Chương 7: Cha ơi, Lăng thúc thúc tới!
Vương Việt cảm thấy hiện tại rất khoẻ, không còn khó chịu nên yêu cầu xuất viện. Thời gian quá muộn, Vương Siêu còn ở nhà chờ cậu về nấu cơm. Lăng Duệ đề nghị đưa cậu và bánh bao nhỏ về nhưng bị cậu thẳng thừng từ chối.
Lăng phụ làm việc vô cùng chu đáo, lúc cậu ngất xỉu, tình huống diễn ra quá nhanh và hỗn loạn tuy nhiên ông vẫn không bỏ sót chiếc xe máy của cậu. Ông ra lệnh vệ sĩ mang theo cùng đến bệnh viện.
*Tin tin*
Tiếng kèn xe vang lên, chiếc xe hơi màu đen đỗ ngay bên cạnh, kính xe hạ xuống lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ của Lăng Duệ.
"Tiểu Việt lên xe. Em đang bệnh, để anh chở em và bánh bao nhỏ về sẽ an toàn hơn"
"Không cần phiền vậy đâu bác sĩ Lăng. Tôi có thể tự lái xe về. Cảm ơn anh." tiểu Việt đội mũ bảo hộ cho bánh bao nhỏ, đặt bé lên ghế phía trước dành cho em bé, cậu thắt dây an toàn buộc vòng quanh thắt lưng mình để cố định bánh bao nhỏ trước ngực.
"Tạm biệt, hẹn gặp lại Lăng thúc thúc " Bánh bao nhỏ vẫy vẫy tay chào Lăng Duệ.
Vương Việt gật đầu thay lời từ biệt, tốt nhất đừng nên gặp lại nhau. Cậu khởi động xe, lên ga chạy trước. Lăng Duệ thở dài, tuy nhiên hắn vẫn theo sát phía sau, một phần lo lắng, một phần muốn biết địa chỉ hiện tại của cậu.
Nơi Vương Việt sống là khu chung cư cũ nằm ở ngoại ô phía Nam thành phố. Nơi đây chủ yếu toàn dân lao động sinh sống, do cách xa trung tâm cộng thêm mặt bằng xuống cấp nên giá thuê tương đối rẻ. Đối với tình trạng kinh tế eo hẹp, Vương Việt còn phải nuôi cả ba miệng ăn thì nơi đây là lựa chọn tốt nhất. Dù hoàn cảnh sống hơi kém nhưng tuyệt nhiên vẫn tốt hơn sống ngoài đường.
"Ca, em và bánh bao nhỏ về rồi đây"
"Thúc thúc ngốc, nhanh nhanh ra đón bánh bao nhỏ"
Vương Siêu từ trong phòng chạy ùa ra, trên tay con cầm chiếc siêu xe cứu hoả đang chơi dở. Trông thấy Vương Việt, hắn chống hai tay lên hong, bất mãn lên án:
"Tiểu Việt xấu, ca ca đóiiiii"
"Xin lỗi ca, hôm nay có chút việc đột xuất nên về muộn" Vương Việt trên đường về ghé ngang mua mì thịt bò, nay cậu hơi mệt nên quyết định ăn ngoài không xuống bếp.
Vương Siêu ngửi ngửi mùi thơm vỗ vỗ tay thích thú, hắn ném chiếc xe đồ chơi yêu thích sang một bên, toàn bộ chú ý đặt trên túi thức ăn trên tay Vương Việt.
Bánh bao nhỏ bĩu môi "Thúc thúc ham ănnn"
"Ca và bánh bao nhỏ vào rửa tay"
"Dạaaa"
Ăn xong, Vương Việt bắt đầu tắm rửa cho bánh bao nhỏ và Vương Siêu. Dỗ hai tiểu tổ tông ngủ, Vương Việt mới xắn tay áo dọn dẹp đồ chơi do Vương Siêu bày đầy cả phòng.
Làm hết việc đồng hồ điểm mười một giờ hơn, Vương Việt tắm xong leo lên giường, bánh bao nhỏ ngủ rất ngon, chẳng biết bé con nằm mơ thấy gì mà miệng nhỏ chẹp chẹp, còn chảy cả nước bọt. Vương Việt buồn cười hôn má con trai, cậu khẽ thì thầm lời chúc ngủ ngon, sau đó tắt đèn nằm xuống.
Cả ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện khiến thể xác và tinh thần Vương Việt kêu gào kháng nghị. Thế nhưng vẫn không cách nào chợp mắt, trong đầu cứ nghĩ về Lăng Duệ, nhớ khuôn mặt hắn, nhớ ánh mắt thâm tình kia, nhớ lời hắn nói. Gặp lại Lăng Duệ sau bốn năm là điều bất ngờ khó tưởng nhất. Lần cuối cùng gặp hắn, cậu lén lút ra sân bay tiễn Lăng Duệ xuất ngoại. Tận mắt nhìn máy bay đưa Lăng Duệ rời khỏi Trung Quốc, Vương Việt âm thầm nói lời tiễn biệt.
Tạm biệt đoạn tình duyên ngắn ngủi nhưng hạnh phúc.
Cảm ơn Lăng Duệ đến bên cậu xua tan tháng ngày tăm tối nhất. Cảm ơn hắn chấp nhận yêu thương kẻ như cậu.
Và...
Cảm ơn Lăng Duệ tặng bánh bao nhỏ cho cậu. Một món quà vô cùng ý nghĩa. Ngoài Vương Siêu, bánh bao nhỏ chính là người thân duy nhất của cậu trên thế giới khắc nghiệt này.
Vương Việt nghĩ mãi, có lẽ quá mệt mỏi, cậu dần chìm vào giấc ngủ.
....
Sáng sớm, bánh bao nhỏ dậy trước cả Vương Việt, bé ngoan ngoãn bò xuống giường, động tác thật nhẹ sợ đánh thức cha. Bé tự đánh răng, rửa mặt, thay trang phục, bánh bao nhỏ giỏi lắm đấy. Bé con chạy sang phòng Vương Siêu gọi thúc thúc dậy.
*Reng*
Tiếng chuông cửa bất ngờ reo lớn, bánh bao nhỏ chỉ huy Vương Siêu ôm bé ra ngoài xem ai đến. Thông qua mắt mèo, bánh bao nhỏ nhận ra Lăng Duệ.
Mở cửa.
Lăng Duệ tưởng tượng sẽ gặp Vương Việt, hắn đang suy nghĩ muôn vàn câu chào hỏi làm sao cho Vương Việt đồng ý cho hắn vào nhà. Thật may mở cửa là bánh bao nhỏ và Vương Siêu. Lăng Duệ thở phào nhẹ nhõm. Qua ải đầu tiên.
"Lăng thúc thúc?!?"
"Chào buổi sáng bánh bao nhỏ. Siêu ca, còn nhớ tôi không?"
Vương Siêu nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó phấn khích gật gật đầu "Nhớ nhớ... Bác sĩ... bác sĩ.... Lăng"
"Đúng rồi. Siêu ca thật giỏi"
"Ta giỏi...ta giỏi. Mau vào nhà... tiểu Việt vui...vui"
Lăng Duệ thành công vào nhà.
Vương Việt giật mình tỉnh giấc, vị trí bên cạnh lạnh lẽo chứng tỏ bánh bao nhỏ dậy từ sớm. Cậu lập tức bật dậy, do ngồi quá nhanh khiến cậu choáng váng, nhắm mắt vài giây mới bình phục.
Bánh bao nhỏ sắp tới giờ đi học. Cậu thật tệ ngủ quên cả giờ dậy nấu bữa sáng cho con. Ba chân bốn cẳng lao ra khỏi phòng.
"Bánh bao nhỏ, cha xin lỗi, cha ngủ quên. Cha nấu bữa sáng ngay"
Nào ngờ, trong bếp Vương Siêu, bánh bao nhỏ và Lăng Duệ đang ngồi ăn sáng ngon lành. Bánh bao nhỏ gặp cậu còn nãi thanh nãi khí nói:
"Cha, cha mau ăn sáng. Lăng thúc thúc tới, thúc ấy còn mua bữa sáng. Có cháo, sữa đậu nành"
Vương Siêu phụ hoạ "Ngonnnn"
Lăng Duệ cười đến vô tội "tiểu Việt, buổi sáng tốt lành"
Vương Việt vỗ trán, có ai giải thích chuyện gì đang xảy ra sao????
"Lăng Duệ, sao anh lại ở đây????"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com