứ tiểu Việt"

Vương Việt mím môi nhẹ gật đầu.

"Đúng vậy, em chỉ cần tin anh. Mọi chuyện anh lo, anh sẽ không khiến em chịu bất kì uỷ khuất nào" Lăng Duệ thành kính hôn lên trán cậu hứa hẹn.

Đến ngày, Vương Việt mất ngủ cả đêm vì lo lắng. Mặc dù Lăng Duệ trấn an đủ kiểu vẫn không khiến cậu bình tâm.

Bánh bao nhỏ hôm nay mặc trang phục rất chỉnh chu, ao sơ mi trắng, quần yếm, trên cổ có thắt chiếc nơ nhỏ trông đáng yêu cực. Bé con mãi ngắm nhìn trong gương, sau đó tự luyến ôm miệng cười khúc khích. Khác hẳn với cha ủ rũ, bánh bao nhỏ vui tươi líu lo như chú chim nhỏ ngập tràn sức sống. Bé không ngờ ngoài daddy bé còn sắp có thêm ông bà nội.

Xe dừng trước toà biệt thự rộng lớn, bánh bao nhỏ mắt chữ O mồm chữ A hết nhìn đông sang tây. Lần đầu bé con trông thấy toà nhà lớn đến vậy, lại còn rất rất đẹp hệt như trong truyền hình bé hay xem.

Lăng Duệ tay ôm bánh bao nhỏ, tay nắm Vương Việt, bên cạnh còn Vương Siêu từ từ bước vào trong.

Lăng phụ Lăng mẫu chờ tới sốt ruột, nghe quản gia báo liền lập tức chạy ra đón. Bánh bao nhỏ trí nhớ rất tốt, vừa gặp Lăng phụ liền nhớ ngay lão nhân bé con tình cờ cứu lần trước ở công viên. Bé thích lão gia gia lắm, không ngờ nay được gặp lại ông, bé con mừng rỡ kêu to.

"Lăng gia gia, con là bánh bao nhỏ nè. Ngài nhớ con không???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com